Ả hốt hoảng với người con trai đang bị trói trước mặt. Đây không phải là thằng con trai đang lén lút với ả sao?? Tại sao thằng đó lại ở đây??
"Anh Tuấn! Đây là ai vậy??" Ả bình tĩnh nhẹ giọng hỏi.
"Em không thấy quen hả Linh??"
"À...Dạ...Khôn...g em thấy anh này lạ quá bạn anh hả??"
Nam Tuấn cười trước trừ rồi nói.
"Nếu em không biết thì anh nói cho biết! Trân ơi, ra nói cho cô Linh đây biết đi em!"
Ả Linh giật bắn mình thì thấy một bàn tay chạm vào mình. Trí Mân cùng Doãn Kì đi từ đằng sau đến. Phía sau lưng Nam Tuấn thì có Thạc Trân cùng một người nữa ả đã cố gắng nhìn kĩ nhưng người đó chỉ núp sau lưng Thạc Trân nên không thể thấy được mặt .
Thạc Trân bắt đầu dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn ả. Tuy đơn giản nhưng rất sắt xảo.
"Cô Linh đây thật sự không nhớ cậu này sao??"
"Cậu..cậu Trân... tôi!"
Ả cứng đơ họng , trong cái khoảnh khắc này thì ả thật sự không biết làm gì nữa.
"Nói đi cậu trai!! Sao im vậy khi nãy tôi bắt cậu thì cậu quát mắng kinh lắm cơ mà??"
Doãn Kì đi đến đá vào lưng của cậu trai kia. Cậu trai kia chỉ biết im lặng nhìn về phía ả Linh. Ả Linh thì tránh né không nhìn lấy cái ánh mắt ấy.
Ả sợ điều gì?? Không làm mà lại sợ à?
"Nói đi. Không sợ mà!! NÓI!!" Doãn Kì đá một cú rõ đau vào bụng cậu trai ấy. Một cú đau đớn khiến cậu trai kia chịu không nổi nữa mà quát tháo lên rằng.
"Tôi không có biết gì hết! Muốn gì thì kiếm con ả đang đứng nhởn nhơ kia kìa!!"
Ả Linh giật bắn mình khi bị cậu trai kia gọi tên. Đã bảo im miệng rồi cơ mà!!
"Anh Tuấn.. em thật sự không biết tên này là ai cả, nó đang vu khống em đấy anh!!"
Cậu trai kia cười nhẹ rồi nói lại ả.
"Đồ đàn bả lăng loài , cô nói chuyện cứ như tôi dụ dỗ cô không bằng. Tự dâng hiến đời mình cho tôi rồi bây giờ nói cứ như thật!!"
"Mày...!"
Ả sợ xanh cả mặt khi nghe như vậy. Đúng ả đã tìm đến cậu trai này sau khi biết Nam Tuấn không làm gì mình trong cái đêm ấy. Ả đi đến nắm lấy chân Nam Tuấn mà khóc lóc.
"Anh Tuấn... Nghe em , xin hãy nghe em!!"
Thạc Trân đứng kế bên nắm đầu ả lên mà nói.
"Con đàn bà đê tiện!!"
"Tao làm tất cả chỉ vì Nam Tuấn thôi! Tao yêu anh ta!! " ả bắt đầu mất kiểm soát liền quay sang nắm cổ áo Thạc Trân. Đối lại với thái độ ấy thì Thạc Trân vẫn đứng im không nói gì cả. Đột nhiên một bàn tay đi đến nắm lấy cổ áo ả và.
*CHÁT!!*
"Cô nói chuyện tôi nghe thật buồn cười đấy Cô Linh ạ!!" Em đi đến tán một cái đau điếng cùng với sự khinh bỉ nhìn ả.
"Thằng chó!! Mày làm gì vậy!!" Ả ôm mặt đau đớn nhìn em.
Phải từ nãy đến giờ, những việc xảy ra , những kế hoạch tất cả đều được một tay em dàn xếp cả. Tuy những diễn biến không có mặt em, nhưng tất cả đều được Trí Mân kể lại nên em mới có thể dàn dựng một cuộc vui như thế này. Tuyệt quá phải không nào?
