45.

25 - 11 - 2023

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, phải nói là để em và hắn chờ từ rất lâu rồi, cả hai đều âm thầm chuẩn bị mọi thứ nhưng lại đều có chung suy nghĩ rằng đối phương sẽ chẳng nhớ gì đến cái ngày này đâu. Trời còn tờ mờ sáng mà em đã dụi mắt rời giường rồi, đang ngủ ngon tự nhiên quay sang chẳng thấy Taehyungie đâu cả, ngồi dậy ngơ ngơ mất một lúc mới chịu đi rửa mặt.

Đi vài vòng quanh nhà tìm hắn mới để ý đến bàn chân mình có gì đó lạ lạ, em nhớ rõ đêm qua đã cởi tất ra hết rồi mà sao giờ lại đeo vào rồi nhỉ? Chả qua là sáng nay vừa thức dậy thấy tiết trời còn se lạnh nên Kim Taehyung đã lấy đôi tất ra đeo vào cho em đấy, phải xoa xoa bóp bóp một hồi mới chịu ra khỏi phòng.

Định sẽ nằm ôm em thêm một chút cho sướng cái thân nhưng nghe tiếng người lục đục bên ngoài nên hắn ra xem có việc gì để phụ một tay, đang ngồi nhặt rau với bà sau nhà kia kìa. Hai bà cháu mới gặp nhau có một hôm thôi mà nói chuyện hợp tính gì đâu, thằng nhỏ coi vậy mà ngoan với lễ phép quá trời, cầu cho Jaehyun được một nửa như hắn. Coi nó này, một dạ hai vâng rồi cứ cười suốt vậy đấy, bảo gọi một tiếng bà nội đi cho bà nghe thử nhưng chả hiểu sao hắn cứ gãi đầu ấp úng mãi chả chịu nói.

"Thì ra là nội bắt cóc Taehyungie của con, làm con đi kiếm từ nãy đến giờ."

Em bĩu môi nhìn hắn vì dám để em ngủ một mình trên phòng rồi bản thân lại ra đây nói cười vui vẻ với bà, thương yêu gì người ta nữa đâu mà, không có thơm chào buổi sáng gì hết đây này. Bà nội nom mặt thằng cháu xụ ra một đống thì không khỏi bật cười, vẫn cứ cái vẻ trẻ con làm nũng đấy, không lẫn đi đâu được, thôi ôm rổ rau vào nhà cho nó lành, để không gian riêng lại cho tụi nhỏ.

"Nào, quay qua đây cho anh thơm em miếng."

Thôi dạt ra dùm đi, thơm tho gì, ghét rồi.

"Taehyungie hư í, cứ bỏ em một mình."

Sao Jungkookie dỗi mà cũng đáng yêu thế này hở? Cái giọng em bé thấy cưng lí nhí bên tai hắn còn chê hắn hư kìa, phải rồi, anh lớn hư lắm nên em nhỏ nhớ dạy dỗ thật nghiêm khắc vào đấy nhé.

"Anh xã xin lỗi em, đêm qua em cứ ho mãi lo em mất ngủ nên mới để em ngủ thêm một chút."

"Em đã thấy đỡ hơn chưa? Lát anh đi mua thuốc cho uống nhé."

Tầm nửa đêm qua đang ôm em ngủ ngon lành cái tự nhiên hắn bị đánh thức bởi tiếng ho liên hồi của em, ba bên phòng cũng phải thức theo đi qua xem sao, hai chú cháu nhìn nhau rồi lại nhìn em chả nói gì. Hắn vừa vỗ ngực cho em vừa nói với ba sẽ ra ngoài mua thuốc cho em nhưng ba lại cản, ba bảo nếu nãy uống trà gừng ấm rồi thì chắc không sao, nếu giờ này mà để hắn chạy nhông nhông đi kiếm tiệm thuốc có mà sáng mai cả hai đứa đều cùng ho ầm nhà lên không chừng.

"Em hết thấy ngứa cổ họng rồi Taehyungie, không phải uống thuốc đâu ạ."

Jeon Jungkook vo tay thành đấm đập nhẹ vào ngực mình vài cái để chứng minh cho hắn thấy rằng em không có ho khụ khụ như hôm qua nữa, tất là nhờ ly trà gừng của Taehyungie cả đấy, tuy không ngon nhưng nó cũng thật lợi hại quá đi, nhưng em vẫn sợ nó rất nhiều nha.

"Thấy chưa, em không sao rồi mà, em lớn rồi nên không có nhõng nhẽo với anh xã như ngày trước nữa đâu."

"Thế à? Nhưng anh xã thích thấy Jungkookie nhõng nhẽo với anh thì phải làm thế nào đây?"

