23.
21 - 09 - 2023
Ái chà chà, nhóc con nhà nào mà trông tràn đầy năng lượng đang nhảy chân sáo vào trường thế kia? Jeon đại ca của mọi người đã trở lại rồi đây, nay người ta đi học sớm quá trời luôn nè, đi đến đâu thấy ai cũng dơ tay chào hết trơn. Em làm mọi người bất ngờ lắm đấy, mới hôm qua còn mặt mày cau có mà giờ y như biến thành con người khác, mà kệ đi, chào lại cho cậu ta vui vậy.
"Chào buổi sáng học trưởng Kim, một ngày tốt lành nha."
"Sáng sớm mà thấy cái mặt cậu là biết cả ngày nay xui xẻo rồi, biến đi dùm cái."
Jeon Jungkook còn đứng chọc cho Taewon tức điên thêm nữa mới ôm cặp chạy đi, ai biểu bữa trước chê Taehyungie của em làm gì, để đây điên lên đi là đá cô xuống cuối bảng xếp hạng của trường luôn bây giờ, thấy tội nghiệp nên lâu lâu mới bớt học lại cho lên đứng đầu để biết cảm giác thôi đấy, chứ không phải thành tích học tập của người ta đi xuống đâu.
"Cậu ấy bị làm sao thế Doyoon? Cứ cười hoài như bị khùng vậy?"
Giáo viên thì vừa giảng bài vừa mắng những bạn chưa làm bài về nhà khiến cả lớp bị vạ lây, ai cũng cúi gằm mặt xuống bàn chịu trận. Ấy thế mà Jeon Jungkook chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chuyện đó hết, cứ nhìn ra cửa sổ rồi liên tục bấm bút mà cười tủm tỉm miết, buồn lâu quá nên đâm ra bị rối loạn cảm xúc rồi chắc.
"Em nam ngồi bàn thứ ba đứng lên tôi bảo."
Vẫn chưa biết gì, vẫn ngồi ngắm mây trôi ngoài trời trông có vẻ yêu đời lắm.
"Jungkook, cô gọi kìa."
"À....hả...gì?"
Hết ngơ ngơ nhìn Doyoon rồi lại tròn mắt nhìn người phụ nữ đeo cái kính dày cộm đứng trên bục giảng, em tắt hẳn nụ cười từ từ nâng người đứng dậy.
"Tôi thấy em không có gì là tập trung vào bài giảng của tôi...nếu em làm được bài trên bảng thì chuyện này tôi sẽ cho qua và thậm chí là cho điểm em luôn."
"Còn không thì từ tiết hôm sau cứ mang tập vở ra ngoài hành lang mà học."
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn dòng chữ trên bảng mà cười khinh trong lòng, nó có dễ quá không vậy, nói về ngoại ngữ thì đây là môn ruột của em rồi. Cả lớp cũng chẳng lo lắng gì mấy, biết thừa đẳng cấp của bạn học Jeon là thế nào mà, cậu ấy lên thay giáo viên giảng bài còn được nữa cơ.
"Cô viết sai chính tả nè, em sửa lại cái đề rồi đó nha, tránh để các bạn ở dưới hiểu sai...cô nhỉ?"
Một vài tiếng cười khẽ phát ra ở bên dưới, trên này giáo viên cũng chỉ biết im lặng ghi điểm cho em. Đang bực trong người nên định tìm đứa nào trút giận, ai ngờ còn bị nguyên lớp làm cho điên hơn.
"Được rồi, các em nghỉ đi."
Cái lớp này đúng thật không dễ bắt nạt rồi, khi không lại bị nhà trường chuyển sang đây dạy, cứ ngỡ là khiến tụi nhỏ sợ mình, hết tiết mới biết mình sợ tụi nó.
"Nay cậu sao đấy Jungkook? Có chuyện gì mà vui vậy?"
