42.

18 - 11 - 2023

Buổi sáng chủ nhật ở Seoul khá yên ắng, trong tuần mãi mới có một ngày thế này nên hầu như nhà nào cũng đang chùm chăn ngủ hết rồi. Căn hộ của đôi trẻ Kim - Jeon cũng thế thôi, đêm qua thật nhọc nhằn quá đi, người nhỏ nằm gọn trong vòng tay của người lớn mệt mỏi ngủ say sưa, Kim Taehyung đã sớm không ngủ được vì bận chống cằm ngắm tiểu bé bỏng của mình. Đêm qua em đã gật đầu cho hắn động chạm vào thân thể của mình cũng như đã đặt niềm tin ở hắn rất nhiều, tất nhiên việc của hắn là không được làm em thất vọng đâu đó.

"Cảm ơn em đã tha thứ cho anh, xin lỗi vì để em khóc, xin lỗi vì để em lo lắng, xin lỗi vì đã em tức giận...sẽ không như thế nữa, anh hứa."

Khẽ mỉm cười khi nhìn vào cơ thể chi chít các vết tích đỏ hỏn do hắn điên cuồng tạo ra ngày hôm qua, tấm lưng của hắn cũng đâu có vừa, toàn dấu cào mà em bấu hắn đây này, nhớ lại khung cảnh ấy làm hắn đỏ mặt lên đấy. Có hơi men sẵn trong người đúng thật khiến con người ta có can đảm mà, em đã dùng nó để bày tỏ tình cảm của mình với hắn, còn hắn thì lại...

"Anh xã...hông em đau lắm."

Đau quá làm người ta ngủ không được nên mới thức đó, bắt đền Taehyungie cả đấy.

"Ơ đau Jungkookie, anh xin lỗi nhé, đâu cho anh xem nào."

"Không...không được...anh hư."

Jeon Jungkook đẩy nhẹ hắn ra rồi lấy chăn cuộn tròn cả người vào trong đó, để lộ cái đầu tròn với đôi mắt đáng thương ra nhìn hắn. Coi đấy, tại sao bản thân hắn thì mặc quần gọn gàng rồi còn em thì lại trần truồng như thế này chứ? Vì là lần đầu nên bạn nhỏ này khá bỡ ngỡ nhiều thứ, đêm qua em trông rối rắm lắm thôi, chỉ biết mơ màng làm theo lời hắn nói và giao phó hết cả cơ thể của mình cho hắn muốn làm gì thì làm vậy đấy, cũng chẳng biết sáng hôm sau sẽ đau giống bây giờ.

Tự nhiên em thấy ngại quá đi mất, đâu thể nằm mãi trên giường thế này được.

"Taehyungie...ra ngoài một chút được không ạ? Khi nào tắm xong em sẽ gọi anh vào...nha?"

"Anh giúp Jungkookie nhé, em đang đau mà."

Kim Taehyung ngồi hẳn dậy dơ hai cánh tay ra trước ý muốn bế em vào nhà tắm, đỏ mặt thế kia cũng hiểu nguyên do sao lại bảo hắn ra ngoài chờ mình rồi, đáng yêu thế không biết.

"Nào, tiểu điện hạ nhớ ôm chặt thần vào nhá, người mà ngã là thần xót chết đấy."

Tranh thủ trêu em một chút cho em bớt ngại, khoái dữ lắm, cười xinh ơi là xinh thế kia còn gì. Cục cưng thích ngâm mình trong nước, xả một chút nước ấm rồi cẩn thận đặt em vào trong là để đó cả ngày cũng chẳng thèm ra cho coi, nhưng mơ đi, hắn không muốn thấy em bị cảm đâu.

"Hôm qua em cào Taehyungie nhiều í, anh có thấy đau lắm không ạ?"

