11.

01 - 09 - 2023 ( jkie🐰✨)

"Anh hư thật đấy, bị thương sao không nói với em thế ạ?"

Cứ tưởng đã giấu được em rồi, ai có mà ngờ bị em phát hiện cái tay khi lỡ đưa ra chơi oẳn tù tì, thiệt tình là không biết giải thích với em sao luôn, vết trầy cũng nhẹ à, sắp khỏi rồi mà.

"Jeon à, anh không sao đâu, đừng lo ha."

Không lo sao được, Taehyungie chỉ biết chịu đựng một mình thôi, hắn không nhớ bên cạnh bây giờ có em nhỏ này nữa à, dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng em cũng biết xót mà. Jeon Jungkook trong miệng ngậm chiếc kẹo mút tức hắn đến mức đưa hai hàm răng cắn mạnh khiến nó vỡ ra, nhả cái cây giữ kẹo ra ngoài rồi chống hông bỏ vào nha. Em bực hắn lắm rồi, ngưng nói chuyện với nhau một thời gian đi.

"Jungkookie...anh thật sự không sao đâu mà, để nó khô lại thì anh cho em bóc ra ha."

Em nằm gác chân trên giường bấm điện thoại không thèm quan tâm hắn đang nói gì, cố ý mở loa thật to để đuổi người kia đi chỗ khác. Kim Taehyung đứng như trời trồng nhìn em một lát rồi cũng bỏ ra ngoài luôn, em lại sinh tật dỗi nữa rồi, giờ mà có nói gì cũng như nước đổ lá khoai.

Jeon Jungkook hay giận quá trời, dù là chuyện nhỏ xíu không đáng để gây nhau nhưng em cũng làm lớn lên rồi tự lầm lì một mình thế đấy, tình trạng này xảy ra rất nhiều lần rồi. Hắn mà cứ để yên mãi thế này chỉ có nước em im luôn, đời nào chịu nói chuyện với hắn trước đâu, nhất định phải là Taehyungie chủ động cơ.

Rồi xong, chùm chăn một cục luôn kìa, thấy không ai nói động gì đến mình nên em đâm ra tủi thân, em khó chịu nhất là khi bị người khác không quan tâm đấy. Em đã nghĩ kĩ càng mọi chuyện rồi, khi nãy đúng thật có hơi quá đáng với hắn, cũng chỉ không muốn em lo lắng nên hắn mới giấu thôi, vậy mà em lại làm quá lên. Muốn ra xin lỗi anh người yêu nhưng em không dám, sợ Taehyungie đang giận mình luôn rồi.

"Jeon à, anh xin lỗi em, là lỗi của anh, anh không nên giấu em như vậy, để em lo lắng rồi."

Kim Taehyung ngồi bên giường, từ từ mở lớp chăn ra, em như vậy cũng tất cả là lỗi của hắn cả, trách em sao được đây, từ đầu nói ra thì có phải hay hơn không. Em co rúm người lại, hai bàn tay cũng đưa lên che đi đôi mắt ngấn nước kia, mỗi lần hắn nói lời xin lỗi và nhận hết lỗi về mình đều làm em thấy hối hận vô cùng, ước gì thời gian có thể quay lại lúc nãy thì em sẽ không làm thế với Taehyungie đâu.

"Sao em lại khóc rồi? Anh đâu có trách em, bé ngoan biết thương anh vậy mà, Taehyungie hiểu hết đấy."

Hắn nằm xuống khẽ kéo em vào lòng mà dỗ dành, thút thít một hồi rồi khóc lớn hơn, nắm lấy cổ áo của hắn mà chùi nước mắt, em nấc nghẹn quá nên chẳng nói được lời nào hết.

"Em xin lỗi...Taehyungie ạ."

"Không sao rồi, mau nín nào."

Lúc nào cũng nhẹ nhàng với em như vậy hết, em thì bị chiều riết sinh tật hư, luôn chống đối làm hắn buồn nhưng nào nỡ trách em lấy một câu. Từ ngày đầu tiên gặp nhau đến hiện tại, một lần lớn tiếng hay khó chịu em cũng chưa từng thấy ở hắn, dịu dàng đến khó tin, hiền như vậy em sợ Taehyungie sẽ bị người khác bắt nạt thôi.

