26.

27 - 09 - 2023

Kim Taehyung ở nơi đó mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần bao nhiêu, ở nơi này Jeon Jungkook cũng không khá hơn được mấy. Học ngày học đêm, vừa ăn vừa nhẩm bài, luống cuống đeo giày còn phải loáy hoáy viết vội vài công thức, đêm ngủ muộn đâm ra sáng dậy trễ nên cứ chạy vội đến trường để thi cho kịp giờ. Trong khi những bạn đồng trang lứa khác có người thân ở bên chăm sóc bồi bổ thế nhưng em thì sao, em cũng có ba mà? Nạp kiến thức vào đầu nhiều đến mức chỉ muốn đập cho nó nổ tung ra thôi, nhức óc lắm, mấy ngày đi thi trông em tiều tụy xanh xao đi thấy rõ luôn đấy.

Khoảng thời gian căng thẳng rồi cũng trôi qua một cách khá chật vật và chậm chạp, mọi người đều đang rất lo cho kết quả của bản thân, duy chỉ có mỗi mình em lại lo cho ngày làm lễ tốt nghiệp hơn, em sợ bị bỏ rơi giữa sân trường rõ đông người nhưng chẳng ai để ý đến sự hiện diện của em. Hôm bữa gọi cho ba thì ba lại bảo bận lắm không về kịp được, sẽ về mừng với em sau. Còn Taehyungie thì sao, em phải liên lạc với hắn bằng cách nào đây? Đã gửi thư cho em rồi đấy nhưng vẫn cứ là chặn số điện thoại của người ta, hắn sợ khi nghe giọng bạn nhỏ nhà mình sẽ chịu không nổi mà bơi về mất thôi.

Hi vọng cuối cùng, liệu sẽ có bất ngờ nào dành cho em nhân ngày tốt nghiệp không? Biết là khó lắm, ấy vậy mà Jeon Jungkook vẫn giữ một lòng đợi chờ, chờ một người xuất hiện cùng nụ cười ôn nhu ấy tặng em bó hoa rồi ôm lấy em và nói rằng "chúc mừng Jungkookie."

"Hai ngày nữa, anh có biết chưa hả Taehyungie? Còn không mau về với em đi, em nhớ anh lắm rồi đấy."

Rốt cuộc hắn định để em chờ đến bao lâu nữa đây? Bảo về sớm không phải sao? Đã khi nào hắn lại nói dối em, em biết vậy mà lần này không chờ được nữa rồi ấy, thật sự dặn lòng rất nhiều "ngày mai anh sẽ về", biết bao cái ngày mai vậy mà chẳng thấy đâu cả. Giận lắm nhưng cũng thương lắm, không nỡ trách hắn, tính chất công việc của Taehyungie ra sao em cũng hiểu rồi mà, thông cảm được hết đấy. Trong tình yêu này, việc của em hiện tại là phải vui vẻ chờ và chờ Kim Taehyung về, còn hắn đang khổ cực biết bao nhiêu, chỉ mong mau hết ngày để xé lịch đếm lùi thời gian cho xong chuyện ở cái nơi rắc rối này thôi.

"Taehyung à."

Lại là cô bạn Song Minhee phiền phức, suốt ngày kiếm cớ để bắt chuyện với hắn mãi thôi, người ta đã không thích mở miệng rồi mà cứ lằng nhằng riết. Hôm thì cần câu bị hỏng nhờ hắn sửa, hôm thì xô nước xách không nổi, đủ thứ việc to nhỏ đòi hắn giúp, tất nhiên là đây vẫn im lặng đi làm hộ cho nhưng rõ ràng thấy không vui vẻ gì.

"Mình cho cậu nè, bánh cá mình thích nhất đó."

Kim Taehyung cố né sang đường khác để đi nhưng con người kia nào từ bỏ, cố đuổi theo luyên thuyên cái chuyện bánh cá đó mãi. Hỏi hắn thích món gì để mình đi làm cho, vậy mà đáp lại câu hỏi đó là một gương mặt không cảm xúc, coi như chẳng có sự hiện diện của cô ở đây luôn.

"Cậu nói đi mà Taehyung, cậu thích cái gì thế? Trên đời này cậu thích gì nhất á?"

Cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm thì tự chơi một mình đi, sao cứ phải tìm đến chỗ mấy người đang bận tối mắt tối mũi để phiền đến họ vậy? Chả lẽ lại nói thẳng ra "cô đúng là người nhiều chuyện nhất mà tôi từng gặp đấy", nể mặt ông chủ nên hắn mới kiềm chế bản thân lại không được phát ngôn như thế. Nhưng mà chịu đựng mãi không được nữa, nhỏ này nói nhiều quá mức cho phép rồi.

"Jungkookie, tôi thích Jungkookie nhất trên đời, không phải thứ gì hết, là một cậu nhóc mà tôi yêu, được chưa?"

"Hả? Cậu có người yêu rồi sao?"

