chap 39
Bà hội đồng đang ngồi trong phòng đọc những quyển sách mà Thạc Trân đưa cho, nhìn những dòng chữ trong quyển sách ấy, đang có cảnh một đôi nam nữ đang cãi vã thì trong lòng bà lại xuất hiện một cái cảm giác nao nao cứ như chuyện gì đó không may xảy đến , bà nhìn ra cái cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi bà cảm thấy khó chịu vô cùng. Bà tức tốc gấp quyển sách lại mà đi ra cửa, vừa đi ra thì gặp thằng Tân và con Lan đang ngồi thẩn thờ ngoài cửa sau. Bà đi đến sau lưng tụi nó mà hỏi.
"Chuyện chi mà hai đứa ngồi đây??"
Tụi nó thấy bà hội đồng đi ra liền đứng dậy cúi đầu lễ phép trả lời.
"Dạ tụi con thấy trời mưa nên ra nhìn xíu thôi bà ơi!"
"Ừm, mà bây có cảm giác giống bà không??"
Tụi nó được bà hỏi câu đó liền nhìn nhau rồi trả lời.
"Dạ ý bà là sao?? Con đây chưa hiểu!"
"Ừm thì bà cứ cảm giác có chuyện gì đó không tốt đó đa! Nên bà mới ra đây hít thở một xíu mà nhìn hai bây bà còn lo hơn nữa!"
"Dạ chắc sẽ không có chuyện chi đâu bà ơi! "
"Ừm mà sao nguyên ngày hôm nay bà không thấy Nam Tuấn vậy cà?? Bây có biết cậu Hai đi đâu không??"
Tụi nó đang định trả lời thì có một tiếng nói từ đằng sau vọng tới.
"Má không cần lo cho em ấy! Nam Tuấn lên đồn điền với cha từ sớm rồi!"
"Trân con!"
Bà nhẹ nhàng đi đến cầm lấy tay Thạc Trân mà kêu tên anh. Lâu ngày không gặp nhìn Thạc Trân có vẻ ốm hơn rồi bà nhìn cũng xót lắm vì Thạc Trân là đứa dâu mà bà cực kì ưng.
"Má đang suy nghĩ chuyện gì à?? Sắc mặt má có vẻ không tốt có cần con kêu đốc tờ đến khám cho má không??"
"Thôi bây ơi! Má không có bệnh gì hết á, chỉ tại má thấy bất an trong lòng thôi à!?"
Thạc Trân nghe bà nói như vậy cũng hiểu bà đang suy nghĩ chuyện gì nên cũng nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay bà mà an ủi.
"Má đừng có lo nữa, con nghĩ Thái Hanh em ấy sẽ đưa Quốc về cho má mà!?"
Bà cũng gật gù tin tưởng Thạc Trân. Bà nhìn ra hướng cửa mà suy nghĩ gì đó.
Khi cả hai đang suy nghĩ thì Doãn Kì cõng Thái Hanh sau lưng là Trí Mân hớt ha hớt hải chạy vào.
"Mau...mau đưa vào phòng đi! Thái Hanh nó ngất ở ngoài mưa rồi!"
Nghe câu nói của Doãn Kì thì bà hội đồng quýnh quáng chạy đến đỡ lấy Thái Hanh. Trí Mân đứng ở sau chỉ nhìn theo hướng Doãn Kì và bà hội đồng đi vào thôi vừa rời mắt thì nhìn thấy Thạc Trân đang ngồi uống trà một cách bình tĩnh.
"Mân lại đây anh hỏi vài điều!"
"Em cũng có chuyện muốn hỏi!"
[...]
Trong nhà kho của nhà bà hội đồng thì có một người con trai đang bị trói lại , thân hình thì có vài chỗ bị vết thương khá nặng. Tiếng mưa lộp độp xen lẫn tiếng gót giày trong đáng sợ vô cùng.
Ả Linh vừa mở cửa nhà kho thì nhìn lên người con trai đang bị trói lại mà cười nhẹ. Ả đi đến nắm đầu người con gái ngồi ở dưới đất mà nói.
"Tôi không ngờ cô lại làm tốt như vậy đấy!"
Người con gái ấy chỉ biết nhìn lấy người con trai đang bị chói lại vết thương rỉ máu mà cầu xin.
"Tôi xin cô đấy cô Linh ạ! Hãy thả anh Khang ra đi, cô muốn gì tôi cũng làm mà!"
Con Lài nắm lấy chân của ả mà van xin cho thằng Khang.
