chap 24
Trí Mân im lặng khi nhớ lại người cho hẳn một gói là mình chứ không phải Doãn Kì. Trí Mân ngại đỏ cả mặt liền quay ngang khều Doãn Kì, cất lên giọng nói nhỏ đủ khiến cho Doãn Kì nghe.
"Thì anh cũng nên nhận thay cho em đi chứ!"
"Em làm thì em nhận đi?? Đâu phải anh làm mà kêu anh nhận??"
"Anh cãi tui phải hông?" Trí Mân la lên khiến cho Thạc Trân đang uống trà ho sặc sụa.
"Cái gì mà la làng vậy Mân?"
"Anh biết làm gì?"
"Còn anh nữa ! Tối nay đừng có hòng vào nhà!"
"Nhà của anh mà ??"
"Ừ... Thì...?"
Trí Mân bực tức đánh vào lưng Doãn Kì một cái đau điếng. Nhìn thấy cảnh này Hiệu Tích bắt đầu mấp môi nói vài câu.
"Anh Trân kiểu này chắc em khỏi lấy vợ luôn quá đa!"
"Chú mày nói cũng đúng. Mà anh hâm mộ Doãn Kì thiệt!"
"Sao vậy anh?"
"Tại vì Doãn Kì chịu được tính ngang ngược của Mân tận hai mươi bảy năm cơ mà, quả là phi thường!"
Em thấy mọi người nói chuyện vui vẻ vã lại trong lòng em cũng có chút giận mọi người nên em để mọi người ở đấy mà đi.
Em chợt nhận ra trưa giờ phòng của hắn vẫn chưa dọn dẹp, em lật đật chạy vào thì không may đụng trúng ả Linh.
Em đụng vào tường nên không sao, còn ả Linh thì té nhào ra đất. Ả tức điên lên đứng dậy quát.
"Mày bị mù à?? Không thấy tao sao?"
Em lấy cái tay ôm chỗ vừa đụng vào cạnh tường, em nhăn mặt khi nghe ả cất giọng chanh chua.
"Thì?"
"Mày... Người ăn kẻ ở mà dám nói chuyện hóng hách với chủ?"
"Dạ... Em xin lỗi cô Linh... Em...!
Ả ta thấy em bắt đầu tỏ ra luống cuống, thĩ bắt đầu lên mặt. Đột nhiên em cười lên khiến ả giật mình.
"Hahaha... Mắc cười ghê vậy đó đa!"
"Mày... Thằng chó mày cười cái gì?"
CHÁT.
Khi ả định giơ tay lên tán vào mặt em thì em nắm tay ả lại hất ra xa rồi giáng cho ả một bạt tay.
"Ấy chết lỡ tay... Cô Linh có sao không vậy ạ??" Em nắm lấy bàn tay ả rồi hỏi thăm, gương mặt ngây thơ của em xuất hiện khiến ả trố mắt kinh ngạc.
Ả sợ hãi rút tay chân liên tục lùi về sau.
"Mày... Mày.. mày đừng có mà lại đây!"
Em tiến lại gần ả rút trong túi quần một con dao nhỏ. Em thay đổi sắc mặt nở nụ cười nhìn ả.
"Mặt đây nè! Tán tôi xem nào! Hahaha "
Ả sợ xanh mặt khi thấy thái độ từ sắc mặt đến biểu hiện của em, ả la lên khi thấy em cười cợt đùa giỡn với ả.
______
"Ủa , Quốc nó đâu rồi ta??" Trí Mân quay đi quay lại tìm em.
"Ừ em nói anh mới để ý! Mà Quốc đi đâu được??" Doãn Kì thắc mắc hỏi.
"Anh hỏi tui sao tui biết?"
"Chia nhau ra kiếm đi ở đây mà hỏi mãi!" Thạc Trân
Thế là cả đám chia nhau ra kiếm em, Trí Mân thì nghĩ em ở phòng hắn nên nhanh nhảu chạy vào nhà, đúng ngay lúc gặp ngay cảnh em đang nói chuyện với ả. Thì cũng không muốn cản trở cuộc vui nên Trí Mân núp ở cây cột và xem .
"Con đó bị khùng hay gì mà la làng lên vậy??"
"Ủa?? Đâu đây vậy ba??"
Hiệu Tích cắn trái táo rồi nhìn ả Linh đang ngồi bệch dưới nền đất, miệng thì thắc mắc tại sao ả đó lại la lên.
"Im lặng coi đi! Ồn ào tui kêu Quốc lấy dao đâm ông bây giờ!"
Thế là hai con người này lấp ló nhìn em và ả . Ả Linh thì ôm đầu sợ hãi nhìn gương mặt gian xảo của em.