"Đi học nữa đấy Jungkookie, vào trong thay đồ rồi anh đưa đi này."

Y như một em bé lười biếng ham ngủ, lồm cồm bò dậy đi lấy quần áo đi thay rồi ra ôm lấy cánh tay của hắn mà tựa mặt vào bờ vai ấy, em không giỏi ăn nói để xoa dịu hắn chuyện lúc nãy nên em dùng hành động, em làm nũng giỏi lắm, Taehyungie cũng thích thấy em đáng yêu như vậy mà. Mỗi lần giận hắn xong thì em luôn thế đấy, cứ bám vào người hắn miết nhưng chẳng nói gì đâu, em hối lỗi dễ cưng quá à.

"Nhỏ xinh của anh vào lớp học cho ngoan nha, gặp em sau, có gì thì gọi cho anh, tạm biệt."

Mặt em vẫn cứ buồn xo mãi thôi, có bao giờ hắn giận em đâu mà cứ lo, ôm một cái lấy tinh thần đi làm nào.

"Bạn yêu à, anh thương bạn nhất trên đời."

Xoa đều hai bầu má phụng phịu kia vài cái rồi xoay người em lại đẩy nhẹ vào trong sân trường, cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào hắn đàng hoàng mới đi vô lớp. Kim Taehyung ở ngoài vẫy tay mỉm cười với em đến khi không thấy bóng dáng người thương nữa thì thôi, bắt đầu một ngày mới rồi đây, hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

"Jungkook à, ba cậu sắp về rồi đấy."

"Hở?"

Em vừa bước tới cửa lớp đã bị hai đứa bạn lao ra tí tởn nắm tay nhảy đùng đùng ngoài hành lang, đáp lại gương mặt ngơ ngác của em thì Doyoon và Chanwoo chỉ biết cười một ngày một lớn thôi.

"Hai cậu đúng là rất hợp với nhau đấy, cứ vừa nhảy vừa cười tiếp đi ha, ngẩn."

Bực cả mình, Jeon Jungkook bùng lửa giận vác cặp quăng lên bàn rồi ngồi phịch xuống, đôi chân thon dài cũng theo đó mà gác lên bàn. Các bạn trong lớp cũng bị vạ lây theo, mới sáng sớm đã vác nguyên bộ mặt khó ở rồi.

"Nè Jungkook, ba cậu sắp về thật đó, không vui hả?"

"Vui, tất nhiên là vui, vui hơn nếu ba chấp nhận mình với anh Taehyung."

Phải, hôm trước em và ba đã nói về vấn đề này và bị ba la cho một trận, đây cũng chính là lý do mà ba phải trở lại Hàn Quốc đấy, chẳng trách sáng nay em dễ gây sự với hắn như vậy. Lúc đầu còn sợ ba không đồng ý tình yêu của em, ai có mà ngờ, ba chỉ đồng ý nếu Kim Taehyung có một gia cảnh tốt hơn, khi vừa nghe em trình bày về cuộc sống của hắn thì ba liền một mực phản đối. Kết thúc cuộc gọi là những ngày sau em cọc cằn, thô lỗ, cũng không định nói cho Taehyungie biết chuyện này luôn.

"Thôi mà, ngày bác Jeon về rồi tụi mình nói thêm mấy lời nữa chắc sẽ ổn...à đúng rồi, bảo anh Taehyung đến gặp bác..."

"Không được, anh ấy không được biết chuyện này."

Hai cậu bạn bị em nạt cho giật bắn cả người lên, lủi thủi kéo nhau về chỗ ngồi mà xì xầm. Jeon Jungkook hôm nay thật lạ, có bao giờ lại hung dữ quá như thế.

Em nhớ đến cái đêm nói chuyện điện thoại với ba rồi thấy thương cho hắn, những lời em nghe được từ ba rất khó nghe, ba luôn miệng chê bai bảo Taehyungie của em không có tương lai. "Môn đăng hộ đối" là cái quái quỷ gì vậy? Rốt cuộc đang sống ở cái đời nào rồi còn giữ cái tư tưởng đấy nữa chứ? Bên ngoại của em cũng vì điều này mà xém không có em trên đời, chưa bao giờ mà em muốn nghèo xơ nghèo xác như lúc này.

