chap 3

Điền Chính Quốc 15 tuổi , Kim Thái Hanh 17 tuổi .

Buổi sáng nhà của ông hội đồng cũng bình thường như mọi ngày , ông bà hội đồng cùng Kim Nam Tuấn đang chuẩn bị ăn buổi sáng , ông đưa mắt nhìn quanh không thấy Thái Hanh liền hỏi.

"Thằng Hanh đó đâu rồi cà , sáng sớm lại không ra ăn để mọi người chờ"

Nói rồi ông nhìn sang Chính Quốc.

"Quốc à con vào kêu Hanh ra ăn cơm đi con , ông có chuyện cần nói với nó"

Nói rồi Chính Quốc liền gật đầu rồi chạy vào kêu cậu chủ nó ra ăn cơm với mọi người kẻo bị la.

Em bước tới phòng hắn gõ cửa nhẹ hỏi:

"Cậu ba ơi , ra ăn sáng đi ạ với lại ông hội đồng có chuyện cần nói với cậu ba đấy "

Hứa nghe được tiếng em liền bước khỏi giường , nhưng khi ra mở cửa mặt em đỏ chót khi nhìn cậu ba nó không mặt áo chỉ mặc mỗi quần ngắn , em ngại đỏ mặt còn hắn thì mặt còn ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì.

Em chạy lên nhà trên , thấy em đi ra mặt đỏ Kim Nam Tuấn đang nhai cơm bèn hỏi .

"Mặt bị gì mà đỏ vậy Quốc ?"

"Dạ chỉ là..."

Em nói lắp bắp làm cho ông bà hội đồng tưởng Thái Hanh đã quánh em , bởi vì Thái Hanh ghét ai kêu hắn lúc đang ngủ lắm. Ông bà hội đồng thấy vậy liền chạy ù vào phòng hắn lôi đầu hắn ra xử tội.

"Sao mày dám đánh chàng dâu của tao.! "

Ông hội đồng lấy cây chổi chà đánh vào mông Thái Hanh một cách đau điếng. Bà hội đồng đứng kế không thèm can ngăn để cho ông xử thằng con trời đánh dám đánh chàng dâu quý của bà.

"Ơ...??"

Thái Hanh chỉ ú ớ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra .

Ông hội đồng thấy Thái Hanh không dám nhận hành động làm với Chính Quốc bèn xách chổi rượt Thái Hanh chạy vòng nhà. Sáng sớm nhà ông hội đồng nhìn thôi thì cứ nghĩ là cha con đùa giỡn , nhưng không biết rằng Thái Hanh chả làm việc gì thì bị ăn chổi .

Sau cuộc đùa giỡn của hai cha con ông hội đồng bảo mọi người tập hợp lại nhà trên có chuyện cần nói .

Thái Hanh ôm đít đau đớn đi lên nhà trên , thấy mọi người ai cũng nhìn mình với vẻ mặt kì thị ,đã vậy em Quốc của hắn cũng không thèm nhìn mặt hắn nữa .

"Cả nhà đông đủ rồi thì tôi có chuyện muốn nói !" ông hội đồng nhàn nhã nói .

"Chuyện chi mà cha gấp gáp vậy??" Kim Nam Tuấn ngồi kế bên không hiểu liền hỏi ông hội đồng.

"Từ từ để cha mày nói , thì hôm nay cha kêu mọi người tâp họp lại để nói việc này , cha định đưa thằng Hanh lên Tỉnh học ."

Câu nói của ông hội đồng làm mọi người nhìn với vẻ mặt ngơ ngác đặc biệt là Chính Quốc , câu nói làm nó thẫn thờ vì sắp không còn được gặp cậu chủ nó nữa . Thái Hanh khi nghe ông hội đồng nói như vậy liền bảo.

" Cha à con lên đó làm chuyện chi?? Chả phải con đang học ở đây sao?" hắn tỏ vẻ không thích khi ông hội đồng cho hắn lên Tỉnh học.

"Không muốn cũng phải đi , lên trên đó học rồi về đây phụ giúp trông coi mấy chỗ buôn lúa của cha , cãi thì tao đập cho nát xương" .

"Sao cha không để cho anh Tuấn trông coi lúa đi , ổng cũng 19 rồi đó ?" hắn thấy Kim Nam Tuấn không cho đi lên Tỉnh mà lại kêu hắn liền nói.

"Thằng Tuấn cha đã nói rồi , nó sẽ coi các sổ sách tính toán lúa thu mua " ông ngậm ngụm trà rồi trả lời.

