Chap 71

Sau buổi cầu hôn đó em mới biết được rằng những việc bắt cóc rồi cầu hôn đều là do mọi người hợp tác lại với nhau tạo cho em một bất ngờ. Đến cả việc em la thất thanh khi bị Nam Tuấn vác đi ai cũng nghe nhưng lại làm ngơ như không biết.

"Thôi nào em ! Giận anh hoài ! Anh làm tất cả để cầu hôn em mà?"

"Cầu hôn là chuyện của anh! Tui giận là chuyện của tui!"

"Ơ kìa em! Em không thương anh hả?"

"Không! Tui giành tình thương đó cho Thế Hưng rồi! Đúng không bảo bối của ba??"

Em vừa nói vừa cười đùa với Thế Hưng, nhìn cái mặt của thằng nhóc đấy kìa cười tươi hết sức . Em vui cười với Thế Hưng bao nhiêu thì hắn lại cau mày nhìn con của hắn. Mới ra đời chưa được bao lâu đã giành chồng nhỏ của hắn rồi, thế sau này lớn lên tên nhóc đó sẽ làm những gì nữa chứ.

"Thằng Tân đâu mày lên đây ,đem Thế Hưng ra bụi chuối cho tao! "

"Gì?? Anh nói gì?? Con tui mà anh dám đem nó ra bụi chuối ?? anh nên nhớ nó cũng là con anh đó nghen! Chứ không phải của một mình tui!"

"Nó giành em với anh kìa!!"

"Anh có bị điên không?? Giành cái gì mà giành, con mình còn nhỏ thì em lo cho nó chứ có gì đâu ?? "

Đang lời qua tiếng lại thì Trí Mân đi vào thở một hơi thật dài vừa lắc đầu vừa nói với hai con người này , cả hai gần ba mươi hết rồi có còn trẻ nữa đâu mà cứ cãi nhau vì mấy cái chuyện cỏn con .

"Dạ thưa hai anh! Ông bà hội đồng kêu ra nãy giờ không chịu ra? Ở đây cãi nhau? Đưa đây, đưa Thế Hưng tui giữ cho hai bây ra ngoài đi!"

"Vậy anh coi thằng bé giúp em nha!!"

Trí Mân cũng gật đầu vui vẻ nhìn thằng nhóc này mủm mỉm , trộm vía giống em dữ lắm á nha, mắt to da trắng má bánh bao nhưng cái tánh đòi món đó mà không có được là cái mặt thay đổi y chan hắn. Trí Mân đang ôm Thế Hưng vỗ cho dễ ngủ thì Doãn Đức chạy vô ôm lấy chân Trí Mân rồi nũng nịu nói.

"Ba ơi! Sao ba lại ôm đứa trẻ khác? Ba không thương con hả ba??"

"Đâu có ! Ba thương con mà? Nè con nhìn đi, đây là em Thế Hưng là con của chú Hanh á con!"

Doãn Đức rụt rè đưa tay đụng lấy cái má bánh bao của Thế Hưng mắt mở to nhìn chằm chằm lấy nó.

"Ba ơi! Ba sanh em cho con đi!"

"Hả???"

Trí Mân ngơ ngác nhìn Doãn Đức , trời đất ơi cái vụ này là ông Kì dạy thằng bé nè chứ đâu toàn dạy hư cho người ta không à.

"À ừm... Nếu con thích thì sau này ba sanh em cho con nhá!"

Doãn Đức vui vẻ ôm lấy Trí Mân, nhìn mặt của Thế Hưng thôi là ai cũng muốn sanh một đứa y vậy nhìn cưng lắm.

[...]

"Dạ ba má gọi tụi con !"

Em với hắn nắm tay nhau tình tứ đi ra, cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con nên em với hắn mau lành lắm. Ông bà hội đồng thấy em và hắn như vậy thì vui vẻ bảo hai người ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp.

"Đây hai đứa xem ngày nào được? Tại sáng má đi chợ sẵn coi dùm hai bây thời gian cưới rồi đó! Bà đấy bảo cưới vào tháng mười một năm nay hoặc tháng tư năm sau tốt lắm đấy! Là ngày lành hai đứa coi ngày nào được thì chọn!"