"Jungkook à, đi đá cầu không?"

"Không rảnh."

Vừa nghe có thông báo trống tiết buổi chiều là em vội thu dọn tập vở, xách cặp chạy ra khỏi lớp ngay. Dùng hết sức để phóng một mạch đến nơi anh người yêu đang làm việc, thời gian này phải ở cạnh hắn nhiều hơn mới được, thể nào khi ba về cũng đưa em đi thôi.

Ngoài cảng vào giờ trưa lúc nào cũng nắng gắt như vậy hết, chói chang đến mức không thấy ai với ai luôn. Em nheo mắt tìm Taehyungie nhưng cũng chẳng thấy đâu cả, nắm chặt hai quai cặp chạy lại chỗ cô bán nước mà hỏi thăm.

"Con chào cô, cô cho con hỏi anh Taehyung có ở đây không ạ?"

"Là con đấy hả? Thằng bé trong điện thoại Taehyung đây mà, suốt ngày nó khoe với cô về con đấy."

Từ bất ngờ chuyển sang ngại ngùng, Jungkookie gượng cười gãi đầu nhìn cô mà không biết nói gì cả. Trong điện thoại của Taehyungie có ảnh của em khi nào mà em chưa biết vậy? Còn suốt ngày kể với cô về em nữa, chắc toàn kể cái nết đanh đá của em chứ gì?

"Taehyung nó đang bê hàng trên tàu ở kia kìa."

Em nhìn theo hướng tay cô Han chỉ rồi chạy ra đấy với hắn. Trời nắng thế này mà hắn vẫn quần quật không nghỉ, hết thùng này đến thùng khác, chạy lên chạy xuống mồ hôi khắp mặt cũng chẳng rảnh tay mà lau đi nữa. Tập trung quá cũng không để ý đến em đang đứng bên nhìn mình, em gửi cặp và vest bên ngoài ở chỗ chị Jang rồi xắn tay áo sơ mi của mình lên đi lại bưng đồ phụ hắn.

"Jungkookie?"

Nhận thấy có bàn tay trắng hồng quen quen chạm vào thùng hàng, hắn mới giật mình mà ngẩng đầu lên thì chạm ngay nụ cười tươi rói của em.

"Em chào Taehyungie mới đi học về ạ."

Kim Taehyung vội đặt thùng hàng xuống nắm tay em đưa vào chỗ mát.

"Sao tan học mà không bảo anh ra đón?"

"Hôm nay được nghỉ buổi chiều nên em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà."

Bàn tay bụi bặm dơ hầy của hắn vội buông tay em ra. Jeon nhỏ biết được liền nắm lại, thật chặt, không cho hắn tự ý buông tay em như thế nữa. Ba Jeon sắp về rồi, chẳng biết được bên Taehyungie bao lâu nữa nhưng em lo lắm, không có ai có thể thay đổi được quyết định của ba đâu.

"Em đi học mà cứ nhớ anh hoài, anh ơi anh có nhớ em không ạ?"

"Nhớ, anh nhớ Jungkookie nhiều lắm."

Con tim hắn mềm nhũn ra khi em dang tay ôm lấy mình còn nói những lời như này nữa, Jeon nhỏ hay làm nũng hắn đã quá quen rồi mà, ở trong lòng hắn trông em như cục bông nhỏ đáng yêu quá trời. Phải nhớ hắn đến mức nào mới đi đến đây, ngày trước thì nghe lời về nhà đợi hắn cơ, ở ngoài này làm việc người ta cũng nhớ em suốt đấy.

"Mình ra bê đồ nhanh rồi vào ăn trưa nha anh, đi đi thôi."

"Nắng kìa, em sẽ bị bệnh đấy, ngồi ở đây đợi anh."

Vừa mới chạy ra đã bị hắn kéo lại, em bặm môi khó chịu với hắn, còn định lớn tiếng nhưng nhớ lại chuyện hồi sáng nên thôi vậy. Người ta chỉ muốn phụ một tay cho nhanh xong việc mà, thấy hắn làm có một mình nên xót lắm, em thương Taehyungie, nhớ đến lời ba la còn thương nhiều hơn nữa.