Kim Nam Tuấn chỉ ngồi nghe sau đó quay qua cười chế giễu thằng em mình sau đó Nam Tuấn quay qua nói với Thái Hanh.

"Hahaha, có người lên Tỉnh học kìa !"

" âyzzzz , sao lại lên đó chứ , cha à cha suy nghĩ lại đi Tỉnh xa lắm đó cha à , con đi rồi mẹ sẽ nhớ Thái Hanh đẹp trai nhứt nách đến đau đầu luôn đó " Kim - tự luyến -Thái Hanh .

"Thằng cha mi , con mà đi lên Tỉnh mẹ đây còn khỏe đó đa chứ ở đó mà nhức đầu " bà thấy thằng con không muốn đi liền diện cứ bà liền trả lời để cho thằng con không còn nói gì nữa .

Thái Hanh tức mà không nói được , còn Chính Quốc từ đầu đến cuối em chỉ nghe chứ không nói gì cả. Em sắp mất cậu chủ rồi , trong đầu em hiện giờ toàn là những chuyện do em suy diễn , sợ rằng cậu ba lê trên đó có thể ngủ được khi không có em không? Rồi ai sẽ đem đồ ăn cho cậu khi cậu bỏ bữa?? Em cứ suy nghĩ , cứ ngồi đó suy nghĩ với mớ hỗn độn em tự nghĩ ra.

Khi mọi người nói xong thì ai làm việc nấy. Thấy em cứ ngồi đó Thái Hanh bèn với tay tới nắm lấy bàn tay em ,bàn tay Thái Hanh đã đưa em ra khỏi mớ hỗn độn đó , bàn tay ấm áp có thể khiến em cảm thấy an toàn và bình yên .

"Này ! Có chuyện chi mà cứ ngồi lì ở đó vậy??" hắn nắm lấy tay em hỏi hang.

"Cậu ơi...!"

Nó nói được chữ cậu ơi liền òa lên khóc như đứa trẻ sắp không được gặp mẹ , Thái Hanh luống cuống không biết nên thế nào thì cậu ôm nó vào lòng dỗ dành.

"Đây tao nghe nè đừng khóc nữa nào , chuyện chi mà khóc lớn vậy? Đứa nào ăn hiếp mày hả nói tao đi , tao lấy lọ nồi rượt nó"

"Dạ không có..!" nó nấc từng cơn nhưng vẫn nói cho cậu chủ nó biết.

"Chứ sao mày lại khóc??"

"Em sợ cậu lên đó không ai lo cho cậu... "

Hắn nghe được em Quốc lo cho hắn liền vui vẻ nói .

"Tao có phải con nít đâu mà mày sợ??"

Em không trả lời mà chỉ ôm hắn thật chặt đúng lúc đó Kim Nam Tuấn đang cầm trái mận đi ra sảnh trước thì thấy cảm ôm nhau của Thái Hanh với Chính Quốc , Kim Nam Tuấn ôm tim đau đớn .

Thế giới thật tàn nhẫn với những người chưa có tình yêu...

[...]

Kim Thạc Trân vẫn như mọi ngày đọc sách ngay dãy ghế gỗ trước nhà , từ hôm chơi với cậu nhóc đó Thạc Trân không còn thấy Kim Nam Tuấn đến kiếm mình nữa , Thạc Trân cứ nghĩ hôm đó mình đâu có nói gì quá đáng đâu mà Nam Tuấn lại chã thèm kiếm anh , anh vẫn cứ suy nghĩ mình đã làm gì sai mà Nam Tuấn lại giận mình , thì đột nhiên Kim Nam Tuấn xuất hiện sau lưng Thạc Trân làm anh giật mình .

"Cậu Hai nhà ông phú hộ đi đâu qua đây vậy ??" anh thắc mắc tại sao Nam Tuấn lại qua nhà anh vào giờ này.

"Em qua đây để tính phần tiền sổ sách cha em bán lúa cho cho anh ấy mà , bộ anh không muốn gặp em luôn à??" Kim Nam Tuấn ủ rũ khi thấy Kim Thạc Trân có vẻ không thích mình lại nhà của anh .

Anh quay đầu lại nhìn ánh mắt nghi ngờ hỏi.

"Cậu hai Tuấn nghe đồn là sợ sổ sách như sợ cọp , mà bây giờ lại đi lấy tiền coi lúa cho ông hội đồng sao?"

"Anh cứ nói quá ,em dù gì cũng đã 20 rồi đâu thể nào không làm được việc chi cho cha cho má đâu " .

Thạc Trân nghe vậy có hơi bất ngờ nhưng anh tỏ ra không nghĩ để tâm gì mấy .