"Đấy là bí mật, mà đã là bí mật rồi thì không thể tiết lộ được đâu."
Thích ghẹo gan hai đứa bạn dữ lắm, biết chúng nó tò mò lại càng gây tò mò hơn. Còn dơ cánh tay đeo chiếc vòng đỏ kia lên lắc qua lắc lại nữa chứ, quà anh yêu người ta tặng đấy, mấy người không có bồ làm sao biết được cái cảm giác này.
"Cái gì trên tay cậu ấy vậy? Bùa hả?"
"Thấy giống vòng tay hơn, dạng đồ handmade đó, bạn bè hoặc người yêu...hay làm để tặng cho đối phương, đại loại là vậy."
Doyoon biết vì anh cũng đã từng làm một cái nhưng nó bị hỏng mất tiêu rồi, định tặng cho Chanwoo nhân ngày sinh nhật mà lại không được.
"Nhìn như hàng mua luôn kìa, chắc cũng phải làm tỉ mỉ lắm nhỉ?"
Tất nhiên rồi, Kim Taehyung phải cẩn thận lắm luôn. Thức khuya thâm đen cả hai mắt để làm tặng Jeon Jeon nhà mình đó, hắn cũng có một cái y hệt chỉ khác màu thôi, của Jungkookie là màu đỏ, của Taehyungie là màu xanh dương.
"Mình làm tặng Chan một cái nhé?"
Anh thì không được tỉ mỉ như vậy đâu nhưng nếu Chanie thích thì anh sẽ cố gắng mà.
"Thấy mình giống loại người thích mấy cái đồ đó lắm à? Không, Park Chanwoo này không thích trang sức nhé."
"Thế cậu có thích một người đẹp trai không?"
"Sao mình phải thích người đẹp trai chứ? Mình cũng đẹp trai mà, mình thích mình nhất."
Không chịu hiểu ý của người ta gì hết, Hong Doyoon ở bên cạnh cậu cũng đẹp trai lắm nè. Park Chanwoo là ngốc thật hay giả vờ thế? Làm cho biết bao nhiêu việc, từ lời nói đến hành động đều khác biệt so với Jeon Jungkook mà cậu cũng không thấy lạ hả? Có bạn bè nào đối với nhau như vậy đâu, người ta ngại nên chưa bày tỏ trước thôi đấy, không ấy cậu thắc mắc trước đi rồi đây nói một thể luôn.
Giờ ăn trưa lúc này ở cănteen, ba đứa nhỏ với ba tâm trạng khác nhau. Chanwoo ngồi nhìn em cứ mải ngắm nghía cái vòng trên tay mà nuốt không trôi nổi miếng cơm, duy chỉ có mỗi mình Doyoon là không được vui cho lắm thôi. Thấy Jungkook nó thích thú với chiếc vòng kia cũng đủ biết từ đâu mà có rồi, bạn của mình đã có hạnh phúc trong tình yêu, anh lại càng muốn chính mình được một nửa như thế, phải tự trách bản thân quá nhút nhát đi.
"Cái mặt này là Hong Doyoon nhà ta thất tình em nào rồi đúng không?"
Để Jeon Jungkook vỗ vào má cho một cái mới khiến anh tỉnh người ngơ ngác nhìn quanh, chạm ngay gương mặt của cậu đang nhìn mình lại càng làm anh phân tâm hơn, vô thức lắc đầu.
"Nói thật đi, đang nhớ về em nào?"
Cậu bạn này của em có chuyện gì mà đến mức phải xụ mặt ra như thế đâu, gia đình rõ đang hạnh phúc, việc học hành thì bao giờ thèm để tâm đến. Không về tình yêu chứ chả lẽ tình bạn này có vấn đề gì? No, tụi này đang rất hoà thuận và đoàn kết với nhau nhé, chẳng rạn nứt được đâu.
"Làm gì...có em nào chứ?"
"Vậy thì chị gái nào? Hay là...thằng nhóc nào?"
