Chap 1
Ơi là trời, Quốc ơi là Quốc mày còn không chịu gả cho cậu ba Kim Thái Hanh, ngày mai cậu đem xe cẩu qua múc cái nhà cha má mày đấy".
...
Khắp thôn làng này ai mà không biết cậu ba Kim Thái Hanh con của ông phú hộ thầm mến thằng Quốc làm việc cho nhà cậu. Cậu ba từ nhỏ nổi tiếng khó khăn, khó tánh, cái nết cậu lại đáng ghét vô cùng, cứ hở gặp người không vừa ý mình, là cậu cầm cây chổi chà dí người ta. Từ nhỏ tính tình đã xấu cực kì, chẳng ai làm vừa ý cậu cả.
Ông bà phú hộ ngày nào cũng đau đầu vì thằng cu nhà mình, tội trạng của cậu còn dài hơn râu của ông phú hộ bấy giờ. Cứ ngỡ là hết cách trị cậu, may mắn làm sao khi Điền Chính Quốc đến xin làm cùng má nó, lúc cậu ba gặp Quốc cậu liền bắt về làm người hầu của riêng mình. Ngộ à nhe, kể từ khi Chính Quốc đến, cậu ba liền ngoan đến lạ.
- “Từ nay nó là người theo hầu của tao, tụi bây mà lớ mớ đụng vào, tao lấy lọ nghẹ tao trét từng đứa".
Một Kim Thái Hanh 5 tuổi ôm chặt lấy Điền Chính Quốc 3 tuổi vào lòng, không ngừng trừng mắt cảnh cảo bọn người hầu.
Một Điền Chính Quốc 3 tuổi, được Kim Thái Hanh ôm chặt vào lòng, Chính Quốc không ngừng mở to mắt nhìn cậu ba của mình.
Năm Kim Thái Hanh 7 tuổi, Điền Chính Quốc 5 tuổi.
- “Mày cầm cây chổi chà đi đâu vậy? Bỏ xuống hay để tao mách má".
Kim Thái Hanh hai tay chống nạnh nhìn thằng Tí người hầu trong nhà mình, hai tay cầm hai cây chổi dáng vẻ vô cùng gấp gáp.
- “Cậu ba ơi cậu ba, thằng Đượt con ông họ Hoàng xóm bên kia mới thơm vào má thằng Quốc đấy cậu ba, con phải đi đánh què giò nó".
- “Bà mẹ nó để tao, đem thêm cây đũa bếp, kéo quân qua lột quần nó cho tao!"
Kim Thái Hanh hùng hùng hổ hổ giật lấy cây chổi trong tay thằng Tí, “cầm đầu" đám trẻ trong xóm kiếm thằng Đượt.
Ngày hôm đó, cậu ba nhà ông phú hộ rượt thằng Đượt nhà ông Hoàng, nghe bảo Kim Thái Hanh bắt được liền quánh bờm đầu thằng Đượt, lí do chỉ nghe thoáng qua là tại thằng Đượt không nhịn được thơm má thằng hầu của cậu Kim Thái Hanh.
Cũng ngày hôm đó, bên họ Hoàng đến đòi công bằng cho con trai mình. Kim Thái Hanh từ lâu đã đứng trực ở cổng nhà, hai tay cầm hai cây chổi lông gà, chỉ đợi thằng kia đến liền quánh thấy má nó.
- “Má ơi má, thằng Hanh nó quánh con, nó còn lột quần con rồi bắt con cua cắn đít con, huhu, bắt đền bà phú hộ, má ơi quánh nó đi".
- “Chắc tao kí đầu mày quá, ai mướn, ai mượn mày ở đây khóc mướn hả".
Kim Thái Hanh định tiến đến quánh thằng Đượt thì má cậu kéo lại, Thái Hanh còn tính chen lên, nhưng lại bị một bàn tay nhỏ níu lại, quay sang tính mắng cho một trận thì phát hiện người níu áo mình là thằng Quốc, ánh mắt nó long lanh nhìn cậu.
- “Cậu ba, cậu đừng đánh anh Đượt nữa... Con... Con hỏng có cho anh Đượt thơm vào má nữa đâu".
- “Ừ, mày mà cho nữa cẩn thận tao quánh mày giống thằng Đượt đấy, liệu hồn, giờ thì vào đấm chân cho tao, cả ngày rượt thằng ất ơ đó, mỏi quá".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top