chap 57

Sau khi tạm biết hắn thì em lủi thủi đi về nhà , trên đường về em suy nghĩ về việc của má em, có vẻ má em không thích hắn nhưng bây giờ người em thương là hắn vậy thì em phải làm sao để má vừa có thể nguôi đi cơn giận mà chấp nhận việc em với hắn đây.

Suy nghĩ một lúc thì em cũng đã đi đến cổng nhà, em ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đèn nhà vẫn còn sáng, có lẽ má vẫn chưa ngủ. Em nghĩ thầm bộ má tính đợi em về để rầy la luôn đó hả? Em định bước chân đi lên bậc thềm thì nghe tiếng của cái Mai. Em chợt khựng lại mà nhìn lấy người đang tiến về phía mình.

Cái Mai nãy giờ thấy em cứ đứng đây mãi, cô nghĩ rằng dì Quyên la em bắt em đứng phạt nên chạy ra hỏi.

"Anh sao vậy? Khuya rồi sao không vào nhà? "

"À ừm... Anh đi- hóng gió... đúng rồi hóng gió cho mát!" em cười nhẹ rồi đáp.

"Khuya mà đi hóng gió là dễ bệnh lắm đó anh !"

"À cảm ơn em đã quan tâm anh nha!"

Thấy em gượng gạo thì cái Mai hỏi tiếp.

"Anh bị dì Quyên la hả?"

Câu nói như trúng tim đen khiến em buồn bã mà chề môi mà kể lể. Cái Mai là người mà em khá là tin tưởng, tại vì cái Mai cũng thân thiện không mấy gian xảo như những cô gái khác nên em hay kể chuyện của mình cho cái Mai nghe lắm.

"Hiccc... má anh không chấp nhận việc anh và Thái Hanh quen nhau nên anh mới buồn như vậy đó "

"Sao lại không cho?? Anh vs anh Hanh đã làm chuyện gì có lỗi với dì rồi đấy! Nên dì mới cáu gắt khi hai người qua lại ấy!!"

"Chuyện đó qua lâu rồi ...nhưng cũng đâu phải vì anh Hanh đâu!"

"Chuyện gì vậy anh kể em nghe với!!"

Cái Mai nghe vậy cũng tò mò mà hỏi. Nhưng đáp lại câu nói đó là một thái độ không muốn trả lời của em, không lẽ bây giờ em lại đi nói lúc trước do bản thân bày mưu không cẩn thận mới mất đứa con hay sao?? Lỡ nói như thế thì hình tượng Anh Quốc dịu dàng xinh đẹp đây còn đâu cơ chứ? Em vội cười xua tay cho qua rồi chạy một mạch vào nhà.

Cái Mai chỉ biết đứng nhìn, chưa hiểu chuyện gì nữa thì bị tiếng khóc của Chí Khanh làm cho tỉnh.

Em khi chạy ùa vào không để ý mém xíu nữa là đụng vào cánh cửa, đi vào thì thấy má đang ngồi với vẻ mặt vẫn còn giận. Em nắm hai vạc áo của mình mà hỏi nhỏ.

"Má chưa ngủ hả??"

"Tôi không muốn ngủ! Cậu muốn thì cứ vào mà ngủ!"

"Dạ.."

Em chỉ dám nhỏ nhẹ mà đáp, với cái sắc mặt này thì em chẳng dám nói thêm gì cả, em sợ nhất là cái ánh mắt này của má em nó khiến em lạnh cả sống lưng. Cứ nghĩ rằng khi vào nhà sẽ bị má rầy la một trận nhưng không, má em lại chẳng thèm nói một câu gì với em cả. Em cúi gằm mặt xuống , chờ đợi sự la mắng của má nhưng một lúc lâu sau thì em chẳng nghe thấy gì cả.

Dì Quyên thấy em cứ cúi mặt mãi không ngẩng mặt lên nhìn mình thì dì cũng có chút xót bèn mở miệng kêu em.

"Ngẩng đầu lên đi! Tôi không có làm gì cậu đâu! "

Nghe được tiếng má nói như vậy thì em cũng ngẩng đầu lên, cố gắng lấy bình tĩnh mà hỏi.

"Má...Con biết má không muốn con tiếp xúc với anh Hanh nhưng mà hai tụi con chẳng làm gì sai cả... má chấp nhận cho tụi con đi má..." em đưa tay lên nắm lấy tay dì mà lay nhẹ. Dì thấy em cầu xin vì hắn mà dì vừa tức vừa xót. Chỉ vì một người mà em lại cầu xin đến vậy sao? Có đáng không?