Khi thấy hắn quay người lại lấy khăn lau người cho mình thì nguyên tấm lưng đầy vết xước kia lộ ra, vệt ngắn vệt dài chằng chéo lên nhau, không nghĩ em dám mạnh tay đến thế luôn. Bây giờ nhìn qua thôi cũng thấy xót, là em chắc khóc ăn vạ rồi đấy, vậy mà hắn chẳng than lấy một câu nào, cứ giữ nguyên vẻ mặt ôn nhu với em thế thôi. Nào trách em chi, là do Taehyungie mạnh bạo quá, em chịu không có nổi nên mới lỡ tay, hắn cũng hôn hôn cắn cắn đầy người em đây còn gì.

"Có đau không á? Không đâu, nhưng ước gì tí nữa anh được Jungkookie thơm má nhờ, chắc anh sẽ..."

"Ummm...moaaaa."

Chưa kịp nói xong thì em đã ôm lấy cả khuôn mặt của hắn kéo xuống để thơm vào hai bên má luôn, người ta giữ môi rất lâu mới buông ra lận đó nha. Kim Taehyung khoái chí nhảy tưng tưng trượt chân xém ngã, may là có em đang ngồi ở trong bồn giữ chân hắn lại chứ không thì dập mông rồi đấy. Anh xã vui đến vậy sao? Thế thì thời gian sắp tới em sẽ thơm thơm hắn hoài luôn, cắn nát má hắn luôn cho coi.

"Sáng nào cũng được như thế chắc anh sẽ sống đến 1000 tuổi còn được, anh xã cảm ơn Jungkookie nhiều nhé."

"Anh sống đến 1000 tuổi để làm gì thế ạ? Anh chờ em chết để đi yêu người khác hả?"

Chết chưa, cái tội ăn nói lung tung nè, biết em đã hay suy nghĩ vớ vẩn rồi mà còn vậy nữa. Người ta bĩu môi rồi kia kìa, hứ, đêm qua lời ngon tiếng ngọt cốt là để dụ dỗ sau đó sẽ hành em đến nhừ người rồi giờ định bỏ xó một nơi chứ gì nữa, đúng không?

"Không là Jeon Jungkook thì không một ai có thể khiến con tim anh rung động, một mình em và duy nhất mỗi em."

Cái miệng nhỏ xinh mà hay nói linh tinh, cắn phát cho chừa. Kim Taehyung day dưa môi em mãi không chịu dứt, mê mẩn đến phát nghiện. Chuyện gì cũng có thể luôn nhẹ nhàng với em nhưng chuyện này thì không, hệt như hổ đói vớ được mồi, điên cuồng ngấu nghiến đến mức em cào cho rách cả da lưng ra mới thôi.

"Em tuyệt lắm, bé con."

Jeon Jungkook mở to mắt bặm môi nhìn hắn đầy bất ngờ, từ hôm qua đến giờ là thấy lạ lắm rồi á nha. Taehyungie mà em biết đâu có phải kiểu người thế này, từng hành động đến mỗi lời hắn nói đều có gì đó khác với mọi ngày. Bạo, rất bạo, không còn cái vẻ lúng túng hay ngại ngùng khi thân mật cùng em nữa. Phải nói đêm qua khi em vừa gật đầu cái là hắn vồ lấy em chặt cứng, vừa thở gấp vừa dỗ em nín khóc, nếu em không gào lên bảo hắn dừng lại chắc bây giờ chẳng còn sức đâu để ở đây hôn hít hắn đâu. Hắn khoẻ phát sợ luôn, nhất quyết không ngưng là không ngưng, em doạ chia tay mới hoảng hốt ôm em vào lòng rối rít xin lỗi.

"Hư thật rồi, anh xã của em rõ hư."

