12.

Cũng đã được một tuần trôi qua , JungKook ở nhà tên họ Kim cũg được một tuần rồi , ngày nào Taehyung cũng đưa đón em đi học rồi mới đến trụ sở , mấy hôm nay bận nhiều lắm nên có khi anh về khuya . JungKook được Taehyung chăm tốt nên cũng có da có thịt trở lại , tuần này em phải quay trở lại công việc , không phải vì đưa tiền cho bà mẹ kế của em mà là muốn sử dụng cho bản thân một cách thoải mái . Từ khi bị Jimin hù cho một vố thì bà ta không dám gọi cho em cuốc nào nữa , như một bước nhảy vọt cho cuộc đời mới , có bạn , có crush bên cạnh , có cả những người yêu quý em bên cạnh , hạnh phúc thật đó

-"Hôm nay Taehyung không đưa em đi sao"

-"Dạ vâng , mấy hôm nay thấy anh ấy bận lắm nên em tự đi ạ"

-"Cái thằng nó nhạt nhẽo thế đấy , nó có nói gì em bỏ qua cho nó nhé"

-"Dạ không đâu anh Taehyung tốt với em lắm ạ"

-"JungKook à !" . Ji Yong từ ngoài cửa đã thấy em thì hớn hở chạy vào tiệm

-"Em chào tiền bối ạ" . Nghe tiếng Y gọi mình liền quay qua cửa

-"Sao tuần nay chẳng thấy em đi làm , ra chơi cũng không thấy em đâu hết" . Ji Yong với nét mặt lo lắng hỏi thăm em , cả tuần nay không được gặp crush nhớ chết đi được .

-"À em nghỉ học 2 ngày nên bài nhiều quá em ở lớp chép bài ý ạ"

-"Hôm nay em đi làm , thật hên quá , anh có mua sữa cho em"

-"Em cảm ơn tiền bối ạ"

Hoseok thấy Ji Yong thì nắm tay kéo ra một góc , gã tra khảo Y như phạm nhân vậy

-"Cậu là ai ? Có mối quan hệ gì với JungKook"

-"Em là Kwon Ji Yong , là tiền bối của JungKook"

-"Tôi hỏi thật nhé ?"

-"Vâng sao thế anh ?"

-"Cậu thích JungKook đúng không hả"

-"D..Dạ ! Sao.. anh biết"

-"Ais mấy đứa nhóc bây giờ lạ thật , có JungKook nó không nhận ra thôi , tôi lớn hơn cậu tận 10 tuổi đấy"

-"D..Dạ .. em thích em ấy thật"

-"Khá lắm con trai phải bản lĩnh như thế chứ" . Hoseok vỗ vai Y rồi đi vào quầy lại , Ji Yong chẳng hiểu chuyện gì ngơ ra một lúc cũng đi đến quầy order

-"JungKook , sắp tới anh có buổi thi đấu bóng rổ ở trường , em đi xem nhé ?"

-"Dạ vâng khi nào nó diễn ra em sẽ đi cổ vũ anh nhé"

-"Cảm ơn em , bây giờ anh phải đi tập bóng rồi , mai gặp em nhé"

-"ANH HOSEOK !!!" . Chưa bước vào quán đã nghe giọng rồi

-"Cái gì nữa đứa nào gọi tên tao như gọi hồn thế" . Hoseok đang lau lại mấy cái đồ decor quán thì ngoái lại hỏi

-"Là em đây nè"

-"Jimin , hôm nay cậu ra đây luyện toán sao"

-"Phải đó , ở nhà mình ôn chẳng vào , ra đây học sẵn cậu kèm cho mình nhé"

-"Kêu anh cái gì đây nhóc"

-"Cái tên Trung sĩ Min gì đó là bạn anh đúng chứ ?"