Gì đây? Đừng là những gì hắn đang nghĩ trong đầu nha, nói thích hắn cái hắn nhảy xuống biển bơi về méc Jungkookie liền cho coi.

"Mình tưởng cậu là kẻ cô đơn bị mọi người ghét bỏ nên mới tìm đến tàu nhà mình chứ, sợ cậu tủi thân nên mới kiếm chuyện làm thân đó, hoá ra là cũng có người yêu rồi, chúc mừng cậu nha Kim Taehyung."

"Gì cơ?"

Cũng đúng thôi, có tàu nhà ai mà đi lâu như tàu nhà ông Song này đâu, những thanh niên trẻ lên đây thường là thất tình với cả bị cô lập ở ngoài cảng là nhiều, ngày mới đến hắn cứ lầm lì dễ gây hiểu lầm thật mà. Người ta hoà đồng thân thiện, luôn biết cách gắn kết mọi người lại với nhau mà trong mắt hắn Minhee này như bà tám vậy đó.

"Đừng có nói là Jungkookie gì đó đã cắt đứt với cậu rồi nha?"

"Không phải, đều là lỗi của tôi mà...là tôi bỏ em ấy đi trước."

Lần đầu tiên hắn dám nhìn thẳng vào Minhee để nói chuyện nhưng bằng một ánh mắt vô cùng thất vọng về bản thân mình, Kim Taehyung này đáng ghét, tồi tệ nhất trên đời, chẳng làm gì được cho người mình yêu đã thế còn khiến em buồn như vậy nữa. Bởi hắn không còn cách nào khác, muốn cả đời sau có em làm của riêng thì bây giờ hắn phải phụ lòng bạn nhỏ đấy một thời gian rồi.

"Thế hả? Sao nữa?"

Chẳng hiểu sao đang làm việc mà hai người lại ngồi xuống cùng tâm sự, Minhee chống cằm chăm chú nghe hắn kể hết mọi chuyện từ ngày đầu gặp Jeon Jungkook như thế nào rồi quá trình cả hai yêu nhau ra sao, lý do bản thân lại có mặt trên chuyến tàu này, và cũng bày tỏ cả tâm trạng hiện tại của hắn đang nhớ em nhỏ ở nhà rất nhiều nữa. Thời gian qua đã phải một mình cô đơn đến nhường nào, ôm một đống nỗi buồn nhưng chẳng có ai để giãi bày ra hết.

"Mình không hiểu cho hết được nhưng mình nghĩ em ấy cũng đang nhớ cậu nhiều lắm đấy."

Nghe hắn kể lại những kỉ niệm của cả hai rất chi tiết với hăng say luôn, nụ cười hiếm hoi đó cứ hễ nhắc đến người thương là sẽ xuất hiện ngay, một câu cũng Jungkookie mà hai câu cũng Jungkookie, biết thừa thứ tình cảm họ dành cho nhau không hề đơn giản rồi. Minhee chưa từng yêu, tình đầu còn chưa có nên chẳng hiểu loại cảm xúc này đâu, chỉ biết ngồi nhìn hắn nói và ừ ừ thế thôi chứ chả hiểu gì cho lắm.

"Oaaaa em ấy đấy hả? Đẹp trai quá vậy, đáng yêu y như lời cậu nói luôn nè."

Cô bạn mải mê nhìn vào chiếc điện thoại của hắn mà không khỏi xuýt xoa, không chỉ đẹp trai đáng yêu mà em còn rất ngoan nữa, gặp và tiếp xúc với em ngoài đời đi rồi biết, có nước rung động phát một thôi.

"Ừm, ai gặp Jungkookie cũng nói như vậy hết đấy, xinh trai lắm đúng không?"

"Phải đó, hay là mình bảo ba cho cậu về sớm rồi cậu cho mình gặp em ấy nha?"

Đứa con gái vàng ngọc của ông chủ Song, cô ta xin gì mà người ba kia nỡ từ chối bao giờ. Kim Taehyung mừng như vớ được vàng vội lắp bắp hỏi lại để xác minh là mình không bị lừa, nhưng sực nhớ ra từ đây vào bờ cũng không phải muốn thì được ngay đâu, sắp xếp thời gian với cả phải mất mấy ngày mới đến nơi đấy.

"À đúng rồi, mình với cậu sẽ vào bờ trước được không? Ngày mai có chuyến tàu về nè, cậu thấy sao?"

"Nhưng mà...nếu mai về luôn thì ba ngày sau phải lên lại đấy, tại đó chỉ là tàu con của nhà mình chuyển ít hàng ra chợ thôi."

Số ngày làm việc của hắn ở đây vẫn chưa hết, nếu giờ mà bỏ giữa chừng thì khoảng thời gian vất vả qua phải đặt đâu cho xứng? Nhưng hắn cũng nhớ em nữa, nghe Minhee nói thế là hắn chỉ muốn gật đầu liền thôi, về nhìn em một chút rồi đi cũng được nữa.

"Sao hả Taehyung? Cậu sẽ về chứ?"

"Không."