Kim Taehyung cười nhếch mép nhếch mày gật đầu đồng ý với câu nói của em, hắn hư thật mà, có bao giờ tự nhận bản thân ngoan đâu. Lớn lên nơi cảng biển nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ đám côn đồ ngoài đấy, hiền, hắn không hề hiền như vẻ bề ngoài đâu, chỉ là không bộc lộ ra thôi. Chưa phải lúc để đánh thức con người hung tàn kia dậy, giống như đợt đánh Kang Jaehyun cũng đã cho em thấy khi hắn nổi giận đáng sợ đến mức nào. Bởi cuộc sống xung quanh hắn cứ yên bình như thế nên hắn không thường xuyên cảm thấy khó chịu gì, cho đến khi gặp em hắn lại càng nhận ra bản thân mình dường như đã đánh mất đi bản tính thứ hai kia thật rồi.

"Chờ anh lấy đồ mặc vào cho bạn nhỏ nha, nằm yên đấy."

Có muốn lăn lộn tùm lum cũng không được, hắn quấn em tròn vo trong chiếc chăn ấm như em bé thế này đến việc nhúc nhích còn khó. Thấy em giống con nhộng hơn đấy, trong tư thế này thật khó động đậy nên em giãy qua lại trông buồn cười lắm. Kim Taehyung cầm quần áo đi lại vô nhẹ vào mông em, chẳng khi nào chịu yên, tí lại lọt xuống giường thì đừng có mà mè nheo với hắn.

Hắn đỡ em ngồi dậy rồi nhanh tay cởi phăng tấm chăn ra để lộ hết toàn bộ cơ thể không mảnh vải che thân của em, trắng bóc thế kia hỏi sao Kim Taehyung phải thức trắng cả đêm chỉ ngắm và vuốt ve. Bàn tay khô ráp cứ di chuyển lên xuống khắp sống lưng nhẵn, nhìn em nhỏ con thế thôi chứ chỗ nào chỗ đấy đầy đặn ra phết đấy. Cứ y như em bé vậy, làn da mịn căng thơm lừng, khi hắn đã vùi đầu vào rồi thì không muốn dứt ra một chút nào.

"Taehyungie...vòng tay của em đâu mất rồi?"

Đang ngồi lắc lư chờ hắn đeo tất giúp mình, vô tình đưa mắt nhìn vào chiếc vòng màu xanh trên tay của hắn mới nhớ ra cái của mình đâu sao không thấy nhỉ?

"À....đêm qua, anh lỡ tay giật đứt, anh sẽ làm cái mới cho em mà...đừng nhăn mày, anh xin lỗi Jungkookie."

Từng chữ nào từ hắn miệng phát ra đều khiến hai chân mày của em cau lại với nhau, hai hàm răng đã nghiến chặt, giờ chỉ còn căng mắt nữa thì một cái một Kim Taehyung văng ra khỏi phòng ngay lập tức. Hắn biết em thích chiếc vòng đó biết bao nhiêu, kể cả những gì hắn tặng em thì em đều giữ rất kĩ, đến động vào em còn không cho nữa mà, giờ hắn lại chính là người làm hư nó rồi lại quăng đi đâu cũng chẳng nhớ. Do đêm quá hăng quá, nó vướng vào cúc áo của hắn nên một tay giật đứt luôn, lo tập trung vào chuyện quan trọng còn vấn đề về chiếc vòng đó thì sáng mai sẽ giải thích với em sau.

"Thôi mà, cho anh xin lỗi, hay là em đeo tạm cái của anh nhá, anh sẽ làm lại cái khác cho em ngay trong hôm nay."

Vội vàng cởi vòng tay của mình ra đeo vào cho em trước khi em khóc toáng lên, xong xuôi còn lo lựa lời dỗ ngọt để em mau nguôi giận nữa. Hai bạn nhỏ này đúng kiểu lửa và nước vậy, một người hiền như mặt nước êm ả ngoài biển, còn một người dễ nóng tính cọc cằn hệt ngọn lửa đang bùng cháy, bởi vậy nên nghĩ đi nghĩ lại thấy chọn màu cho hai cái vòng cũng hợp lý phết, chỉ là vô tình thôi chứ không phải Kim Taehyung có ý nói em hung dữ đâu nha.