-"Ừ chính hắn"

-"Cái tên đó bộ rảnh rỗi lắm hay sao mà nhắn cho em mãi"

-"E hem .. Jimin .. à .." . JungKook thấy đằng sau cậu là bóng người quen thuộc đang đứng sau lưng cậu từ lúc nào , sợ Jimin nói thêm em ho ho vài cái nhưng có vẻ cậu không nghe

-"À mà không biết có ai thấy cái móc khoá shooky phiên bản giới hạn của em không , em rơi mất đâu ấy , kiếm mãi không thấy"

-"Có phải em tìm cái này không" . Một bàn tay xoè ra từ trên đỉnh đầu Jimin chiếc móc khoá được móc vào ngón tay ai đó đang giơ ra trước mặt em

-"Ừ phải rồi là .. nó .. đó.." . Jimin chụp lấy , thấy có gì đó sai sai , cậu quay người lại liền thấy cái người mình nói xấu nãy giờ đang đứng trước mặt mình

-"Sao hửm" . Yoongi ghé sát mặt vào mặt cậu , Jimin giật mình mà hét toáng lên đẩy hắn ra

-"AAAAA anh là ma hay gì mà hù tôi hoài vậy hả ?"

-"Em nói chuyện với ân nhân của mình như vậy đó sao"

-"Ân nhân cái đầu anh á"

-"Tổn thương ghê biết thế tôi không giữ nó khư khư , bảo quản nó sạch sẽ rồi" . Hắn trề môi làm vẻ đáng thương , giả bộ cúi mặt buồn làm cậu cũng cảm thấy áy náy khi lỡ lớn tiếng

-"D..Dù sao cũng cảm ơn anh vì nhặt nó dùm tôi , coi như tôi bao nước anh trả công"

-"Nước thôi sao"

-"Nè nha được bổn thiếu gia đây bao còn được voi đòi Hai Bà Trưng hay sao hả" . Cậu cắn môi làm vẻ tức giận nhưng trong mắt cái anh trung sĩ kia thì cậu đang như một cục mochi đáng yêu vậy đó

-"Tôi có dám nói gì em đâu , rất vinh hạnh"

-"Cho mình một ly Cà phê hạnh nhân , anh dùng gì thì gọi luôn đi" . Jimin loay hoay tìm trong cặp cái ví tiền thì không cần đợi cậu tìm hắn đã nhanh tay đưa thẻ cho JungKook "Cho tôi ly Đen đá không đường" . Lúc Jimin tìm được ví ngước lên thì thấy Yoongi trả luôn hai ly mất tiêu

-"Ơ tôi đã nói.."

-"Ra bàn ngồi đi , JungKook nhờ cậu bưng ra giúp tôi" . Hắn kéo tay cậu ra trước bàn ngồi

-"Dạ , hai người ra bàn đi em bưng ra cho ạ"

Bên ngoài có một người con gái bước vào , JungKook vẫn đang pha cho Jimin và Yoongi , nghe tiếng chuông gió em ngó ra xem , JungKook sợ hãi mà chạy tọt vào bếp làm Hoseok trong bếp giật mình , em ra giấu hiệu cầu cứu , Hoseok hiểu không hỏi thêm gì liền đi ra quầy

-"Chào anh Hoseok , ủa có anh Yoongi ở đây nữa sao"

-"Tôi không có thân với cô đến mức cô gọi thẳng tên tôi đâu"

-"Nè cái tên kia , nói chuyện với con gái nhà người ta thế đó hả" . Jimin đánh vào vai hắn một cái rồi giận dữ nói

-"Hình như cậu đây là Park thiếu gia đúng không ?"

-"Có chuyện gì ?"

-"Cậu đanh đá hơn tôi nghĩ , ai mà yêu cậu chắc chịu không nổi mất"

-"Ý chị là sao ?"

-"Tôi nào dám có ý gì với Park Thiếu"

-"Phải đó , cô đụng vào thì dơ người cục cưng của tôi"

-"Thì ra trung sĩ Min thích con trai à" . Ả ta che miệng ra vẻ khinh bỉ

-"Chứ tôi có thích con gái cũng chẳng ngấm nổi loại bánh bèo vô dụng như cô"

Hwarang đó nghe hắn nói thế liền tức giận nhưng không dám làm gì , quay sang nhìn Hoseok , chẳng để ả nói câu nào liền cắt lời

-"Taehyung hôm nay không có đến đây , có tìm thì để hôm khác"