Em mà nghiêm túc quá thì hắn cũng thấy lo lo, sợ bản thân đã làm gì sai hay không vừa ý em thì nguy lắm. Lớn nhỏ gì chứ, hắn có thấy em lớn được miếng nào đâu, đúng là cái đồ con nít suốt ngày đòi làm người lớn. Dạo này Taehyungie cũng đã biết nhây hơn rồi, thấy em nhà mình có hành động nào đáng yêu là được nước xấn vào ghẹo em, ui có hôm lỡ làm em khóc oa oa lên đấy, em còn đòi bỏ hắn sang Anh với ba luôn cơ.

"Bạn nhỏ xíu xiu mới nhõng nhẽo, bạn Jungkook lớn rồi, không hư nữa, Taehyungie không được gọi em là bạn nhỏ nữa nha."

"Bạn nhỏ Jeon xíu xiu, Jungkookie là bạn nhỏ xíu xiu, đút Jungkookie vào túi áo còn vừa, bé tí tẹo như cây kẹo."

Lại bắt đầu bày trò trêu người ta rồi đấy, Kim Taehyung là người hư nhất nhà luôn í. Chả lẽ bây giờ em lại quay qua giận hắn thì thể nào cũng bị nói nít ranh mới hay giận thôi, được rồi, em sẽ không tính toán cái chuyện vặt vãnh này với hắn làm gì, chỉ có trẻ con mới đi chọc người lớn, Taehyungie mới chính xác là em bé.

"Jungkook à, có muốn đi chợ với bà không con, đi mua đồ về làm bánh Songpyeon."

"Dạ có ạ."

"Vậy chờ bà đi lấy cái giỏ."

Chợ dưới quê vui lắm, nhất là vào những dịp lễ lại đông vui hơn rất nhiều, vừa nghe bà rủ xong cái em đã đồng ý ngay. Ngày còn nhỏ được bà dắt đi suốt chứ đâu, em thích những nơi nhộn nhịp lắm, khóc lóc đòi bà mua cho cây kẹo là ngậm yên ở trong miệng không đòi hỏi mua thêm thứ gì khác nữa. Tối đến còn được ngồi trong lòng bà nhìn mọi người làm bánh, buồn ngủ díu hết cả mắt vào rồi nhưng nhất quyết không chịu đi ngủ mà.

"Taehyungie, cho em đi nhé?"

Tưởng quên chồng em luôn rồi, nãy đồng ý lời của bà nhanh lắm cơ, còn chẳng thèm để ý đến người bên cạnh này nữa.

"Cẩn thận đường chợ trơn đấy, coi chừng người ta đi đứng không chú ý lại tông vào Jungkookie nha, và nhớ là không có được chạy nhảy lung tung."

"Em lớn rồi mà Taehyungie còn nhắc em mấy cái điều đó nữa, nhưng em luôn ghi nhớ lời anh xã dặn, hứa sẽ thật cẩn thận ạ."

Kim Taehyung mỉm cười thơm nhẹ lên trán em rồi dắt vào nhà mặc thêm áo khoác, bạn nhỏ nhà hắn ngoan chết đi được, chịu không nổi với từng câu như rót mật vào tai hắn thế kia.

"Ba đâu rồi Taehyungie? Ba đang ngủ ạ?"

Em đang đứng dang tay để hắn mặc áo vào cho mình thì sực nhớ đến ba, từ sớm đến giờ chả thấy người đàn ông quyền lực đó đâu cả. Ba không phải kiểu người thích ngủ nướng, dù có mệt thế nào đi chăng nữa thì ba thà dậy tập thể dục còn hơn là ngủ, chuyện đêm qua em hư ba đã giải quyết xong đâu, cứ tưởng sáng nay vừa mở mắt ra là sẽ bị ba la cho một trận chứ.

"Ba về bên nhà có chút việc rồi Jungkookie, ba bảo ngày mai ba mới qua đây."

"Ò, ba không giận em chứ, em định sẽ xin lỗi và nói vài chuyện với ba."

Đêm qua em có hơi nóng tính thật, nói năng lại hỗn hào với ba nữa, còn ôm một lòng quyết tâm nhất định sáng nay phải xin lỗi và giải thích mọi chuyện ra cho ba nghe, vậy mà.... Em lo ba giận em, biết đâu qua bên nhà dọn đồ đi sang Anh luôn thì em phải làm sao đây?

"Vậy thì trước khi ba về, Jungkookie nhớ làm hoà với Jaehyun được không?"

"Dạ được ạ."

Chẳng cần biết em và tên đó đã xảy ra xích mích gì nhưng em không muốn nói thì hắn cũng không gặng hỏi làm gì cả, chờ, sẽ chờ đến khi nào em tự chia sẻ với hắn thì thôi. Jungkookie giỏi, Jungkookie ngoan, ra tay đánh người là hư nhưng em biết nhận lỗi, chịu đi làm hoà trước. Mọi người đừng trách em, tội nghiệp em của Taehyungie lắm, em chưa kiểm soát cảm xúc tốt đều là lỗi của người anh lớn cứ mải chiều chuộng em thế này, thương em nên nào dám khắt khe với em chuyện gì.

