chap 68

"Sao em thích nó không??"

em giật mình vì có người đột nhiên đến ôm chầm lấy mình. Hơi thở ấy vẫn luôn đều đều phả vào tai em , em nắm lấy bàn tay đang ôm mình nhẹ nhàng đáp.

"Anh mua à?"

"Ừm.. tuy nó không phải con mà chúng ta nhặt về nhưng nó cũng giống con cũ mà phải không?" hắn quay sang cười tươi lộ ra hình hộp của bản thân.

"Mà Quốc à..."

"Hửm??"

"Việc của Ngọc Linh..."

"Sao?"

"Anh xin lỗi..."

Nhìn gương mặt của hắn khiến em có chút chạnh lòng, xin lỗi?? Xin lỗi việc gì?

"Thôi nào! Em không trách gì anh cả! Mọi chuyện cũng qua rồi. Mà cũng nhờ có cô ta mà em và anh đã vượt qua biết bao nhiêu gian nan mới về lại với nhau sao? Đừng dằn vặt bản thân nữa. Em biết anh thương em, thương con của chúng ta. Tuy anh không phải người hoàn hảo nhưng em tin chắc rằng anh của sau này sẽ thành cha thành chồng một cách hoàn thiện nhất ! Và em muốn nói với anh một điều rằng. Dù là mười năm hay hai mươi năm nữa thì em vẫn thương anh!"

Em chồm người lên hôn lên môi hắn. Nụ hôn mang bao nhiêu niềm yêu thương ấp ủ của em dành cho hắn. Có lẽ sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra cũng có những lúc em muốn buông tay với hắn , sống một cuộc sống riêng nhưng em lại chẳng thể bỏ được. Vì trái tim em chưa bao giờ ngừng nhớ về hắn. Dù nhiều lần đẩy bản thân vào những đau thương nhưng em vẫn chấp nhận ở bên hắn chỉ vì em yêu hắn.

"Anh cũng thương em Quốc lắm!"

[...]

Tháng thứ 3-4

"Anh Hanh ơi em thèm chua quá à!!"

"Trời ơi em ơi! Mới có hai giờ sáng à, em đòi ăn gì mà ngang ngược vậy? Giờ anh biết lấy đâu ra??" Hắn khổ sở dỗ ngọt em chồng nhỏ khi không thèm chua vào lúc hai ba giờ sáng.

"Thuii em đói rồi! Anh mau ra ngoài kiếm cho em!!"

"Không ấy bây giờ em ngủ đi ! Sáng mai anh mua cho ăn nha!"

Em ủ rũ xoa xoa cái bụng

"cha hết thương ba con mình rồi! ba thèm chua , bảo bối cũng thèm chua! Vậy mà cha lại không cho , cha không thương mình rồi con ơi!!"

Coi khổ không? Cứ mỗi lần em đòi thứ gì đó mà không được là em lại lấy bảo bối nhỏ ra để nói thật hết nói nổi.

"Rồi rồi để anh đi kiếm cho em ăn!!"

[...]

Tháng 5-6

*Chát*

"Gì ạ em?"

"Anh cúc ra ngoài cửa cho tôi! Tôi thương anh tôi lo cho anh giờ anh ngoại tình? ANH CÚC RA NGOÀI NGAY VÀ LIỀN CHO TÔI!!"

Hắn đang trong cơn mê ngủ thì bị em chồng nhỏ gắn cái mác ngoại tình?? Trong khi hắn đang mò mẩn cái mông chinh của em? Hắn hoàn hồn một lúc lơ ngơ trèo lên giường em mà dỗ dành.

"Anh nào dám! Anh một lòng với em mà! Ở ngoài lạnh lắm em ơi, em không thương chồng em hả??"

"Anh cúc ra đi! Không là tôi nghỉ đẻ luôn đó! Cúc ra!"

Nghe nói em không định đẻ thì hắn quíu hồn ôm gói chạy ra ngoài cửa, dặn với lòng tất cả là vì bảo bối nhỏ chứ để em nín đẻ là hận không kịp.

Bước ra cửa phòng thở dài một hơi nhìn sang cửa phòng Nam Tuấn. À anh thanh niên đang ôm gối ngủ ngoài cửa hắn cũng thở một hơi thật dài rồi rón rén qua ôm Nam Tuấn ngủ cho qua đêm.

