25.

26 - 09 - 2023

Dạo này ngoài giờ học trên trường ra, Jeon Jungkook còn phải đi học thêm ở khắp nơi, thời gian rảnh cũng chỉ biết cặm cụi bên cây đàn nghiên cứu các bài hát, không để ý gì đến hai đứa bạn đang có vấn đề chưa thể giải quyết được với nhau kia. Đến lớp vẫn gặp mặt rồi nói chuyện vậy thôi nhưng không có em tiếp lời thì hai đứa kia cũng im luôn, Doyoon cũng đã chịu xách cặp về ngồi cạnh Chanwoo vậy mà cứ như những kẻ xa lạ chẳng còn ríu rít như trước nữa.

Chẳng hạn như hiện tại, giáo viên không cho làm hoạt động theo cặp chắc hai anh sắp quên chất giọng của đối phương luôn rồi. Trước đó cậu cũng đã nói rằng bản thân muốn anh tự động đến tìm mình và nói chuyện trước, thế nên bây giờ ngoài thực hành hội thoại trong sách ra thì cả hai chẳng nói với nhau câu nào bên ngoài hết. Xong việc, cậu quay nhanh người lên bảng chờ các bạn khác hoàn thành nhiệm vụ được đề ra, Doyoon muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải mở lời ra sao nữa, len lén nhìn sang gương mặt không cảm xúc kia mà thở dài.

Hôm nay là sinh nhật của Hong Doyoon, theo thói quen cũ thì nơi công viên sẽ luôn được chọn để ba đứa tổ chức các bữa tiệc ăn mừng nhỏ dạng như thế này. Không phải mời mọc gì hết nhưng hai cậu bạn vẫn tự giác đến, chỉ tiếc rằng đợi mãi cũng chẳng thấy Chanwoo đâu cả, trước đó có nhắn tin bảo bận chút việc sẽ đến sau nhưng là gửi cho em nhờ nói với anh như vậy thôi.

"Ê sao Chanwoo lâu quá vậy trời? Mình còn phải đi học đàn nữa đấy."

Jeon Jungkook nóng lòng không thể chờ thêm được nữa, ông thầy dạy nhạc này khó nết như quỷ, đi trễ có mà bị đuổi luôn không chừng.

"Cậu về trước đi, mình ở lại đợi cậu ấy một mình cũng được mà."

"Hì hì...sinh nhật của cậu mà mình thật không nên làm như vậy một chút nào, nhưng mà xin lỗi nha, sinh nhật vui vẻ, tạm biệt."

Em vừa nói vừa chạy nhanh khỏi công viên, cắm đầu phóng về nhà chuẩn bị đồ đi học đêm. Doyoon nhìn theo rồi thở dài đan hai bàn tay lại với nhau, cậu ấy đã nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến mà, anh sốt ruột lên như thế làm gì vậy chứ? Một phần lo lắng rằng không biết phải đối diện với người đấy ra sao, phải dùng lời lẽ nào để nói chuyện với cậu, hiện tại anh không có đủ can đảm để đối diện với Chanie nữa rồi.

Vẫn chưa có cơ hội để tự động tìm đến cậu, thật ra là cơ hội có rất nhiều nhưng anh chẳng biết nắm bắt, cứ luôn dặn lòng là ngày mai này đến ngày mai khác riết thôi, đùng một cái đến sinh nhật mình lúc nào không hay, cỡ hơn một tháng nữa là đến ngày thi quan trọng cuối năm rồi mỗi đứa mỗi đường, anh lại chưa đạt được mục tiêu đã đề ra ban đầu.

"Doyoon...chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Park Chanwoo thở hổn hển đặt hộp quà xuống bên cạnh anh rồi quay người bỏ về, còn không kịp để Doyoon phản ứng gì nữa mà, đây chính là cơ hội để cả hai làm hoà với nhau đấy.

"Chan à...có thể nói chuyện với mình một chút được không?"