"Con ở nhà cẩn thận đấy, bà đưa Jungkook đi tí rồi về."

"Vâng ạ, hai người đi thong thả."

Cho người yêu nhỏ tách xa mình có chút xíu thôi mà cũng phải căn dặn đủ điều, tính em ham vui lại hậu đậu, không có ai ở bên nhắc nhở có khi còn chả nhớ đường về.

"Lại để điện thoại ở nhà nữa rồi."

Jeon Jungkook thuộc kiểu người không hay giữ điện thoại bên người, hoặc có giữ cũng chẳng buồn mở ra kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn gì không, đối với em cái thứ rắc rối đấy có cũng được không có cũng được, bởi thế nên có muốn liên lạc với em là cả một vấn đề. Như bây giờ cũng vậy, để ở nhà thì bật chuông inh ỏi cả lên, còn mà mang theo bên người là mở chế độ im lặng đấy, chả hiểu em nghĩ sao nữa, Chanwoo gọi đến đây này.

Kệ chứ biết sao giờ, bắt máy nhỡ đâu em lại không thích, hắn cũng không phải loại người nhiều chuyện mà.

Đáng lẽ là hắn chỉ cần ngồi yên một chỗ trông nom nhà cho bà thôi nhưng cái tính vất vả nó quen rồi, ngồi không chịu không có nổi nên buộc phải mò ra việc để làm. Cầm cây chổi quét nhà cho bà, rửa thau bát xếp gọn lên kệ chén, vào trong phòng gấp lại chăn gối, còn ngoan ngoãn vác cái chổi chà ra trước sân để tung tăng quét lá nữa. Vừa dọn dẹp vừa nhớ đến những gì sẽ đến vào tối nay làm hắn cười không ngớt, hi vọng mọi chuyện đều diễn ra như hắn tưởng tượng, đã cất công chuẩn bị từ lâu rồi đó.

"Cũng được phết đấy nhờ."

Rảnh rỗi chờ mãi mà chẳng thấy bà với em về, hắn đi vòng quanh nhà tham quan một hồi rồi tự suy diễn ra cuộc sống của em và mình trong tương lai. Một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, vài luống hoa thạch thảo, một mảnh đất vừa đủ để em thoả sức mà đào đất trồng cây, mới nghĩ đến thôi là hắn nôn nao muốn đón em về ngay và luôn cho xong.

Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như những gì ta nghĩ, cất lên một căn nhà tưởng muốn là được ngay chắc, hắn còn phải cố gắng nhiều hơn hiện tại nữa là đằng khác, chỉ tội em đợi Taehyungie thôi.

"Đứng im, đố nhà ngươi biết ta là ai?"

Đang ngớ người ra nhìn tổ chim trên ngọn cây tự nhiên có bàn tay thơm mềm của ai bịt lấy đôi mắt của hắn, còn bày đặt giả giọng ông chú nào đấy nữa chứ, nhóc con nhà ai vậy ta?

"Xin tha cho Taehyungie đi mà, Taehyungie còn em bé ở nhà đang tuổi bồng bế nữa đó."

Hắn cười lớn quay phắt người lại ẵm Jeon Jungkook lên thơm cho vài phát vào má, cho dù em dùng máy đổi giọng thì hắn cũng sẽ nhận ra thôi, cái cách nói chuyện trẻ con đầy tinh nghịch đấy hắn đã thuộc nằm lòng rồi đây.

"Taehyungie có thấy vui không?"

"Vui chứ, vui nhiều ơi là nhiều luôn."

Mục đích của em là vậy mà, em thấy Taehyungie cứ đứng ngoài vườn nghệt cái mặt ra nên em mới rón rén từng bước đi đến bày trò trêu tí, em muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp Taehyungie mà.

"Tối nay bạn nhỏ có muốn ra ngoài cảng với Taehyungie không?"

Em tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn, còn đang tính rủ hắn đi luôn đây, Taehyungie đọc được suy nghĩ của em à?

"Dạ muốn, cùng anh xã thì đi đâu cũng sẵn sàng hết."

Hôm nay là 15 - 9, tròn một năm yêu nhau của đôi trẻ, nơi lần đầu hẹn hò chính là nơi lý tưởng nhất để cùng ôn lại kỷ niệm quý giá ấy. Jeon Jungkook muốn nói lời cảm ơn tới Taehyungie vì suốt thời gian qua đã luôn yêu thương em, đã chịu đựng được cái tính nết khó chiều của em, đã cho em biết kiên trì là như thế, là người giữ được bình tĩnh nhất trong những lần em mất bình tĩnh, lúc nào cũng khen em ngoan trong khi em rõ hư, còn rất nhiều điều em muốn gửi tới hắn nữa. Kim Taehyung thì khác, hắn đang ôm mộng về ước mơ của mình, có lẽ sắp thành hiện thực rồi đấy, chỉ cần tối nay Jungkookie gật đầu thì hắn đã thành công.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top