Coi bộ ca này vui à nha, với một người đang hạnh phúc trong tình yêu như Jeon Jungkook đây thì nhìn phát biết ngay đứa bạn của mình cũng đang như thế, mà có vẻ là chuyện tình yêu của nó không được tốt đẹp giống em.
"Có cần tụi mình giúp gì không? Mà người đó là ai thế?"
"Cậu thôi đi Chanwoo, mình đã bảo là không có rồi mà."
Anh khó chịu bê khay cơm đi dẹp, cái thái độ cọc cằn này làm cậu bất ngờ trố mắt nhìn theo bóng lưng dần đi khỏi cănteen. Sẽ chẳng lạ gì nếu Doyoon lớn tiếng như vậy, là người dễ nổi nóng nhất hội nên đâu khiến hai đứa bạn lạ lẫm gì mấy, nhưng anh vừa mới quát vào mặt Chanwoo đấy, đây mới đích thực làm cậu bất ngờ này.
"Chắc cậu ấy ngại đấy, có tình yêu mà dám giấu Jeon Jungkook này, ông đây sẽ chọc cho đến khi nhà ngươi chịu khai ra thì thôi."
Cả hai nhanh chóng ăn cho xong phần cơm của mình rồi cũng vội chạy lên lớp, lo nói chuyện quên mất trễ tiết tiếp theo, vừa thắng gấp lại trước cửa lớp đã bị cho đứng bên ngoài luôn.
"Jungkook à, Doyoon chưa có vào lớp nữa kìa."
Cậu dòm vào lớp qua cửa sổ thì thấy bên cạnh chỗ ngồi của mình vẫn còn trống trơn, mọi thứ trên bàn dường như chưa có người động vào, vậy là từ lúc ra chơi đến giờ Doyoon không có vào lớp.
"Chắc đang trốn ở đâu đó khóc lóc rồi, ai cũng có bộ dạng yếu đuối trong tình yêu mà haha."
"Mình không phải là cậu, hở tí có chuyện lại lủi thủi một góc đâu."
"Doyoon à...cậu vừa đi đâu về vậy?"
Anh không nói gì, đến nhìn cậu một cái cũng không, kéo Jungkook ra đứng ở giữa mình và Chanwoo, gương mặt vô cảm cứ chăm chú vào chiếc điện thoại. Ba bạn này bị phạt cũng nhiều lần rồi nhưng lần này lại là lần nhàm chán nhất, toàn để em kể chuyện thôi chẳng đứa nào chịu đáp lời gì hết, tự nói tự cười. Thấy quê quá nên đành ngồi xổm xuống, chưa gì hết đã bị Doyoon nắm vai áo kéo dậy.
Bên này Chanwoo cũng bắt đầu ngồi bẹt xuống sàn khoanh chân lại, lưng tựa vào tường mà thở dài, đứng phạt hai tiết liền quả là rất mỏi chân, đã thế còn chẳng có chuyện gì để phá nữa nên thật dễ mệt mỏi mà. Thấy hai đứa bạn của mình ngồi thì anh cũng ngồi, ánh mắt lâu lâu vẫn liếc sang nhìn cậu một chút rồi quay nhanh đi, đáng lí ra chỗ Jungkook bây giờ phải là của anh mới đúng đấy.
"Có khi nào chúng ta rớt tốt nghiệp vì hạnh kiểm chưa đạt không ta? Trong sổ lỗi của học trưởng Kim toàn tên của chúng ta cả đấy, liệu mà tính đi nha."
"Kim Taewon nó ghét cậu như gì, người cần lo nhất là cậu chứ không phải tụi mình."
Phải rồi, sáng nay còn đi chọc cho người ta nổi sùng cả lên, quên mất cô ta cũng đang nắm thóp mình.
"Giờ mà tụi mình tham gia vào câu lạc bộ võ thuật chắc cậu ấy sướng điên, gạch hết lỗi của chúng ta cũng không chừng."