Anh ôm hộp quà đứng dậy bước nhanh đến nắm cổ tay cậu lại, không được trốn tránh nữa Hong Doyoon, mau chóng giữ chặt lấy tình yêu của mình đi. Đừng sợ gì hết, Chanwoo cũng chưa từng nói không thích anh mà, cũng chưa từ chối hay bảo ghét anh, cậu ấy là đang chờ một lời tỏ tình rõ ràng hơn từ anh đấy.

"Mình..."

Chẳng hiểu sao anh lại run quá thế này, cứ cúi gằm mặt xuống đất mà lắp bắp từng chữ. Vẫn là cậu bạn thân của mình, từ khi nào nói chuyện với nhau có tình trạng như hiện tại vậy chứ? Chỉ khác rằng không còn giống các câu chuyện trẻ con như ngày xưa nữa, những gì anh sắp nói ra cũng không phải việc đơn giản như học tập hay các điều linh tinh gì hết.

"Chờ mình được không? Chuyện mình qua Đức với anh hai đấy."

Cậu tiến lên nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể đang run nhẹ kia, đặt cằm mình tựa lên bả vai ấy mà cảm nhận từng nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực của anh. Biết trước anh sẽ nói gì với mình nhưng cậu không thể gật đầu ngay bây giờ được, tương lai cả hai không giống nhau, mọi chuyện sau khi tốt nghiệp cậu đã lên kế hoạch hết rồi nên hi vọng là anh sẽ đợi được đến cái ngày Park Chanwoo này từ Đức trở về.

"Nếu không được thì...."

"Được, được mà, là Chan thì mất bao lâu mình cũng đợi được hết, chỉ cần cậu không bỏ mình đi luôn thôi."

Ngay khi cậu định buông anh ra thì cánh tay kia cũng vội vàng giữ lại ép chặt vào thân mình hơn, vậy là đã cho anh một cơ hội, nếu anh chờ được đến ngày đấy thì chúng ta sẽ có nhau.

"Cảm ơn cậu Doyoon à, phiền cậu phải đợi mình rồi."

"Không sao hết, nếu cậu không về thì mình sẽ đợi cậu cả đời này luôn nhé?"

Chanwoo nghe anh nói xong chỉ biết cười ngại không buồn đáp lời luôn, hai bên má của cậu đỏ ửng hết cả lên rồi kia kìa, gượng gạo đưa tay lên gãi đầu quay người bước đi. Mọi hành động từ nãy đến giờ của đối phương đều được Doyoon ghi nhớ vào đầu, biết thừa là ai ở trong tình cảnh này cũng như thế thôi, tự nhiên anh không thấy còn ngượng ngùng giống lúc nãy nữa.

"Đợi mình với."

Để người ta cách xa mình một khoảng mới nhanh chân chạy theo, một tay ôm hộp quà còn tay kia rảnh rỗi bèn nhẹ nhàng đưa xuống đan vào bàn tay có chút lạnh của cậu. Chanie rùng mình một chút rồi cười mỉm quay mặt đi hướng khác, các ngón tay cũng siết chặt lấy tay anh hơn, cứ giữ nguyên tư thế đó cùng nhau đi dạo đêm tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất.

Kim - Jeon, Hong - Park, bốn đứa nhỏ này tìm được nhau cũng nể thiệt đó chứ, yêu vào rồi sống mà chờ người kia đến mòn mỏi. Hai cậu bạn này còn đỡ, biết được thời gian rõ ràng đối phương sẽ trở về, ai như hắn với em đâu, chỉ biết để Jungkookie ở nhà chờ hoài vậy thôi.

"Khi nào anh mới về vậy Taehyungie? Để em đợi lâu quá đi mất."

Khi nãy bảo đi học đàn cũng chỉ là nói dối, tự thấy tâm trạng của mình không được ổn cho lắm nên mới tìm cách để đi về, tránh ảnh hưởng đến buổi sinh nhật của Doyoon. Ở trên trường cười cười nói nói, đêm về lại ôm mình với một đống áp lực, không hiểu sao mới được vài ngày phấn chấn thì em lại tủi thân nữa rồi, tránh để những người xung quanh lo lắng thì em phải khoác lên mình vỏ bọc của người đang hạnh phúc và nụ cười tươi tắn không thật đấy.