"Sao lâu nay em không qua kiếm anh vậy?? ".

Thạc Trân để bụng tức trong lòng đành hỏi .

Nam Tuấn chợt khựng lại khi nghe Thạc Trân hỏi sao lâu nay lại không qua Thạc Trân , cậu hí hửng trả lời .

"Tại năm trước anh nói anh không thích người khác theo anh mà... nên em mới không qua phiền anh nữa đó đa!". Cậu ủ rũ đáp.

"Nhưng tôi có bảo em là không được theo đuổi tao đâu?". Thạc Trân trau mày vừa nhìn vào quyển sách đang đọc dỡ.

"Dạ...??"

"Thích tôi mà chả dám tỏ tình chán cậu Hai nhà ông Kim ghê đó đa!"

Anh tức quá gấp quyển sách đi một mạch vào nhà để Kim Nam Tuấn đang lâng lâng trong lòng .

"Anh Thạc Trân đợi em ! ".

[...]

Hắn đi một vòng sân nhà những chẳng thấy thằng hầu nhỏ mình đâu liền tức giận , hắn lại nghĩ em Quốc của đi đâu mà lại không xin phép hắn , nhìn thôi cũng đủ sợ.

Đi vào phòng hắn , thì hắn thấy em đang xếp đồ hắn vào túi , hắn không tức giận nữa mà lại nhìn em với anh mắt ôn nhu , ánh mắt này hắn chưa dành cho ai ngoài em cả.

Em xếp xong lật đật đứng dậy , nhưng vì tê chân nên đứng không được liền ngã khuỵu xuống đất , cứ tưởng là em đã té một cú rất đau nhưng không , Thái Hanh đã đỡ được em , hắn và em nhìn nhau trong giây lát .

"Sao lại để mình bất cẩn vậy hả?"

"Dạ tại em ngồi lâu nên tê chân xíu đó đa!"

"Chuyện tao lên thị xã còn tận bốn ngày nữa mà mày gấp gáp làm chi cho cực vậy?, bộ muốn tao đi thiệt hả??"

Hắn thấy em gấp gáp chuẩn bị cho mình liền hỏi.

Em thấy hắn hỏi bèn giải thích.

"Dạ em hông có đâu cậu ! Chỉ tại em sợ em quên đồ cho cậu nên giờ em chuẩn bị trước "

Hắn chỉ ừ như vẻ hiểu được việc em làm .Hắn kêu em ngồi kế bên giường hắn ,sau đó hắn nắm tay em bảo.

"Quốc này! Mày không sợ tao lên trên đó có người khác hả??"

"Dạ không đâu! Em biết cậu ba thương em mà !" nó rung chân đáp.

"Dù mày không nói gì nhưng tao hứa lên đó có gái đẹp cách mấy tao cũng không yêu nó đâu!"

Em hạnh phúc trả lời " Dạ !"

[...]

Lúc xế chiều em đang ngồi sau hè,chăm sóc chú chim vành khuyên của em và hắn. Hắn đi lại gần em , ôm em từ phía sau và thì thầm vào tai em nói.

"Không ngờ nhìn đằng sau nhìn mày đẹp quá đa!"

"Dạ??"

"Mấy con chim vành khuyên này mày cứ để tụi người làm nó chăm , tao nói lần thứ mấy rồi hả ??"

"Cậu ba không nhớ hay quên rồi??, con này á là lần trước em với cậu cứu nó đó đa, sao em nỡ để người khác chăm",

Thái Hanh cũng chỉ gật đầu loa qua cho có.

"Này Quốc lâu rồi tao chưa nghe mày hò cho tao nghe đó đa"

"Em hò có hay đâu mà cậu cứ bắt em hò hoài vậy?"

"Hò tao nghe đi chứ vài ngày nữa tao đi rồi ai hò cho nghe ??"

"Dạ cậu qua đây với em!".

Nói rồi em kéo hắn qua ghế gỗ ở sau .

"Cậu nghe cho rõ nha".


Hò ơ ...
Chiều chiều ra đứng bến sông
tiếc con chim sáo sổ lồng bay xa ,
than thân rồi trách trời già
cớ sao ông nỡ hò ơ .....
cớ sao ông nỡ chia xa đôi lòng ...

[...]

"Cậu nghe em hò nữa nha ":

Hò ơi...

Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ,
Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau...

_______

Mọi người ai đọc thấy hông ưng hay hông hợp ý chỗ nào nói để mình sửa nha⊙﹏⊙ chứ im im là chớt tuii á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top