Cả hai nghe em nói xong liền cười phá lên, cách này cũng hay quá đó chứ, giả bộ đăng kí được vào vài ngày thôi rồi viện lý do xin rút khỏi.
"Ê lát ra về hai cậu đi theo tớ tới chỗ này nha."
"Đi đâu cơ?"
Doyoon và Chanwoo cùng đồng thanh nói, người ở giữa chính là kẻ giật mình đầu tiên.
"Cứ đi đi rồi sẽ biết."
Từ sáng đến giờ, Jeon Jungkook cứ toàn nói chuyện chẳng đến nơi đến chốn gì cả, để người ta tò mò xong im luôn, thích trêu ngươi dữ lắm.
Cả ba vẫn ngồi nói chuyện với nhau đến hết giờ, thật ra chỉ có một mình em nói thôi còn hai đứa kia bị làm sao rồi ấy. Giáo viên ra khỏi lớp kiểm tra vở ghi thì thấy chẳng được chữ nào, hỏi vài câu trong bài giảng cũng chẳng trả lời được, thêm ba con điểm 0 vào sổ nữa.
Từ 0 lên 100 mấy hồi, không sợ, tiết cuối của chủ nhiệm mà tụi này còn dám trốn nữa huống chi là mấy con điểm đó.
"Nè Jungkook, đây là nơi nào thế?"
Jeon Jungkook dẫn hai cậu bạn đến khu nhà trọ đó thăm hai bà cháu Chaewon. Chanwoo không ngờ có chỗ như thế này ở ngay trong chính thành phố mình đang sống luôn đấy, sao nó có thể trông vừa đơn giản vừa lộn xộn đến vậy? Cả đời cậu cũng chẳng nghĩ có ngày bản thân sẽ đến những nơi này, nó hơi gò bó khiến cậu không được thoải mái cho lắm.
Sống sung sướng riết quen, chỉ biết vung tiền để đặt chân đến các khu vui chơi hạng sang. Hong Doyoon và Park Chanwoo cũng là thân thiếu gia như em nhưng cả hai lại không giống em về nhiều mặt, họ không ưa trải nghiệm, từ bé sinh ra thế nào thì chỉ biết vậy thôi, giờ gia đình mà phá sản thì thà chết chứ chẳng chịu khổ cực đâu.
Jeon Jungkook đã sống, làm quen và cực kì yêu thích lối sống của những con người ở đây, em sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi thứ của hiện tại để dọn về đây luôn cũng được. Các cô các chú rất thân thiện vui vẻ chứ chẳng như ở khu em sống đâu, ai cũng chỉ biết gia đình mình thôi, đi làm về là ru rú trong nhà miết. Ở đây nè ha, em được mọi người quý mến, có nải chuối hay gói bánh đều đem qua cho em với Taehyungie cùng ăn, được hôm cúp điện cả dãy phòng trọ nóng quá cái nhà nào nhà nấy kéo nhau ra ngoài nói chuyện với nhau, vui ơi là vui luôn.
Không tivi, không điều hoà, nhưng thứ em cần nhất lại luôn dư thừa, đó chính là tình thương, từ Kim Taehyung đến người dân nơi cảng biển đều có đủ để dành cho em. Nghèo tí mà hạnh phúc, thất nghiệp vài ngày mà gia đình mới có thể ngồi tâm sự nhiều hơn, đâu như nhà em, ba chỉ lo cho công việc nào để tâm đến cảm xúc của đứa con trai này.
"Chỗ này có vẻ khác trên kia quá ha, thoáng hơn nhiều."
Còn phải nói nữa sao? Nhà của Taehyungie chắc chắn là luôn đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu khi đến gần, nhìn vào có thể giảm căng thẳng được luôn đó.
"Là Jungkook đấy hả con?"