Bức thư hắn gửi đến nay cũng đã hơn ba tháng, em đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng và gần như tờ giấy đấy bị lôi ra lôi vào nhiều quá khiến nó nhàu đi không ít. Có hôm đang nhẩm lại lời nhắn gửi đó cái nhớ hắn quá nên bật khóc làm nhoè đi vài nét chữ nắn nót kia, bực bản thân quá đành cất gọn vào hộp tủ niêm phong nó lại không cho chính mình mở ra nữa.

Hiện tại việc học nó làm em mệt mỏi nhiều lắm, bạn bè đều có ba mẹ ở bên khích lệ tinh thần còn em lại chẳng được như thế, gọi điện hỏi thăm công việc của ba mà ba còn không thèm bắt máy nữa kìa. Em chỉ muốn có một nguồn động lực nhỏ từ phía Taehyungie thôi, em cần hắn ngay lúc này, ở đây, bên cạnh khẽ ôm lấy em mà động viên vài câu.

"Ngày em tốt nghiệp, anh về mừng với em nhé, em đợi."

Cho Kim Taehyung tận một tháng nữa đấy, lo mà sắp xếp công việc gọn lại rồi về với em đi, đừng để em phải một mình lủi thủi trong cái ngày quan trọng đó, đừng để em phải đứng nhìn mọi người cầm cái bằng tốt nghiệp khoe với gia đình bạn bè. Cấp 1 rồi cấp 2 đều đã làm lễ ra trường mà không có lấy một người thân ở bên cạnh để chúc mừng, còn bị bạn cùng lớp chọc nữa, em tức lắm nhưng không làm gì được trong khi bọn nó có phụ huynh đang kè kè kế bên.

Thật ra cũng an ủi được phần nào mỗi lần em nhìn vào chiếc vòng đỏ trên tay mình, vô thức nhoẻn miệng cười, đặt hết tâm tư và mọi lời chúc bình an vào nó, coi như hắn cũng đang ở đây với mình. Đều đặn mỗi đêm trước đi ngủ vẫn là theo thói quen một câu chúc ngủ ngon, tự gửi cho bản thân rồi nhắm mắt lại thì thầm đôi câu gửi đến cho cả Taehyungie nữa "mọi việc thuận lợi, mau về với em bằng một Kim Taehyung thật khoẻ mạnh, anh nhé."

Ở nơi nào đó Kim Taehyung có cảm nhận được thông điệp mà em đã và đang gửi đến mỗi ngày hay không? Tất nhiên là không, hắn gầy đi nhiều rồi, công việc ở đây mệt mỏi và khổ quá, hắn nhớ em, nhớ đến mỗi miếng cơm đưa vào miệng cũng thấy thật khó nuốt, vì thế mà bỏ bữa liên tục, chỉ biết im lìm một thân một mình loay hoay với việc được giao thôi. Nhiều khi muốn bỏ cuộc chạy về với em cho xong, về lại nơi cảng biển nhộn nhịp kia để duy trì cuộc sống bữa no bữa đói nhưng có em còn tốt hơn, nhưng hắn chẳng thể, có mặt trên chuyến tàu tất cả là vì em, vì một cuộc sống đầy đủ cho em nên hắn phải cố gắng nhiều hơn bây giờ nữa.

"Nhớ em quá Jungkookie ơi."

Em đọc thư của hắn chưa? Có đeo chiếc vòng mà hắn đã làm để tặng em không? Có còn giận hắn nữa không? Còn nhớ đến Taehyungie của em không? Hàng loạt câu hỏi chẳng có đáp án cứ ngày ngày xuất hiện trong đầu của hắn, luôn muốn em biết rằng ở đây anh Taehyung của em sống tốt lắm, em đừng lo gì hết, hãy tự chăm sóc cho bản thân mình đợi ngày hắn về. Thật nhớ đến cái khoảng thời gian được nâng niu em, vỗ về, quan tâm đến bạn nhỏ đấy từng chút một, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều chính tay hắn lo hết, giúp em được việc gì là ngay thời khắc đó Kim Taehyung sướng rơn cả người luôn, chỉ ước cả đời này có thể ở bên để cưng chiều Jeon nhỏ mỗi ngày.