Hắn lắc đầu cười gượng rồi đội mũ lên quay người đi làm việc tiếp, biết làm sao đây, muốn về gặp em lắm nhưng chỉ sợ khi nhìn thấy bóng dáng khiến bản thân nhung nhớ đó sẽ chẳng kiềm chế nổi mà ở lại mất thôi. Đã gần đạt được những gì đã đề ra trước đó rồi thì phải cố gắng cho đến cùng, không được chiều chuộng theo cảm xúc của mình, ráng lên, mọi nỗ lực sẽ được bù đắp xứng đáng mà.

"Jungkook à, nhanh lên đi sắp trễ giờ rồi kìa."

"Đây đây."

Jeon Jungkook vừa chỉnh cà vạt vừa chạy vội từ trên lầu xuống chỗ có hai đứa bạn đang đứng chờ, đang định ra khỏi nhà ngay thì bị Chanwoo kéo lại vặn dùm em cái cổ áo, Doyoon đứng bên chứng kiến mọi hành động kia không khỏi tức nhẹ trong lòng, người cậu cần quan tâm đang ở đây cơ mà.

"Chan à, còn mình thì sao?"

Anh lại bắt đầu dở thói mè nheo nữa rồi đấy, để Jungkook thấy lại cười vào mặt cho bây giờ. Chanwoo đưa mắt nhìn con người đang đũn môi cứ nắm cánh tay cậu mà lắc qua lắc lại không ngưng, thiệt tình....

"Sáng nay ai đánh thức cậu dậy? Ai ăn sáng cùng cậu? Ai đeo cà vạt giúp cậu? Ai? Là ai?"

Dơ tay đánh nhẹ vào cái miệng thấy ghét một cái cho tỉnh người ra, khi không lại đi so đo với Jeon Jungkook làm gì không biết?

"Đều là Chanwoo của mình."

Nhớ đến những việc sáng nay cậu làm cho mình khiến anh không khỏi thấy vui trong lòng, ai có người yêu đâu mà biết cái cảm giác này. Suốt quãng đường đến trường anh cứ tủm tỉm cười miết thôi, mấy ai bình thường khi yêu.

"Nè, tụi mình đi ba người đó, hai cậu sao cứ đẩy tớ ra rìa thế hả?"

"Là do cậu đi chậm quá thôi mà."

Cặp đôi kia cứ tíu tít đi trước, cười nói chọc ghẹo nhau rồi để em lủi thủi một mình phía sau vậy đấy. Chuyện hai đứa bạn của mình nó yêu nhau thì Jeon Jungkook này chưa có biết nữa, ngày thường chúng nó vẫn thân thiết như vậy nên em cũng chẳng có gì lạ với khung cảnh hiện tại, tức cái là đang bị bỏ rơi đây này.

Cũng có chút tủi thân, Doyoon với Chanwoo đùa giỡn như thế thật giống với em và hắn của ngày xưa, đoạn đường nào cả hai đi qua cũng đều có kỉ niệm để nhớ hết. Taehyungie cõng em trên lưng hoặc nắm tay em cùng dạo bước, kiếm chuyện để trêu nhau, từng trận cười ngả nghiêng đến đau cả bụng. Mọi khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời em đấy khi nào mới quay lại thế?

"Anh không về mừng với em sao Taehyungie?"

Là em đợi trong vô vọng rồi, biết rằng không thể nhưng em đang muốn có một bất ngờ gì vậy chứ? Haha làm sao mà hắn biết nay em tốt nghiệp được, vì nhớ quá nên em mới bất chấp ép bản thân phải hi vọng vào sự xuất hiện của người thương trong ngày này, nhưng rồi lại tự làm mình tổn thương.

Kim Taehyung thương em, em biết điều đó nhưng sao cứ để em một mình, em thấy cô đơn nhiều lắm, thời gian sắp tới em đâu có ở đây nữa, sợ khi hắn về lại không biết chỗ nào mà tìm đến em. Tự nhiên cắt đứt liên lạc với người ta à? Biết bao nhiêu chuyện quan trọng chẳng có cách nào mà nói cho hắn biết, cứ về đây, em bắt được em cắn cho đỏ tai Taehyungie luôn.

"Cậu ngồi chờ tụi mình ở đây nha Jungkook, ra dẫn ba mẹ vào cái đã."

"Ờ hai cậu đi đi."

Bên cạnh mỗi học sinh đều được xếp chỗ riêng cho người thân, duy chỉ có mình em là một thân một ghế thôi. Trong hội trường bắt đầu kín người, bạn nào cũng được ba mẹ chăm chút đến từng cái nơ hay cái cà vạt trên cổ, ngồi nhìn gia đình họ quây quần khiến em thấy vui lây. Cứ đưa mắt nhìn hết nhà này rồi đến nhà khác, mỏi cổ quá lại cúi xuống cười nhẹ tự an ủi bản thân, có phải lần đầu chứng kiến cảnh tượng này đâu mà, cũng quen rồi.

"Jungkook, cậu mau xem ai đến với cậu nè."

..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top