"Nhìn tôi đi nào! Cô Linh!"
"Thằng...chó mày...mày...!"
"Thôi nào... Cô nỡ nói người HẦU riêng của chồng sắp cưới cô vậy sao??" Em nhấn mạnh chữ hầu khiến ả lấp bấp khiến ả hoá điên mà chỉ tay vào mặt em.
"Mày nói mày là người hầu!? Người hầu mà leo lên giường của Thái Hanh hả?"
"Hahaha... Đâu có ai cấm việc người hầu không được đầu ấp tay gối với chủ?? Đặt biệt Thái Hanh là người cùng tôi lớn lên? Chứ tôi đâu giống như mẹ cô?"
Ả ngước mắt lên nhìn em khi nghe em nhắc đến mẹ ả.
"Mày nói vậy là ý gì!?"
"Mẹ con cô giống nhau thiệt! Toàn là thích người đã có chủ!"
"Ngơ ngác cái gì cần tôi nói lại cho nghe không? Có vẻ cô cũng từng nghe mẹ cô nói đến cái tên Điền Chính Hạo ?"
Trí Mân và Hiệu Tích đang núp ở cây cột hoang mang khi nghe đến em nhắc đến tên Điền Chính Hạo. Đó không phải là tên cha em sao.
"Mẹ của cô rất tốt! Tốt đến nổi thấy mẹ tôi và cha tôi đã đám cưới cái tính con người của mẹ cô bị dã thú cắn cho nát rồi mới làm đủ mọi cách cố gắng rù quến khiến cha tôi phải bỏ mẹ tôi vào cái đêm mà mẹ bà ấy sinh tôi. Haha.. mẹ cô tuyệt đến nổi bỏ thuốc khiến cha tôi ngủ với bà ta!"
"Sao tuyệt chứ?? Thì cái đêm hôm đó ! Mẹ tôi thì cực nhọc để sinh tôi ra, thì cha tôi cùng mẹ cô ân ân ái ái. Sao?? Cô tự hào về mẹ cô chứ? Cô em cùng cha khác mẹ của tôi?"
Ả ngạc nhiên nhìn em. Sao em lại biết chuyện đó, đến cả cái việc mà ả là người cùng cha khác mẹ của cô.
Trí Mân và Hiệu Tích thì ôm miệng , hai người khá là sốc khi biết được chuyện này, chuyện đời tư của mình em rất ít nói với ai nhưng bây giờ em lại nói ra trước mặt ả Linh.
"Chưa hết đâu ! Mẹ cô cũng rất tuyệt đấy! Khi biết mình mang thai cô thì bà ta đem cái thai đấy đến trước Điền gia mà rêu rao. Mẹ tôi thì khá là sốc khi biết được tin cái người mà mẹ tôi tin tưởng là chả bao giờ làm gì sai! Lại làm vậy với bà ấy".
Nói đến đây thì em không nhịn được mà nước mắt em từng giọt từng giọt rơi.
"Mẹ tôi khi biết tin sốc đến mức mà ngất đi. Thì cha lại vui mừng khi biết mẹ cô có mang. Mẹ tôi thì đòi li thân vì bà không chịu nổi cú sốc khi biết chồng mình lại có tình nhân ở ngoài. Mẹ cô thì vui vẻ vì bà ta đã đạt được mục đích của mình, mà tôi thán phục mẹ cô ghê gớm. Bà ta có được thứ mà bà ta muốn thì liền đuổi mẹ con tôi về nhà bà tôi. Trong lúc mẹ cô đang ấm êm bên Điền gia, thì bạn của cha tôi đã gặp mẹ cô, bà ta thấy bạn cha tôi giàu sang, đi xe sang thì liền dùng thủ đoạn mà bỏ theo bạn cha tôi, khiến cha tôi rơi vào tình cảnh mất vợ mất con!"
"Mày.. mày đừng nói nữa!!"
"Sao?? Cô đừng tưởng những áo gấm nhung lụa mà mẹ con cô có được là do trời ban. Chỉ toàn là dùng những thủ đoạn một cách dơ bẩn mà thôi!"
"Chưa xong đâu. Mẹ cô đã tàn nhẫn đến mức giết cha tôi đấy!" Nói đến đây thì em la lên và cầm con dao lao thẳng về phía ả đang ngồi dưới đất.
Em vừa định lao vào ả thì đột nhiên có người ôm em lại.
"Quốc à dừng lại đi em!"
[...]
Sorry các tềnh yêu nhìu nha :((
Tại tui bận học nên ra chap chậm tại đang vào kì ôn thi nên tuii hạn chế chơi đt :33
Hy vọng mn đọc vui vẻ và đoán xem cái người ôm em là ai đây ta??
😙❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top