chap 30
"THẰNG NGHỊCH TỬ!"
Ông hội đồng cầm lấy cây chổi mà bắt đầu đánh vào lưng của Nam Tuấn.Những cú đánh của ông đã lưu lại những vết hằng đỏ ửng. Ông đang rất tức giận vì mình có thằng con như vầy, ông luôn tự hào vì mình có một thằng con lúc nào cũng biết quan tâm và chăm sóc Thạc Trân nhưng nào ngờ bây giờ Nam Tuấn lại làm cái chuyện xấu hổ này, chuyện này mà đến tai của ông bà Kim kế bên nhà thì chỉ có nước đào hố mà chôn ông thôi.
"Mày thấy mày làm đúng trách nhiệm của một người chồng chưa hả? Hả?"
Từng câu từng chữ ông đều gằn giọng khiến nó trở nên rất đáng sợ. Còn Nam Tuấn thì luôn im lặng và chịu từng những cú đánh của ông hội đồng.
Ông định đánh tiếp thì ả Linh bắt đầu chạy ngang và chắn giữa ông hội đồng và Nam Tuấn.
"Khôn hồn thì tránh ra!" Ông hội đồng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Ông hội đồng đừng đánh Nam Tuấn nữa. Đó không phải là lỗi của Nam Tuấn đâu ông!"
"Vậy thì tôi đánh cô !"
CHÁT!
Ông hội đồng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người đang che cái đánh của ông.
Kim Thái Hanh hắn từ đâu đến mà che chắn cái đánh đó của ả Linh.
"Thái Hanh con mau đi ra chỗ khác!"
"Cha à có gì thì nói sao cha lại dùng mấy cái cây này chứ?"
"CÂM MIỆNG!"
"Mày biết cái chi hả? Mày có biết thằng Tuấn nó làm cái chuyện động trời gì không ?"
''Có chuyện chi thì cha nói chứ sao cha lại đánh anh Tuấn?"
"Con mau đi ra khỏi chỗ đó cho má!"
Bà hội đồng từ trong phòng Nam Tuấn đi đến , bà nhanh chân đi đến lôi hắn ra. Khi lôi hắn ra được thì bà bắt đầu nhìn lên những vết thương trên lưng của Nam Tuấn thì bà cũng xót lắm chứ.
Đứa con chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, chả có người mẹ nào đủ kiên nhẫn nhìn người con mình bị đánh , bị la cả.
Ông hội đồng thì càng ngày càng đánh mạnh vào lưng Nam Tuấn thì bà hộ đồng liền chạy đến can ngăn.
"Thôi ông ơi! Đừng có đánh con nó nữa dù gì nó cũng là con mình mà ông!"
Nghe lời bà hội đồng ông liền ném cây chổi sang một bên rồi quay lưng đi về phòng.
Kim Thái Hanh hắn vẫn chưa hiểu được chuyện chi thì hắn mới đứng dậy hỏi.
"Ở nhà có chuyện chi mà cha lại đánh ông Tuấn vậy má?"
"Thì cô Linh đây nè! Làm người bình thường đâu có chịu, bày mưu bày kế rồi bây giờ leo lên giường của trai đã có vợ ròi đó!" Đừng câu từng chữ mà bà hội đồng nói ra bà đều tỏ thái độ không ưa gì mấy với ả.
Bà hội đồng cứ ngỡ hắn sẽ sốc nhưng nào ngờ gương mặt của hắn lại lộ vẻ bình thảng đến lạ.
Bà hội đồng cũng không nán lại lâu mà đi về phòng của Thạc Trân.
[...]
Bà bước vào phòng thì thấy Thạc Trân đang nằm với gương mặt đượm buồn.
"Con thấy thế nào rồi?"
Bà nhẹ nhàng đi đến xoa lên đỉnh đầu của Thạc Trân, bà thật sự coi Thạc Trân như con ruột của bà , bà thương anh lắm nhìn gương mặt đượm buồn của anh cũng có thể hiểu được phần nào việc anh đã buồn đến mức nào. Cũng phải thôi bị người mà anh đã cùng đầu ắp tai gối , cứ nghĩ sẽ cùng mình sống một cuộc sống bình yên đến hế quãng đời còn lại , bây giờ lại làm những chuyện như này.
Ai mà không đau...
"Con muốn về nhà má con, có được không má??"
"Ừ thì...."
Bà hội đồng có vẻ hơi buồn khi nghe Thạc Trân muốn về nhà.
"Má xin lỗi con Trân à!"
"Má không cần phải xin lỗi con, con chỉ muốn về nhà để cảm thấy thư giản hơn thôi"
"Được má biết rồi, để má sắp xếp đồ cho con"
Bà liền chạy ù đến tủ đồ mà sắp xếp đồ cho anh. Bây giờ trong đầu của Thạc Trân chỉ toàn là những hình ảnh của Nam Tuấn và ả Linh lúc nãy, vừa nghĩ đến thôi thì anh bắt đầu rơi những giọt nước mắt.
[..]
Ả Linh khi đạt được mục đích của bản thân thì ả liền cố tỏ ra có lỗi, nhưng trong lòng ả Linh có một chút tức vì ả cứ nghĩ Nam Tuấn trong lúc có rượu vào sẽ làm chuyện đó với ả nhưng nào ngờ Nam Tuấn lại không thèm đoái hoài gì và cũng không hề đụng chạm gì lên cơ thể ả. Dù khá tức giận nhưng ả cũng không vì thế mà đánh mất đi cơ hội của mình liền đi đến ôm lấy Nam Tuấn mà khóc than.
"Anh Tuấn...Em thật sự xin lỗi, cũng tại em nên tụi mình mới"
"Cô mau cút chỗ khác cho tôi" Nam Tuấn có vẻ rất tức giận sau những việc ả Linh làm.
"Ây da" do lực đẩy của Nam Tuấn cũng khá mạnh khiến cho ả ngã lăn ra đất. Kim Thái Hanh hắn đứng kế bên chứng kiến toàn bộ gương mặt của hắn có vẻ rất điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra. Đó Bổng hắn ngẫm nghi gì đó rồi kêu con Lan lên.
"Dạ cậu kêu con"
"Cậu ba đâu sao tao không thấy?"
"Cậu ba?? Ủa cậu ba đang đang đứng mà ??"
"Tao không có hỏi tao! Tao hỏi chồng bé tao đâu ?"
Con Lan gật gù như hiểu ý , nhưng nó im lặng một lúc rồi mới trả lời hắn.
"Dạ thưa cậu, sáng giờ con cũng không có thấy cậu Quốc"
"Nó chưa về sao??" Ả Linh đột nhiên lên tiếng hắn liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ả.
"À thì lúc sáng tôi thấy có một thằng nào đó đến thì thầm to nhỏ gì với nó đấy, sau đó thì bỏ đi luôn"
[...]
Hii các tình yêu cụa tuii🌷❤
Chúc buổi chiều vui vẻ :33 hicc chỗ mọi người được nghỉ chưa ạ?? Chỗ tui còn học hết thứ 5 mới đựt nghỉ :((
Từ đây đến hết tuần tui sẽ cố ra chap nhìu xíu cho mấy bồ đọc nhá 😆 chứ tết tui sẽ không ra chap đâu à ngen ( nhưng nếu tui nhớ mấy bồ thì tui sẽ đăng :> mà mấy bồ hông nhớ tui thì tui hông đăng đâu à ngen)
Yêu các tềnh yêu lắm luôn 🌷❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top