Chưa bao giờ tình anh em thắm thiết như bây giờ.

[...]

Tháng 7-8

Em đã mang bầu cũng lâu rồi, vậy mà cái tánh ham chơi không bao giờ bỏ, cái bụng thì càng lớn em thì lại càng muốn đi chơi với lý do ở nhà chán không có gì để làm.

"Quốc à! Anh lên xã với cha nên hôm nay em ở trong phòng nguyên ngày nha em!"

"Anh bị điên à? Ở trong phòng nguyên đêm thà tui chít luôn cho rồi!"

"Em đang có mang đó! Cái tánh của em anh còn xa lạ à?" hắn cau mày lại gằn giọng đáp với em.

"Anh hông cho là em giận á!"

"Vậy giận đi ! Anh phải đi rồi! Em ở nhà ăn uống đầy đủ anh đi chiều anh về!"

"Ayyy Thái Hanh anh thả tuii raaaaaa!"

Thế là hắn đi ra ngoài khóa chốt cửa khiến em ở trong phòng nguyên buổi.

[...]

Tháng 9

"Ê anh Mân chỗ đó bọn nhỏ chơi gì kìa!!" em hí hửng chỉ tay về phía bọn nhóc đang chơi bắn bi.

"đi! Lại đó xem!"

"Ê mấy nhóc cho tụi anh chơi ké!"

Em và Trí Mân lon ton chạy hết chỗ nãy đến chỗ kia để chơi đùa với mấy thằng nhóc đó, coi bộ sắp đẻ đến nơi vẫn ham chơi.

Đang đi tung tăng thì em chợt thấy đau nhói ở vùng bụng. Em cau mày nhăn nhó la lên, Trí Mân đang chơi không để ý nghe em la lên thì liền chạy lại sốt sắng hỏi.

"Quốc em sao vậy??"

"Em đa..au.. đau bụng!!"

"Chết chưa sắp đẻ rồi!!"

"áaaaaaaaaaa! Em đau bụng cứu em!!"

"Trời ơi đừng có nắm đầu anh! Anh có phải thằng chồng em đâu!!"

Trí Mân ríu rít kêu lũ nhóc gọi xe đến đưa em lên trạm để đẻ. Hắn và gia đình nghe tin em đau đẻ thì sợ hãi người thì hỏi em đâu, người thì cháu tao đâu, người thì trời ơi vợ tui!!

"Á Quốc ơi! Anh tới với em liền!"

"Cậu ba ơi con cua dính quần cậu kìa!"

Vâng hắn đang câu cá ở dưới đầm cua của Nam Tuấn đấy các bạn ạ. Hắn chạy một mạch đến trạm xá, mấy cô y tá cản không kịp bị hắn nhào vô phòng sanh. Em thấy hắn như vớ được phao liền la toáng lên.

"Kim Thái Hanh thối tha! Tôi đau bụng quá nè!!" vừa nói vừa nắm tóc hắn.

"Cố lên em ơi! Ráng rặn đi em!!"

"Giỏi vô mà rặn , tôi mà đẻ xong là anh chết với tôi trời ơi cứu tôi!!"

"Dạ mời anh r...."

chưa kịp nói dứt câu thì bị hắn quát lại, khiến cô y tá tái xanh cả mặt.

"Mời mời con khỉ không thấy chồng nhỏ tôi đang đau đẻ à? Mau đỡ đẻ đi má nhìn gì nhìn hoài lát cho xin chữ kí mệt quá biết đẹp trai rồi!"

Cô y tá cũng gật đầu lia lịa rồi chạy xuống phía của bác sĩ mà núp , chồng nhỏ hắn đẻ chứ có phải hắn đâu mà gay gắt quá vậy??

"á đau quá ! Thái Hanh ơi cứu em!!"

"Cố lên em ơi! A em ơi! Thấy cái đầu không có cọng tóc trọc lóc như con ốc rồi em ơi cố lên!!"

"Anh...Anh dám nói con mình vậy à! "

Vừa nói em vừa cắn vào tay hắn khiến hắn la lên, hắn vừa la thì tiếng khóc của con hắn cũng vang chung lên một lượt.

"Bảo bối nhỏ ra đời rồi!!"

[...]

Nhật kí mang thai đầy giang nan:)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top