"Jungkookie nói gì đi, em đừng im lặng như thế, hửm?"

"Cắn anh nhá? Hay muốn đánh anh không? Anh hư, anh làm hư đồ của Jungkookie rồi, em phạt anh đi nè."

Em dụi mắt lắc đầu dang tay đòi bế, không thèm cắn nữa, đêm qua cắn thế là đủ quá rồi. Jeon nhỏ hay ngứa răng nên gặp thứ gì cũng muốn ngoạm, hai bả vai của hắn vẫn còn in rõ dấu răng của em đây này. Taehyungie thì hôn em không chừa chỗ nào thế mà em cứ chăm chăm cào cấu rồi cắn như muốn xé từng thớ thịt của hắn ra vậy. Thấy thương lắm, la khóc đến sưng húp hai mắt, khàn cả giọng, nay ngủ dậy mới đỡ đỡ một chút, chỉ có một vài chỗ vẫn còn vết tích y nguyên chưa giảm, ví dụ như chiếc miệng sưng tấy kia.

"Hư rồi thì thôi, làm cái mới cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, cho em cái của anh xã nha."

"Của anh đều là của em, cho em tất, Jungkookie không giận anh là tốt rồi."

Biết cách dỗ thì em sẽ nguôi ngoai nhanh thôi, trẻ con ấy mà, có bao giờ để bụng chuyện gì được lâu đâu. Cưng nựng vài cái là cười toe toét lại ngay, cười xong quay qua mếu máo bảo Taehyungie đêm qua làm em đau, bắt đền anh lớn miết thôi, nào là mua kem, đòi đưa đi chơi đủ nơi. Kim Taehyung ôm em vào lòng nhận ra lỗi của mình và buộc phải đồng ý hết những yêu cầu kia của em trong khi không vui vẻ gì, trời trở lạnh ngày một nhiều mà em cứ ăn kem suốt ngày, lo em bị đau họng nhưng hắn cản chẳng được luôn í, vừa bắt gặp thì em đã nhanh tay thồn hết vô miệng, em làm thế chỉ khiến hắn xót thêm xót.

"Taehyungie ơi, Chuseok này tụi mình về Busan nhé, em muốn ra cảng bắt đom đóm ạ."

"Đều theo ý em."

Em chỉ cần nói ra thôi còn việc thực hiện chuyện đó chính hắn sẽ sắp xếp thời gian và lên kế hoạch cho gọn gàng.

"Người yêu nhỏ, cảm ơn em."

"Chuyện gì ạ?"

"Vì tất cả, cảm ơn em vì đã xuất hiện để thắp sáng cuộc đời mịt mù này của anh."

Lần đầu biết yêu nên hắn chẳng hiểu tình yêu là gì hết, yêu có giống như thương không, mình thương em ấy thì liệu đã đủ hay chưa, hắn cứ đối xử với Jeon Jungkook theo những gì mà con tim mách bảo, dành cho em mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. Nâng niu, cưng chiều, đều muốn em biết rằng Kim Taehyung này yêu em rất nhiều, có thể không quá giàu về tiền bạc nhưng tình thương hắn luôn dư thừa để trao cho em.

Nếu có kiếp sau, cái mà mấy bác ngoài cảng hay gọi là kiếp sau thật sự có tồn tại thì hắn cũng chỉ mong giữa em và mình được gặp lại, được phép yêu nhau thêm một đời nữa, hắn chết cũng cam lòng. Lúc đó hắn nhất định sẽ tự mình tìm đến em, theo đuổi em, nói lời yêu em, thương em nhiều hơn bây giờ nữa, trái tim này phải dành riêng cho em, duy nhất mỗi một Jeon Jungkook mới có thể đường đường chính chính bước vào.

..........

🙇‍♀️: đôi gà bông chu choe:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top