chap 35
Em đang nằm lim dim ngủ thì nghe ngoài cửa sổ có tiếng động. Em liền mở mắt ra cầm lấy cây chổi mà đi lại gần cửa sổ. Gương mặt của em không có chút gì gọi là sợ hãi khi đối mặt với chuyện này.
Em thấy cánh cửa bị mở ra liền cầm cán chổi nhắm vào đầu của người kia mà đánh. Nhưng em không ngờ người kia lại nắm được cán chổi và quăng ra xa. Em cau mày lại , vì bây lúc nãy em không có bật đèn nên bây giờ chả thể nào nhìn được dung mạo của người kia.
Đột nhiên người đó liền bật dậy ngay lúc em đang mất cảnh giác mà vòng tay qua ôm eo em.
Cơ thể của cả hai áp sát lại nhau , mùi hương trên cơ thể người kia cũng đủ cho em biết đó là ai.
"Buông ra coi cái tên Thái Hanh thúi này!"
Em dùng sức đánh vào lưng hắn.
"Ây da đau anh nha em!"
"Tôi đánh anh bây giờ buông tôi ra...ưm"
Chưa kịp dứt câu thì hắn áp môi mình lên môi em. Môi của hắn khá lạnh chắc tại vì chạy từ nhà ông hội đồng chạy lên đây mà vào trời đêm như thế này thì lạnh cũng là chuyện thường.
Hắn bắt đầu đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng của em. Em cũng nhiệt tình mà thuận theo hắn , hai chiếc lưỡi dây dưa mãi trong phòng đấy chỉ nghe tiếng "chóp chép" của cả hai.
"Ưm..."
Chính Quốc như hết hơi nên đã đánh vào cơ ngực săn chắc của hắn. Hắn nuối tiếc rời bỏ chiếc môi xinh xắn của em , bàn tay thì mò đến đầu ti đang cương lên. Em bắt đầu cảm thấy không ổn nên nói với hắn.
"Ưm...Không được...tôi đang bị thương!"
"Hửm??" Hắn ngưng lại nhìn em với anh mắt sắt bén.
"Cởi đồ ra anh xem?"
"Anh bị khùng hả??"
"Khùng thì sao??" hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo của em ra.
"Em làm cái quái gì để cho bản thân bị một vết thương lớn trên lưng vậy hả??"
"Anh làm chứ ai???" Em nhìn hắn với anh mắt bắt đầu có chút khó chịu.
"Ừ... thì..." Thái Hanh hắn bắt đầu nhận ra việc vết thương trên người mình là do em làm liền nắm tay em mà xoa.
"Quốc ơi anh xin lỗi vì đã đẩy em?"
"Thấy gì không??" em vừa nói vừa chỉ tay về cái vỏ sầu riêng đang nằm ở góc cạnh cửa ra vào.
"Vỏ sầu riêng??"
"Tốt! Lại đó và ngồi lên!?"
"CÁI GÌ???"
[...]
Ông hội đồng đang ngồi uống trà tại ông khó ngủ nên cứ trằn trọc mãi chả ngủ được. Bà hội đồng thấy chồng mình vẫn chưa vào ngủ thì bà liền đi đến chỗ ông đang ngồi ,bà nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai ông mà hỏi.
"Ông sao vậy??"
"Tui khó ngủ thôi! Sao bà chưa chịu vô phòng mà ngủ đi?"
"Tui thấy ông ngồi ngoài đây cũng lâu rồi, mà không chịu vô nên tui ra xem ông như nào thôi!"
"Bà cứ vô ngủ đi tui ngồi đây một xíu rồi tui vô"
Bà hội đồng thấy chồng mình cứ ngồi nhìn ra cổng thì cũng hiểu ông đang đợi ai.
"Ông đang định đợi thằng Tuấn à?"
Ông hội đồng giựt mình vì vợ mình nhắc đến Nam Tuấn. Ông bắt đầu tránh câu hỏi của vợ mình.
"Ôi bà bớt xàm đi! Tui không có đợi cái thằng nghịch tử đó!"
Bà hội đồng thầy chồng mình vẫn còn giận Nam Tuấn nên bà chỉ cười nhẹ rồi nói.
"Ông đó! Dù gì chuyện nó cũng như vậy rồi! Ông định từ mặt nó luôn hay gì? Tui biết ông giận nó nhưng vẫn ra đây đợi nó về, mà ông à con mình dù gì nó cũng đã có người đi cùng nó suốt cả quãng đường còn lại rồi, không lẽ ông định dạy đời nó hoài hả??"
"Bà đó cứ binh nó riết, nó hư là tại bà đó!"
"Ông lo cái gì, bây giờ ông nghe tui nói nè con mình nó lớn rồi, mà cuộc đời á ai mà không mắc phải lỗi lầm?? Nó cũng giống ông thời xưa thôi! Cứng đầu không chịu nghe con nó giải thích gì hết"
Ông hội đồng nghe được bà nhắc lại chuyện xưa thì ông bắt đầu trầm mặc mà không nói gì nữa.
"Ông khỏi đợi thằng Tuấn nữa , tui cho nó qua chàng dâu tui rồi!"
[...]
"Đau quá Quốc ơi!!"
Kim Thái Hanh bị em cho quỳ trên vỏ sầu riêng mà than khóc ầm ĩ cái phòng bệnh. Em thì ăn cóc kế bên mà cũng không chịu được mà càu nhàu với hắn.
"Anh im coi ồn ào quá à!"
"Hiccc. Em quát anh hả??" hắn xụ mặt xuống tỏ vẻ oan ức.
Em nhìn hắn với ánh mắt kì thị . Người đẹp trai thường hành động một cách khó hiểu.
"Lại đây!" Em đẩy thau cóc qua một bên rồi đập tay xuống giường ý muốn hắn leo lên ngồi.
Thái Hanh hắn hí hửng khi được lên giường ngồi cạnh em liền ngồi dậy tiến đến chỗ em đang ngồi.
Hắn nhìn lên vết thương trên lưng em mà nghĩ thầm sao hắn lại có thể làm cái chuyện như vậy khiến trên lưng em lưu lại vết thương do chính người mà em yêu.
Em đang dẹp thau cóc thì bất ngờ hắn ôm chầm lấy em. Em được bao trọn qua vòng tay của hắn, bàn tay của hắn khiến em cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
"Anh sao vậy??"
"Anh xin lỗi...!"
"Hửm?? Sao lại xin lỗi em??" Em thắc mắc hỏi lại.
"Anh chỉ muốn xin lỗi vì những lỗi lầm anh đã làm cho em kể cả việc anh dẫn cô Linh kia về nữa!"
"Không sao đâu ,em không giận anh. Mà nè! Từ khi nào anh có cái thói đang ôm tôi mà mò cái tay vô áo tôi vậy hả??" Em bắt đầu thay đổi thái độ với hắn.
" Ủa gì ai biết đâu!"
Hắn bắt đầu thừa cơ hội khi em mất cảnh giác mà đè lên cơ thể em.
"Ây nè nè. Làm gì ạ!?" Em giật mình khi hắn đẩy em ngã xuống giường.
"Làm chuyện đại sự đi em!"
"Đây là phòng bệnh không được!"
"Thì em cứ nằm im đi , anh làm được rồi!"
"Anh!!"
[...]
Sorry các tình yêu của tuii đến tận bây giờ tui mới đăng chap , 3 phần là quên 7 phần là bí:))
Sao rồi mấy ngày hôm nay học như nào rồi hả các bồ?? nói tui nghe xem nào?
Đánh bài hông??
Nên đăng thêm chap nữa không ta=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top