Nghe tiếng gọi, em giật mình quay ngay người lại.
"Bà...con chào bà, bà với nuna đi đâu mới về vậy ạ?"
Vội chạy đến nhanh tay xách đồ giúp bà, Doyoon hiểu ý cũng đi lại gật đầu chào rồi cũng xách đồ giúp chị Haeun, trong khi đó ngoài việc chào người lớn ra thì Chanwoo chẳng biết phải làm gì mà cứ đứng ngơ ngơ ra đấy.
"Nay sinh nhật con bé Chaewon nên bà với cái Shin định nấu vài món ngon ngon cho nó ấy mà."
"Bà ơi...ơ anh Jungkook cũng có ở đây nữa ạ?"
"Hôm nay sinh nhật Chaewon mà sao không nói với oppa gì hết vậy?"
Bé chẳng biết phải giải thích với em thế nào hết, người ta sợ oppa không có thời gian đến chung vui thôi mà, có bà với chị Haeun là bé thích lắm rồi nhưng nếu có anh Jungkook nữa thì càng tốt chứ sao.
"Hai đứa là bạn của Jungkook đấy hả?"
"Dạ, rất vui được biết mọi người ạ."
Cứ tưởng cho hai anh ra rìa rồi, may sao vẫn có người để ý đến.
"Có phải là anh Doyoon và Chanwoo không ạ? Em đã được nghe kể rất nhiều về hai anh đó."
Trông cái mặt Doyoon khó gần quá nên bé đã chạy đến nắm lấy tay cậu mà lắc qua lắc lại, cái vẻ thích thú đó của nhóc đã khiến anh chàng đứng bên không được vui vẻ cho lắm.
"À haha...anh là Chanwoo, chào em nhé."
Còn chưa hết ngạc nhiên với cái chỗ lạ lạ này thì đã bị một cô bé đi đến chào hỏi làm cậu bất ngờ chưa biết phải phản ứng ra sao, đưa ánh mắt sang cầu cứu Doyoon thì chỉ muốn phát bực thêm thôi, để ý từ trên trường đến giờ là toàn né tránh người ta hoài đấy nha.
"Các oppa tới rồi thì tối nay ở lại chơi với em luôn nha?"
"Vậy thì phải chờ tụi anh một chút, đi một lát rồi sẽ về chơi với Won."
Đi dự sinh nhật đâu thể đi người không được, ít nhất cũng phải có hiện vật, con nít nào cũng thích được tặng quà mà. Nói về độ chịu chi thì bộ ba này dư sức, chỉ sợ cửa hàng không đủ những thứ họ đang cần thôi.
Nhất định đây sẽ là một buổi sinh nhật khó quên nhất trong cuộc đời của Chaewon. Ngày trước chỉ có mỗi bà và bé thôi nhưng cũng hạnh phúc lắm rồi, năm nay còn có các anh chị tốt bụng này nữa, chỉ cần có sự góp mặt của mọi người còn những thứ khác không có cũng chả sao.
Kết thúc bữa tiệc cũng là lúc ai về nhà nấy, ăn chơi xong còn phải lao vào dọn dẹp nên ba đứa đều mệt nhừ người, nhất là Chanwoo, chưa bao giờ phải động đến cây chổi nữa nên cậu là người đuối nhất sau đêm nay đấy.
"Tạm biệt, mai gặp."
Jeon Jungkook vẫy tay rồi rẽ vào lối nhà mình, hai anh cùng đường nên quặt qua bên kia. Một người im lìm đi trước, một người lủi thủi đi theo sau, chẳng ai nói với nhau câu nào cả, cậu đang mệt nên không thèm để ý đến anh làm gì, chỉ muốn về nhà thật nhanh để đánh một giấc thôi.
"Chan, mình có chuyện muốn nói với cậu."
.........
🙇♀️ : gì v? dạo này mình viết có bị kì kì hay khó đọc quá không nhỉ? 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top