"Tôi đánh như vầy là còn nhẹ đấy!! Tiếp cận Thái Hanh của tôi chỉ để đạt được mục đích của cô à?? Chồng tôi là con cờ cho cô hay gì??"
*CHÁT!*
"Cái tát này là cho anh Trân! Phá hoại hạnh phúc của người khác , làm cô vui vậy sao! Cuộc tình của người khá là thú vui của cô à?"
*CHÁT!*
"Cái này là cho cha tôi!! Mẹ con cô xứng đáng nhận được cái tán này của tôi!! Mẹ con cô , tôi cho sống một thời gian nữa thôi! Rồi sẽ có ngày tôi tìm đến mẹ con cô để trả món nợ cho cha tôi đấy! Đợi đi cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi "
Ba cú tán liên tiếp khiến ả té nhào ra đất. Ả ôm mặt đau đớn nhìn lấy em.Nước mắt rơm rớm nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đứng đấy thấy ghê tởm . Loại người như vậy thì có đáng để thương xót không?
Em nhẹ nhàng đi đến đặt tay lên bụng ả mà nói.
"Tôi thấy đứa trẻ này xứng đáng có được một cuộc sống và cả một người mẹ tốt hơn cô đây em gái ạ!"
Ả sợ hãi , cơ thể run bần bật khi thấy tay của em chạm lên bụng mình. Bắt đầu sợ hãi lùi về phía sau, em nở một nụ cười đểu nhìn ả , dần dần đi đến gần lại ả. Khi ả ngồi dậy định chạy đi thì em chạy đến và giằng co với ả. Dù gì thì em cũng là nam nên sức lực hơn hẳn ả nên chỉ cần em dùng một lực tác động khiến ả té. Bụng ả đập thẳng vào một tảng đá ả quằn quại ôm lấy bụng mình mà kêu la nhưng tất cả mọi người chỉ nhìn chứ không làm gì được cả, vì tất cả biết rằng một khi Điền Chính Quốc đã nóng giận lên thì không một ai có thể cản trở em cho dù đó là người thân của em đi chăng nữa.
Thằng con trai đang bị trói dưới đất thấy ả Linh đang dần nằm bất động nằm trên một vũng máu thì cơn điên của cậu trai đó liền nổi lên. Bắt đầu chạy đến nắm lấy cổ áo em mà quát tháo.
"Thằng ranh con ! Mày làm gì Linh rồi!!"
"Buông tao ra! Cái tay dơ bẩn của mày đã làm áo của tao dơ hết rồi đây này!"
Em bình bĩnh đáp lại gương mặt không có chút gì sợ hãi. Đột nhiên Thái Hanh hắn xuất hiện chạy đến đấm thẳng một cú vào mặt của cậu trai kia khiến cậu trai ấy té nhào ra một khúc khá xa. Em bất ngờ nhìn hắn, rồi quay sang nhìn lấy Thạc Trân. Chẳng phải Thạc Trân đã hứa sẽ không cho Thái Hanh biết về sự việc lần này rồi sao?? Tại sao hắn lại ở đây??
Gương mặt hắn hiện lên sự tức giận vô bờ khi nhìn lấy cậu trai kia , trên trán chằng chịt những đường tơ máu nhìn đáng sợ vô cùng. Cậu trai kia thì cố gắng khom người dậy, không những sợ khi thấy mặt hắn mà còn buông lời khiêu khích.
"Chúng bây toàn là một lũ sống chó. Ỷ đông hiếp yếu à??"
Câu nói này khiến Thái Hanh hắn tức điên lên mà chạy đến đè tên kia xuống mà đấm không ngừng. Còn miệng hắn thì buông lời chửi rủa trách mắng cậu trai đó.
Em thấy hắn dần mất kiểm soát liền chạy đến lôi hắn ra, để hắn bình tĩnh hơn thì em vuốt lấy tấm lưng của hắn. Hắn dần lấy lại được bình tĩnh , khi hắn nhìn lấy cậu trai kia thì thấy tên đó không có gì gọi là đau buồn trước cái xác của ả Linh. Lấy làm lạ nên hắn bắt đầu hỏi.