-"Em cảm ơn , em về đây , tạm biệt anh nhé" . Trước khi đi ả còn nháy mắt với Hoseok một cái làm gã nổi hết cả da gà

-"Ais con thần kinh , tao chẳng hiểu tại sao Taehyung lại quen con nhỏ này" . Hoseok vào lại bếp gọi JungKook ra , em chạy ra ngó nghiêng để đảm bảo ả đi rồi thì mới dám ló đầu ra ngoài

Tiếp tục với việc làm nước cho hai con người đang ngồi ngoài bàn chí choé nhau , à đâu có mỗi Jimin mắng hắn thôi , còn hắn có vẻ lạ , ai đời bị mắng mà chống cằm nhìn người ta chăm chú nghe mắng bao giờ nhỉ

-"Của hai người đây"

-"Tại sao dám gọi tôi là cục cưng của anh vậy hả"

-"Tôi bảo vệ tình yêu của tôi thôi mà"

-"A..Anh..tôi không thèm nói nữa , đồ đáng ghét" . Nói rồi Jimin hậm hực lôi bài tập toán đi ra bàn khác ngồi , hắn nào có ngồi yên , cậu đi đâu hắn cứ bám theo đó . Hoseok với JungKook nhìn cảnh này mà lắc đầu ngán ngẩm

-"Em thấy có điềm lắm nha"

-"Rõ là vậy rồi chứ điềm gì nữa"

_________________

JungKook đang rửa ly thì điện thoại em cứ reo tin nhắn lên , em chùi chùi tay cho khô rồi móc điện thoại ra xem

Em vui vẻ mà nhảy cẩng lên , anh hỏi thăm em kìa , vui quá đi mất . Hoseok đi ra thấy em vui vẻ liền vỗ vai em làm em giật mình mà đứng nghiêm túc lại

-"Gì đó , thằng nhóc tiền bối nhắn thích quá hay sao mà nhảy cẩng lên thế"

-"Gì chứ anh giỡn mặt với em sao , em chỉ coi anh ấy như anh trai thôi đó nha"

-"Anh trai gì mà ngày nào cũng tìm em hết vậy"

-"Ơ sao mà em biết được , em quánh anh một cái bây giờ"

-"Aiza , bớ người ta nhân viên đánh chủ tiệm nè huhu"

-"Anh đúng là đồ chỏu mà"

-"Chọc em thôi , em có bài tập không mang ra làm với Jimin đi , để đó anh dọn cho"

-"Dạ lát về em làm cũng được ạ , anh để đi em làm cho"

-"Vậy anh vào bếp làm bánh tiếp nhé"

-"Nae"

Bên này thì đang yên bình còn bên phía hai người kia thì như chiến tranh vậy .

-"Tôi nói đáp án này đúng rồi mà"

-"Anh biết cái gì chứ , đừng có tưởng hơn tôi mấy tuổi mà lên giọng với tôi , tôi bấm máy tính nó ra như vậy mà"

-"Ais đồ ngốc nhà em , em áp dụng sai công thức rồi kìa"

-"JUNGKOOK !!!"

-"Ơi mình đây" . JungKook chạy ra chỗ hai con người đang gây nhau vì cái đáp án bài tập toán , nhức hết cả đầu

-"Câu này đáp án là B đúng không"

-"Cho mình mượn máy tính" . Em cầm lấy bấm trong vòng 20s liền ra kết quả "Nó là câu C á"

-"G..Gì chứ .. tại sao"

-"Vì cậu dùng nhầm công thức rồi" . JungKook thản nhiên nói mà không để ý mặt Jimin đã sụ xuống vì quê quá , ngồi cãi lộn với hắn nãy giờ , rốt cục là mình sai . Yoongi cười khúc khích vì cái sự đáng yêu này

-"Có gì gọi mình ra nhé"

-"Sao hửm , em nói hơn em mấy tuổi mà lên giọng , tôi nói cho em biết tôi ngày xưa cũng là học sinh chuyên toán đó biết chưa hả"

-"Nãy .. tôi ra đúng đáp án rồi do anh nói nhiều quá nên .. tôi bấm nhầm"

