chap 47

Tim hắn như hụt hẫng một nhịp khi nghe câu nói của em. Nhìn bóng lưng em quay đi cánh tay hắn lơ lửng giữa không trung, hắn cũng chẳng thèm đoái hoài tới nữa mà lặng lẽ ngồi bệch xuống đất. Phải rồi, có ai đủ can đảm để có thể nhìn lấy người mà mình thương ôm ấp một người khác đâu...

Không một ai... có thể nhìn cái cảnh tượng ấy.

Ai bảo rằng?? Một người con trai sẽ không bao giờ khóc?

Đúng họ không khóc cho người khác thấy, họ chỉ khóc và rơi lệ với chính người mà họ coi là quan trọng với bản thân mình thôi.

Hắn cũng như vậy.

Sống đến tận năm hai mươi mấy tuổi rồi. Gia đình , bạn bè, không một ai thấy hắn khóc cả.

Đến tận hôm nay hắn mới khóc.

Hắn khóc vì em.

Khóc vì bây giờ mới biết được. Em chính là người mà hắn yêu thương nhất trên đời này.

Đến tận bây giờ mới biết?? Có phải quá muộn ??

Hắn ôm lấy ngực trái mà khóc. Đau lắm. Cuối cùng thì em cũng bỏ hắn đi, lúc trước hắn đã bảo không thích con trai cơ mà?? Đã vậy còn dẫn một người con gái lạ lẫm về nhà xưng là vợ mình cơ mà?? Tại sao bây giờ lại khóc?? Vì một người con trai?

"Quốc ơi.... Đừng bỏ anh mà....!"

Hắn hét lên trong đau khổ. Hắn đau khổ một thì người trong gốc tường lại đau tới mười.

Đúng. Từ lúc quay lưng đi , đi đến một gốc khuất để hắn không thấy bản thân mình nữa thì em bắt đầu dựa lưng vào tường từ từ khụy xuống nền đất , co rút cơ thể gầy gò lại mà khóc thầm. Em khóc trong đau đớn, em thật sự không muốn tránh mặt hắn , nhưng phải làm sao đây?? Đây không phải là cách mà em đã chọn sao.

Em muốn cho hắn một cuộc sống mới, em nghĩ trong đầu rằng mình sao có thể phù hợp với hắn? Gia cảnh thì không gọi là giàu có, tri thức thì lại càng không. Em khóc đến hai mắt đỏ hoe , em đưa tay sờ lên bụng có phần hơi nhô của mình mà nói.

"Bé con của ba, con nói ba nghe ba nên làm gì bây giờ hả con..."

Thế là buổi chiều hôm đó, bầu trời mưa tầm tả, hắn ngồi ngoài sân dưới trận mưa lớn ấy, còn em thì ngồi kế vách tường mà hủ hỉ với đứa con của mình.

Cả hai , ai ai cũng có nỗi lòng. Cũng có tâm sự riêng, giá như cả hai chịu ngồi lại nói ra chuyện của bản thân thì có phải tốt không?

Hà cớ gì phải làm khổ nhau vậy?

Có gọi là kỉ niệm được không anh?
Khi duyên nợ trôn sâu vào kí ức.
Vết thương trong lòng làm em đau nhói
Nay gió đến khiến con tim em lại đau...

Hanh ơi....Em và con yêu anh lắm. Chưa bao giờ em ngừng thương anh cả...

[...]

Sáng sớm hôm sau thì Thạc Trân cũng như mọi ngày ra trước sân uống trà ngâm thơ. Cái khung cảnh bình yên ấy khiến Nam Tuấn vừa đi ra khỏi phòng của ả Linh liền nhìn Thạc Trân một cách ngây ngất. Ả Linh thấy Nam Tuấn đi ra ngoài cũng lẽo đẽo theo. Thấy Nam Tuấn nhìn Thạc Trân như vậy thì máu điên của ả lại bắt đầu, khi không lại kéo Nam Tuấn ra trước mặt của Thạc Trân mà cười nói.

"Ủa cậu Trân , cậu Trân coi bộ thức sớm quá đa!"

Thạc Trân thấy Nam Tuấn đi ra thì nhẹ nhàng hỏi Nam Tuấn chứ không để tâm đến ả Linh, dù là một cái nhìn cũng không.

"Nam Tuấn tối qua em ngủ được không? Đêm qua mưa khá lớn, anh nhớ không lầm thì em rất khó ngủ với môi trường như này, anh khá lo cho em đấy!"

"Em đừng lo, anh không sao cả!"

Nam Tuấn cũng trả lời lại với câu nói của Thạc Trân. Dù ở bên ả Linh nhưng lúc nào anh cũng nhớ đến Thạc Trân.

"À hôm nay trời có vẻ khá tốt, cô Linh nên ra ngoài đi dạo cho khỏe đi chứ, ở nhà mãi thì cái thai sao mà khỏe được!"

Nghe Thạc Trân nói như vậy thì ả cũng đề phòng mà tỏ ý không muốn, nhưng nào ngờ Nam Tuấn bảo muốn chở ả đi mua quần áo, nên ả hớn hở chạy vào phòng mà thay quần áo.