Nghe đến đây thì em cũng hơi ngớ người chưa gì hết là định rinh em về dinh rồi à? Em còn chưa chuẩn bị gì nữa mà , trong thâm tâm của em đang muốn thốt lên rằng.

Không muốn lấy chồng!

[...]

Ngày 23/11

Dòng người đưa đẩy kiểu gì em lại chọn ngày này để lên xe hoa về nhà chồng. Lúc đấy em khoác lên mình bộ âu phục màu đỏ hắn cũng vậy. Em cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại chọn ngày này để lên xe về nhà chồng nữa. Có lẽ là vì ngày đẹp chăng?

"Tụi nhỏ đâu xong chưa? Đem đồ lên xe lẹ lên cho nhà trai qua bên nhà của Quốc nè!"

Bà hội đồng gấp rút kêu tụi gia căn bưng đồ lên xe để đem qua làm vật sính lễ. Đám cưới mà lề mề là không có được! Hắn thì sáng sớm đã thức dậy rồi chuẩn bị tươm tất mọi thứ tự nhìn ngắm bản thân trong gương vui vẻ mỉm cười nói chưa hắn đang nhớ em và cái thằng nhóc không có tóc kia. Trước ngày cưới là hắn và em không được gặp nhau, cái phông tục gì gì đó làm cản trở con đường hắn gặp em. Tức chết đi được.

Bên em cũng chẳng khấm khá hơn gì cũng cũng nhớ hắn lắm chứ. Tim em hiện giờ đập nhanh lắm em cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn sang Thế Hưng đang ở trong nôi miệng cười toe toét như vậy có lẽ thằng nhóc này cũng đang háo hức thấy em và hắn cùng đứng chung trong một khung hình.

"Hôm nay là ngày vui của cha lớn và ba nhỏ con thấy vui hông hả Thế Hưng của ba??"

Thằng nhóc Thế Hưng thấy em hỏi vậy liền cười hì hì đáp lại. Em cũng vui vẻ cười lại có lẽ con của em chính là thứ đã gắn kết tạo dựng cho em và hắn có một cái đám cưới viên mãn như bây giờ.

"Quốc ơi ra đi em! Nhà trai qua rồi!" Trí Mân đứng ở cổng để đón nhà trai cùng dì Quyên. Vừa thấy xe hắn đến lật đật chạy vào kêu em ra để kẻo trễ giờ lành thì không tốt .

"Vâng em ra liền anh bồng Thế Hưng giúp em nha anh!"

"ừ em ra trước đi anh bồng thằng bé đi sau!"

Em bước ra khỏi cửa phòng thì thấy hắn chạy ù vào làm em giật cả mình , cái gì mà như ăn cướp vậy chạy từ từ thôi chứ , em có bỏ đi đâu mà sợ vậy?

"Coi kìa Quốc của anh xinh đẹp quá đi mất! Trái tim của Hanh đây sao chịu nổi?"

Em ngại đỏ cả mặt, em cũng biết ngại đó nghen.

"Ra xe lẹ lên trời đất ơi thằng con trời đánh này!"

"Dạ tụi con ra liền!"

Hắn đưa bàn tay ý muốn em để tay lên để hắn dắt ra xe , em cũng ngại ngùng đưa tay lên cho hắn cả hai cũng bước ra mọi người cảm thán hai người này đúng là đẹp đôi quá đi.

"Thôi lên xe đi qua giờ không tốt!!" Bà hội đồng hối thúc em và hắn lên xe để đưa em về Kim gia. Cả chục chiếc xe chạy nối đuôi nhau chạy dọc theo con đường làng coi bộ đây là cái đám cưới lớn nhất làng rồi đó nhe.

"Kính thưa quý vị quan khách! Cám ơn quý vị đã đến chung vui cũng gia đình chúng tôi! Sau bao nhiêu bôn ba trắc trở thì bọn trẻ cũng đã quay về bên nhau , cùng nhau xây dựng một mái ấm nhỏ! Hôm nay là một đám cưới thật linh đình của Kim Gia chúng tôi vậy thì chúng ta cùng trào đón hai nhân vật chính của lễ cưới ngày hôm nay! Điền Chính Quốc trưởng nam và Kim Thái Hanh thứ nam lên nói vài lời ạ!" Ông hội đồng liền dứt câu thì tràn pháo tay liên tục phát ra cùng với những tiếng hò reo vang lên cùng theo những lời chúc phúc từ mọi người.