Nhìn vào ảnh em ở trong điện thoại rồi lại chuyển hướng sang chiếc vòng màu xanh dương trên tay vô thức mỉm cười, không biết dạo này em ra sao rồi nữa, ngày hắn về mà thấy em sụt cân đi miếng nào chắc xót chết. Cặp má bánh bao trắng mềm của hắn, nhất định phải tròn hơn có biết chưa, em phải mập lên thì hắn mới bế cho đã cái tay được, cục bông đó đáng yêu muốn chết có mà gầy đi thì vẫn đáng yêu thôi nhưng hắn muốn thấy em có da có thịt cơ, trông em khoẻ mạnh lắm ấy.

Kim Taehyung bắt đầu rời đi vào đầu mùa đông và hiện tại thì sắp sang hè luôn rồi, rõ là chuẩn bị tròn bốn mùa ta không được bên nhau, đều do hắn chọn cả, đều do hắn tự tách bản thân mình ra xa với em. Gì mà một cuộc sống sung túc hơn chứ? Có Jeon Jungkook trong đời là một món quà đầy đủ nhất của hắn rồi, vậy mà còn bỏ đấy để đi kiếm cái thứ làm khổ mình biết bao nhiêu. Nếu chẳng vì nó là vật để đưa em đến với hắn dễ dàng hơn thì đã không phải ở đây ngày đêm ôm nỗi nhớ em thế này đâu, tất cả đều tại cái gia thế của hắn cả. Ai lại muốn khi sinh ra mình lại nghèo khổ, nhưng hắn được chọn chắc, sao mọi người cứ nhắm vào cái điều đấy để khi dể hắn vậy chứ?

"Hay là mình về với em, về để được em thương, em trân trọng mình."

Tự hỏi có mặt trên đời này để làm gì? Ba mẹ ơi, người sinh con ra, con rất biết ơn vì điều đó nhưng hai người lại chẳng ở bên để bảo vệ con trai của mình sao? Họ ức hiếp con, chê bai con, còn ỷ đông mà đánh con nữa, một mình lại có chút nhút nhát nên con không thể chống trả được. Nhưng có Jungkookie, là món quà mà ba mẹ gửi đến con có phải không? Ở cái thế giới khắc nghiệt này chỉ có em ấy yêu con, người đầu tiên mở lời nói thương con, ở bên cạnh em ấy con mới có thể coi sự hiện diện này của mình đều có ý nghĩa. Người đó cần con và con còn cần người đó hơn vậy nữa, là nguồn động lực lớn nhất của con trai hai người đấy ạ.

Không được, Kim Taehyung không được yếu đuối và nản chí như thế nữa, đã gần thành công rồi còn gì, nhất định phải cố gắng đạt được mục tiêu mà bản thân đã đề ra chứ. Vì em, chỉ cần luôn nghĩ rằng mọi mệt nhọc hôm nay sẽ là chúng ta của sau này thì mới khiến hắn vực dậy tinh thần được, kết quả sẽ không bao giờ phụ lòng người đã cố gắng đâu mà.

Chỉ là cảm thấy nhớ em, hở tí lại có ý định muốn quá giang tàu khác mà vào bờ nhưng nhớ đến lời ba Jeon nói cũng có chút sợ nên thôi vậy, ba đã từng doạ sẽ đưa em sang Anh định cư luôn nếu hắn không chịu nghe lời của ông. Làm cũng đã làm theo rồi, cũng đã chịu tránh xa em một thời gian rồi, chứng minh rằng bản thân mình có thể rời khỏi chốn cảng biển đó rồi, vậy khi thành công trở về rồi thì ba phải giữ đúng lời hứa là gả Jungkookie cho hắn đấy nhá.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top