Thạc Trân thấy Nam Tuấn và ả đi phòng phòng rồi liền lên tiếng nói với thằng Tân.

"Em chạy qua nhà cậu Mân bảo mọi người qua đây cho cậu nha!"

Thằng Tân nghe xong thì lật đật chạy đi. Thạc Trân đứng nhìn về phía cửa mà cười nhẹ.

Làm kế hoạch thôi.

[...]

"Ây Doãn Kì đâu rồi anh ra đây cho tôi!"

Mới sáng sớm mà nghe được tiếng la này là nguyên ngày may mắn lắm á nha.

Doãn Kì quíu hồn chạy ra , mặt còn mơ ngủ để coi chồng bé mình nói gì. Vừa chạy ra thì thấy một đống đồ bày bừa ra chỗ sân. Bổng Doãn Kì mới nhớ lại rằng. Hôm qua anh và Hiệu Tích tự nhiên nổi hứng muốn nhậu cái cả hai mua đồ về nhậu đến tận khuya mới ngưng. Trí Mân giận quá cho ra chuồng gà ngủ. Hèn chi sáng ra nằm ôm cái gì nhìn không rõ nữa, chưa kịp định hình thì chồng nhỏ lôi ra rồi.

Doãn Kì xoa đầu rồi rón rén bước đến níu áo Trí Mân mà nói.

"Để anh dọn cho, em vào nhà đi!!"

"Tôi vào nhà để anh chạy qua bảo với ông Tích kia trốn chứ gì, tôi hiểu anh quá mà!!" Trí Mân gằn giọng hăm he Doãn Kì. Đúng là có vợ khổ quá anh em ạ!

Ở đây đó trong ngoài hàng rào thì Hiệu Tích đang chấp tay để cầu nguyện cho bạn nhậu mình được sống qua kiếp này. Thì thằng Tân tà lanh liền la lên.

"Ủa cậu tư Tích nè! Trời ơi sao sáng sớm ngồi đây vậy cậu!! Cậu kiếm cậu ba Kì phải hông trời ơi con cũng kiếm cậu Kì nữa nè, vô vô nè cậu!!"

Hiệu Tích xanh mặt nhìn thằng Tân. Kiểu này phải nói lại ông hội đồng Kim dạy dỗ lại người làm của mình rồi.

"Mày làm vậy chết cậu rồi Tân ơi!!"

Trí Mân nghe vậy liền lật đật chạy ra, liền cười nhẹ với Hiệu Tích mà nói.

"Ai vậy ta! À cậu tư đây mà ăn nhậu với chồng tôi xong rồi chạy hả?? Vô dọn bãi chiến trường của hai người cho tôi!!"

Đang định lôi Hiệu Tích vô thì thấy thằng Tân đứng đó Trí Mân nhìn rồi hỏi.

"Chuyện chi mà qua đây??"

"Dạ cậu hai Trân bảo mọi người qua có việc cần làm ạ"

"Mày rảnh không??"

"Dạ con đang rảnh!"

"Rồi bây vào phụ dọn cái đống đó đi!"

Vừa dứt câu thì thằng Tân bị Trí Mân lôi vô phụ luôn. Cái này là cái miệng hại cái thân nè.

[...]

Nam Tuấn với ả thì đang đi xung quanh chợ mà lựa đồ, ả thì hớn hở còn Nam Tuấn thì bên ngoài rỏ ra chán ghét. Anh rất ghét mấy vụ chợ này nó khiến anh khó chịu vô cùng. Mà đi với Thạc Trân thì được nha.

Đi được một khúc nữa thì Nam Tuấn nói với ả.

"Em à hay mình ra nơi khác đi!!"

"Sao vậy?? Đang lựa đồ mà!!" ả quay lại nhìn Nam Tuấn với ánh mắt khó hiểu.

"Anh muốn đưa em ra chỗ này!!"

"Đi đâu mới được??"

Chưa kịp để ả nói thêm câu nào thì Nam Tuấn đẩy ả lên xe rồi chạy một mạch đi luôn.

Đi được một lúc thì cũng đến, đây là một bãi đất trống, cây cối mọc cũng không phải là quá nhiều, khung cảnh nói chung là cũng thơ mộng.

Ả Linh đi ra khỏi xe với gương mặt chán ghét. Cứ tưởng đi đâu đẹp lắm , ai ngờ chỉ là một bãi đất trống, nhạt nhẽo.

Nam Tuấn dắt tay ả đi ra xa rồi nói.

"Anh có một bất ngờ cho em nè Linh!" anh vừa nói vừa lấy tay ả để che đi mắt ả lại.

"Là gì vậy anh, anh làm em hồi hộp quá nè!!"

"Mở mắt ra đi em!!"

Ả đứng bất động với người đang đứng trước mặt. Đây không phải là?

[...]

hi, lại là mình đây.

bé kook nhà chúng ta đã được xác nhận là dương tính với covid-19 , hicc tui khá là buồn khi nghe tin đó. Nhưng mà cũng rất mong anh bé nhà mình sẽ mau khỏe để có thể chạy kịp với lịch trình và concert với các anh ❤

Thương bé❤🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top