"Quốc à! Cái cậu đó có cái chi? Mà con mê vậy hả? Hay tại vì cậu đó giàu nên con mới mê? Bộ nhà mình nghèo lắm hả Quốc??"

Em chợt khựng người với câu nói của má em. Trong mắt má em, em là con. người ham mê vật chất? Em như chết lặng với câu nói đó, sao má em lại có thể nói ra những lời như thế với em chứ? Dì Quyên thấy em vậy liền nói thêm vài lời chê bai hắn , em vì những câu nói đó mà đứng dậy nói lại.

"Má! Má coi con là gì hả má?? Một đứa hám lợi?? Yêu người ta vì tiền vì của hả má? Con cũng lớn rồi mà má? Đến bây giờ việc yêu ai con cũng phải trông chờ vào quyết định của má nữa sau?"

Em tức giận bỏ đi vào phòng để lại dì Quyên ngồi đó , em chạy thật nhanh vào phòng khóa trái cửa, ngồi thụp xuống đất mà khóc. Em thật sự rất mệt rồi.

Yêu nhau là sai sao?

Yêu vì anh ta giàu là sai sao?

[...]

Sáng hôm sau hắn đang ngủ thì bị giựt đầu dậy bởi má của hắn. Hắn đi cũng được ba ngày rồi, bà hội đồng nhớ hắn lung lắm. Dù có chửi mắng cách mấy thì hắn cũng là đứa mà bà cưng nhất. Nay lặng lội lên thăm con mà lên tới nơi không thấy nó ra đón về tới đồn điền thấy nó nằm ngủ. Bà hội đồng liền chạy đi kiếm chổi mà đánh vào mông hắn.

"Ơi là chời! Mặt trời nó lên tới đỉnh rồi? Không chịu thức định đến khi nào mới thức hả cái thằng này!!"

Hắn đang trong giấc mơ, hắn mơ thấy em và hắn đang ân ái với nhau, đang định làm chuyện trọng đại thì bị đánh thức, hắn nheo mắt nhìn xem người đánh mông mình là ai , bắt đầu nhận diện được người trước mặt thì hắn mới bật đầu ngồi dậy mà cười tủm tỉm.

"Gì vậy má? Sao nay má lên đây?"

"Tui hông lên sao thấy cậu ngủ như chết? Con đó không lo làm ăn thì cha mày ổng lên ông rượt chạy như chơi đó nghe con!"

"Xời! Má đừng lo! Con hôm qua mới bán được lúc tiền cũng kha khá đó ! Lát con đưa cho má!"

"Giỏi vậy ta! Mà mày ngủ mày mơ cái chi mà chu chu cái mỏ rồi còn chảy nước miếng tùm lum vậy con?? Ngủ mà như này ai mà dám cưới mày hả con?" Bà liền phàn nàn với cái tánh ngủ của hắn.

"Đang làm việc để má có cháu mà chưa gì hết kêu người ta dậy rồi!"

Hắn trả lời ngay khiến bà hội đồng cau mày ngạc nhiên hỏi lại.

"Mày nói cái gì hả Hanh?? Trời ơi tui khổ quá mà , sao tui lại đẻ ra thằng này vậy hả trời!" Bà khóc lóc than thở, có vẻ bà đã hiểu lầm câu nói của hắn nên mới than khóc như này. Bà hội đồng vui tình thiệt đó nha.

"Ủa gì ạ má?? Má phải tự hào vì có được một thằng con trai vừa đẹp trai, vừa giỏi như con chứ sao than??"

"Chứ nãy con bảo có cháu là sao?? Mày lên đây làm gì con gái nhà người ta rồi??"

"Hả??"

Hắn đặt một dấu chấm hỏi to đùng nhìn má của hắn. Cái gì mà con gái nhà ai, người hắn nói là bé Quốc xinh xắn đáng yêu cơ mà? Má của hắn hôm nay bị sao vậy?

"Má làm sao vậy? Ý con nói là Chính Quốc kia kìa. Chứ con gái nhà ai gì? Bọn con gái đó con nhìn là con né như né tà, chứ ở đó mà cháu chiết"

Bà hội đồng nghe xong hai mắt sáng rực nhìn hắn. Cái tên mà bao lâu nay bà chưa được nghe giờ được nghe từ chính miệng hắn bà vui lung lắm đến nổi cười tủm tỉm mà hỏi lại hắn.

"Con gặp Quốc thiệt hả Hanh?"

"Thật ! Nhưng dì Quyên lại cấm con và em ấy qua lại với nhau đấy má..."

"Bây để má! Quyên nó là bạn thân của má. Để má qua má nói chuyện , còn chuyện của Quốc mà để bây lo đó nghen ! Bỏ Quốc của má nữa là bây chết với má!!"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top