"Dạ thưa! Tôi là Kim Thái Hanh con trai thứ của ông hội đồng Kim. Trong tay tôi là người tôi khẳng định rằng sẽ theo tôi, ở bên tôi cho đến cuối cuộc đời. Nói cuối cuộc đời có vẻ khá sớm nhưng Kim Thái Hanh này nhất định sẽ không bao giờ bỏ một Điền Chính Quốc ở một mình trên cõi đời này! Đó là những lời chân thành nhất từ tận đấy lòng tôi muốn giành cho người con trai tôi yêu!"

Vừa dứt câu thì liền đưa mic về phía em.

"Có lẽ em không phải là một người tuyệt mĩ nhan sắc thượng thừa như bao cô gái khác, nhưng tình yêu em dành cho anh chắc hẳn sẽ nhiều vô kể hơn nhưng cô gái đã từng tiếp cận anh. Em chẳng dám cầu mong gì cao sang chỉ cần anh có thể ở bên em, sống cùng em và con một cuộc đời ngập tràn những tiếng cười hạnh phúc. Đám cưới ngày hôm nay thật sự nó rất long trọng đến mức khiến em khó mà tin được rằng em đã được về chung một nhà cũng với anh! Em thật sự mong rằng anh có thể cùng em xây dựng một hạnh phúc nhỏ cho em và con mà thôi!"

"Vâng đó là những lời từ tận đấy mình của bọn trẻ , bậc làm cha làm mẹ như tôi đây thật sự cầu mong cho bọn trẻ có thể sống vui vẻ , làm ăn phát đạt và có thể cùng nhau ăn chung trên một mâm cơm mà thôi. Nào hai đứa hãy cùng nhau nâng ly rượu lên , trao nhau với nghi thức rượu giao bôi và cùng trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu ở ngón áp út. Khi các con làm xong những nghi thức này hai con đã chính thức là một đôi chồng chồng!"

Em với hắn nâng hai ly rượu lên, vòng tay qua nhau cùng một lúc cả hai thi nhau uống cạn ly rượu. Vui vẻ nhìn nhau , bàn tay của cả hai đã được lấp đầy bởi chiếc nhẫn tình yêu gắn kết tình cảm của cả hai lại với nhau.

"Hai đứa hãy hôn nhau thử cho mọi người cùng xem đi nào!"

Cả hai cùng nhau trao cho nữa kia một nụ hôn nhẹ coi như là nghi thức cuối cùng cho việc rước em về dinh. Cái cảm giác đó khiến em vui đến không chịu được em cứ ngờ đó chỉ là giấc mơ, em chưa bao giờ nghĩ rằng em lại cưới được hắn. Cả hai cùng nhau bế Thế Hưng lên , cả ba người cùng nhau chụp chung trong một khung hình. Ba nụ cười tươi rói được hiện rõ trên mặt của cả ba.

Một nụ cười hạnh phúc.

Cho nhau cởi áo qua đầu...
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu..
Giữ lấy buồng cao cho trên khi bạc đầu!


Hoàn!

[...]

Lời nói đầu tiên mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng mình đi đến tận ngày hôm nay. Có lẽ gần một năm qua là khoảng thời gian mình vui nhất, được mọi người biết đến được mọi người ủng hộ. Khoảng thời gian đó không quá dài cùng không quá ngắn nhưng đó là thời gian mình có thể hiểu được mọi người đã ủng hộ mình như nào. Thật sự thì mình cũng chẳng phải người văn hay chữ tốt nhưng lại được mọi người yêu quý khen ngợi như vậy mình cũng rất vui, dù rằng bản thân có nhiều sai xót và mọi người cũng giúp đỡ mình rất nhiều giúp mình cãi thiện về phần văn hơn.

À... thì mình chỉ muốn nói rằng mình thật sự yêu quý các cậu <3 thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều.

Nếu các cậu không ngại việc chờ đợi thì cùng nhau đón chờ fic mới từ mình nhá <3

[30/11/2021-9/7/2022]

Cảm ơn vì tất cả❤

[...]

ngoc_hana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top