"Mày không thấy người con gái đang nằm đó à??? Không thương xót sao?"
"Tại sao phải thương xót ?? Ả ta cũng chỉ là một người con gái như bao bọn đầu làng thôi!"
"Nhưng cô ta đang mang thai con của mày đấy thằng súc vật!!"
"Ừ thì sao??" Đối đáp lại câu trả lời của hắn là một thái độ nhởn nhơ của cậu trai kia. Hắn muốn chạy lại đấm vài phát vào mặt của tên đó nhưng bị em nắm lại.
"Anh không có tình người à?" Em nhẹ giọng hỏi.
"Chơi qua đường thì cần gì phải có tình người??"
"Anh không bao giờ xứng đáng được làm cha của bất kì một đứa trẻ nào cả. Đứa trẻ mà anh tạo ra cùng với cô Linh đây chắc chắn sẽ rất thất vọng về anh. Anh nghĩ chơi qua đường với cô Linh đây một đêm là xong sao? Cô Linh đây cũng chỉ vì ham muốn một tình yêu đẹp , một tình yêu chớm nở khi còn trẻ mà lại đánh mất thứ quan trọng của đời mình. Để đổi lại được sự vô tình từ cha của đứa trẻ mà hai người đã vui vẻ sao? Anh có chắc cái suy nghĩ nông cạn của mình là hay sao? Anh có nghĩ rằng đứa trẻ đó sẽ có một cách nhìn như nào về mình chưa? "
"ĐỪNG NÓI NỮA!!"
"Được tôi không nói nữa anh ngồi đấy với cô Linh đi! Chúng tôi đã giải quyết xong xuôi hết rồi! Xin tạm biệt!"
Em nhẹ nhàng cuối đầu rồi quay đi. Dần dần thì tất cả mọi người đều lên xe để chuẩn bị quay về nhà. Hắn đi trước em thì đi theo sau gần đến cửa sẽ thì cậu trai kia bất ngờ chạy đến trên tay cầm một khúc gỗ chạy đến chỗ em. Em thì chủ quan nên chẳng để ý hắn vừa quay đầu lại thấy cậu trai kia chạy đến chỗ em bất giác hãy đẩy mạnh khiến em ngã nhào về phía trước , bụng em thì đập vào mui xe , em đau đớn ôm lấy chiếc bụng mình , em không có một chút sức gì để la lên nữa. Cơ thể cạn kiệt sức ngã về phía sau mà ngất đi. Tất cả mọi người sợ hãi chạy đến phía em , hắn thì dùng đầu gối dọng vào bụng tên kia sau đó giữ thăng bằng, bất ngờ lấy khúc gỗ ấy đánh thẳng vào sau gáy khiến tên đó ngã tại chỗ.
Hắn quýnh quáng chạy đến bên em mà run rẩy. Dưới chân em là một vũng máu đang từ từ chảy xuống hắn bắt đầu mất kiểm soát mà la toáng lên.
"TRÍ MÂN ĐÂU. ĐƯA CHÍNH QUỐC LÊN TRẠM XÁ LẸ LÊN!! "
Câu nói của hắn khiến Trí Mân và Doãn Kì cũng sợ hãi lây mà chạy xe lại đưa hắn và em đi lên trạm.
Trên đường đi hắn cầm lấy tay em , tay hắn run rẩy mà mấp máy vài câu.
"Quốc ơi... anh xin em. Em cố gắng lên, anh đưa em lên trạm xá liền. Cố lên nha em "
[...]
Á nhon :33
Hôm nay mình xin nói với mn rằng tuần sau mình thi rồi nên mình sẽ hoãn việc ra chap nha. Tuần sau sẽ không có chap nữa rùi, nhưng mình hứa sau khi thi xong mình sẽ quay lại và thực hiện lời hứa đó là chính là ngược cậu ba cho mấy bồ nha :33
Thân ái cảm ơn tất cả các bồ của tui❤🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top