-"Kiểu này chắc em phải cần tôi kèm toán dài dài"

-"Cái đồ đáng ghét nhà anh , làm trung sĩ cảnh sát thì lo mà làm đi nhiều chuyện" . Jimin quê quá không biết đào cái lỗ ở đâu mà chui xuống , chỉ biết cúi mặt mà làm bài tập thôi . Hắn cười thầm chăm chú nhìn cậu , không biết ở đâu ra cái cục mochi này cưng chết mất . Jimin làm bài một hồi thì ngáp ngắn ngáp dài , không chịu nổi với mấy bài toán khó cậu gục xuống bàn thiếp đi mà không nhớ mình đang ngồi với người ta cơ . Thấy cậu ngủ gục lúc này hắn mới xoa xoa đầu cậu , môi mỉm nhẹ lên

-"Lúc ngủ cũng đáng yêu nữa" . Hắn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này

____________________________

Mới đó đã 10 giờ đêm , Jimin được hắn bế đưa vào xe của chú tài xế , sách vở của cậu hắn cũng gom lại dùm rồi giao lại cho chú tài xế , hắn cũng vào chào em và Hoseok xong mới về . Em cùng Hoseok dọn quán , mấy hôm nay có mấy vụ trộm cướp , Taehyung cũng sợ em đi bộ về mà gặp vấn đề nên nhờ Hoseok đưa về dùm .

Về đến nhà Taehyung em chào tạm biệt Hoseok rồi mới mở cửa bước vào , JungKook mệt đến mức vừa về là nằm ra ghế sofa mà thiếp đi , khoảng một tiếng sau Taehyung cũng về tới , thấy đèn trong nhà vẫn tối cứ nghĩ em chưa về nhưng vừa bật đèn lên thì thấy em đang ngủ trên sofa , nới lỏng cà vạt rồi đi lại chỗ em , không dám đi mạnh vì sợ em nhỏ thức giấc , lúc ngủ môi chu ra trông đáng yêu kinh khủng , anh không tự chủ được mà nhéo má em nhỏ một cái làm em đau mà mở mắt từ từ dậy .

-"Ưm.. anh về rồi ạ" . Em vừa dụi mắt vừa hỏi

-"Đã ăn gì chưa ?" . Taehyung xoa đầu em hỏi một cách nhẹ nhàng , JungKook vừa lắc đầu vừa ngáp

-"Đói rồi đúng không ? Đợi tôi một chút" . Anh đi lại bếp lấy trong tủ ra hai gói mì rồi bắt bếp nấu cho em , em tưởng chỉ là mì gói thông thường thôi ai dè lúc bưng ra ở trong vừa có tôm vừa có bò và xúc xích nữa , em há hốc mồm vì nhìn cái tô mì hoành tráng trước mặt , bụng kêu lên ọt ọt khiến em ngại ngùng nhìn anh

-"Ăn mau đi kẻo nguội" . Anh lau chiếc đũa rồi đưa cho em .

-"Em cảm ơn ạ , mời anh dùng bữa ạ"

Sau khi ăn xong thì cũng đã 12 giờ em cũng về phòng làm bài tập nhanh để còn đi ngủ , bên phòng anh thì đang ngồi ở bàn làm việc chuẩn bị cất hồ sơ vào đi ngủ thì có người gọi .

"Anh à , sao mấy hôm nay mất tăm vậy hả người ta nhớ anh quá trời"

-"Ừm anh xin lỗi nhé , mấy hôm nay anh bận không có thời gian gặp em"

"Bận đến mức không thèm nhắn tin cho người ta luôn sao"

-"Anh buồn ngủ rồi , mai còn phải đi làm sớm , em ngủ ngon nhé"

-"Ơ .. Nè.."

Tút tút tút

Cúp máy rồi để sang một bên , hôm nay anh mệt lắm vì vụ án càng lúc càng rối hơn , gãi gãi đầu thở dài rồi cũng đi đến giường nằm ngủ thiếp đi .

____________________________________________________

Huhu tui đăng bù cho mấy cổ 2 chap vì quá bận hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top