Thì thật ra thằng Khang và con Lài đã nên duyên với nhau. Cả hai quen nhau trong sự im lặng nên trong nhà chả ai biết về mối tình này cả vì trong cái thời gian đấy việc người ăn kẻ ở mà trao duyên với nhau là điều rất dễ bị miệt thị , nhưng không ngờ một hôm cả hai đang nói chuyện thì bị ả Linh bắt gặp nên ả lấy cớ sự ấy mà dụ và bảo rằng con Lài đang bị ả bắt nhốt tại nhà kho. Thằng Khang cũng không mấy nghi ngờ ả mà sập bẫy khi biết được mình trúng kế ả thì cũng đã quá muộn.
Con Lài khi biết thằng Khang bị ả Linh bắt mà sống chết đi kiếm ả. Khi gặp thì thấy ả đang nhởn nhơ bình thản đến lạ như chưa có chuyện gì xảy ra. Con Lài tức tốc chạy đến nắm lấy cổ ả mà quát .
"Mày làm cái quái gì vậy ??"
Ả Linh bình tĩnh dù có chút sợ sệt với cái sắc thái của con Lài nhưng vẫn tỉnh táo mà trả lời. Ả lấy tay mình tán một cái chát vào mặt con Lài.
"Con chó dơ bẩn! Mày biết mày vừa nắm cổ ai không vậy hả??"
Con Lài bị cú tát khiến cho té nhào ra đất, gương mặt đau đớn nhìn ả Linh.
"Nể tình mày từng giúp tao trong việc được ngủ với Nam Tuấn nên tao tha cho mày! Mày nên nhớ con Trịnh Ngọc Linh này không phải muốn đụng là đụng đâu!!"
Con Lài chỉ biết gục mặt mà khóc , bây giờ nó không biết nên làm gì nữa, nếu làm hại đến ả Linh thì người nó thương sẽ ra sao đây. Còn nếu không làm gì ả thì ả ta vẫn sẽ làm hại đến nó và thằng Khang nhiều khi là có thể ảnh hưởng đến Chính Quốc và Thái Hanh nữa.
Con Lài chỉ biết ngậm ngùi đau đớn mà khóc.
Thì đột nhiên con Linh hỏi một câu khiến con Lài mở to mắt mà trong ánh mắt đó như có một tia sáng được lóe lên để cứu một tình yêu của con Lài.
"Làm theo tao thì thằng kia được sống!!"
[...]
Dì Quyên đang sốt ruột đứng ở trước cửa phòng em mà đi tới lui. Từ lúc dì lên mà dì không thấy ai cả, phòng trống trơn dì sợ em có chuyện chi nhưng một lúc thì có một đốc tờ đi ngang bảo rằng em chạy ra ngoài và cũng nói một số điều để khiến dì đỡ lo được phần nào, nhưng thay vì sự bớt lo lắng thì dì Quyên lại càng ngày lo lắng cho em hơn. Dì Quyên chỉ còn có mỗi một mình em. Dì chẳng còn ai nữa nên dì không muốn ai bỏ dì mà đi nữa cả.
Đứng nhìn một lúc thì thấy em đi vào cũng với một thân hình ướt sũng. Dì chạy vội vã lại mà ôm em vào lòng. Cơ thể em lạnh ngắt dì quýnh quáng mà hỏi han nhưng em lại không nói gì mà chỉ im lặng , dì nhìn một lúc rồi quát.
"Chính Quốc!! "
Đây là lần đầu tiên trong đời mẹ của em lại kêu hết tên của em. Em dùng ánh mắt mệt mỏi vì lúc nãy nó đã chảy ra nhiều giọt nước mắt mà nhìn người trước mặt. Em ngây người cười nhẹ.
"Má ơi....!!"
"Đây đây má đây! Má xin lỗi vì đã quát con!!"
Dì ôm em vào lòng mà dỗ dành, em đột ngột ngồi bệt xuống đất mà thút thít. Thật sự thì bây giờ em không thể nào khóc được nữa cổ họng thì khô khan không thể thốt lên được lời nào nữa , em ôm lưng má em mà thút thít. Trong lòng dì Quyên bây giờ cũng đã hiểu ai làm cho em ra nông nỗi này. Dì kìm nén sự tức giận của mình mà lấy tay vỗ về em.
"Quốc của má! Có chuyện gì thì nói với má! Má sẽ là người để con giải tỏa sự buồn bực lẫn đau thương mà con phải chịu, không ai có thể làm hại con được cả!"
"Má ơi.... Mình đi khỏi nơi này đi....!!"
[...]
Đọc zui zẻ nha các bbi của tuii ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top