"Cho em phụ anh đi, một chút xíu thôi à, sẽ không mệt gì đâu, nha anh?"

Không cho cũng không được, cứng đầu như em mà đã muốn rồi thì phải có mới thôi. Kim Taehyung thở dài cởi mũ ra đội vào cho em, còn mình thì để đầu không vậy ra trời nắng.

"Nặng, để đấy cho anh."

Chưa kịp chạm vào đã phải dạt sang một bên rồi, toàn lẽo đẽo theo sau hắn như cái đuôi nhỏ thôi chứ có phụ được miếng nào đâu. Chán quá, em định chạy qua chỗ mấy cô để kiếm việc phụ họ một tay, trước khi đi cũng không quên đi xin hắn cho đàng hoàng.

"Anh ơi."

"Hở? Sao đấy em?"

Taehyungie vừa đi lên tàu nghe tiếng em gọi thì quay người lại chạy đến với em ngay, nom cái mặt đỏ au hết lên rồi này, hắn cau mày đưa tay lau đi mồ trên trán và dưới cằm cho em. Từ nãy đến giờ cứ tung tăng xung quanh hắn không thôi, sợ em mệt nên chẳng để em động tay động chân gì hết nhưng em lại bay nhảy chỗ này đến chỗ khác tự làm mệt bản thân.

"Anh cho em lại chỗ mấy cô kia chơi nha, em sẽ không phá mọi người đâu ạ."

Em đưa tay kéo hai chân mày hắn ra không cho nhăn vào với nhau nữa, hai cánh môi chu ra kèm theo chất giọng trẻ con năn nỉ anh người yêu, dễ cưng như này hỏi sao ai kia nỡ từ chối.

"Nhớ cẩn thận đấy, đừng lại gần biển quá nha, kẻo ngã."

"Dạ, cảm ơn Taehyungie."

Kiễng chân thơm vào má hắn rồi quay người chạy đi, nhìn theo dáng người nhỏ nhắn lon ton trước mặt mà không khỏi hạnh phúc, em làm hắn xao xuyến quá trời à. Đưa tay sờ nhẹ vào má rồi cứ cười tủm tỉm miết thôi, bé yêu cứ toàn vậy đấy, lâu lâu cho hắn thấy vài hành động bất ngờ đến nhũn cả tim.

"Mấy chú ơi, cá gì đây ạ?"

"Này nhóc, coi chừng lưỡi câu móc vào tay bây giờ đấy."

Bị la, em sợ hãi thu lại bàn tay nghịch ngợm của mình. Cái tính tò mò trong người vẫn không vơi, em ngồi xổm ngó đầu nhìn xuống dưới nước chờ cá cắn câu. Được một lúc em thấy thích việc này nên đã xin các chú cho mình thử câu cá luôn, họ khá bất ngờ với cái vẻ không ngại người lạ này của em nên cho em thử luôn.

"Mày là con của ông chủ tàu hàng nào à?"

Nhìn nhóc con trắng bóc, toát lên khí chất của một gia đình có tiền như vậy mà.

"Không ạ, con là con trai duy nhất của ba Jeon Junghoon và là người yêu độc nhất của anh Taehyung."

Trời ơi coi thằng bé nó thân thiện chưa kìa, không khiếp người lạ luôn à? Ngỡ như quen nhau tám kiếp rồi đấy, em coi các chú như "bạn thân" mà đối đáp, còn cười tươi với họ nữa kìa, em làm họ sợ lại rồi đấy.

"Các chú ơi...có cá...cá cắn câu của con đúng không ạ?"

Em đột nhiên nhảy dựng lên lùi ra sau vội vàng thu lưỡi câu lại, mới ngồi chưa ấm mông mà đã có cá rồi, em sẽ đem thành quả này đi khoe với Taehyungie mới được.

"Ơ...sao cá nhỏ thế chú ơi? Cá của mấy chú to vậy mà?"

"Đem về chiên chấm nước mắm đi."

Nhỏ xíu à, chưa bằng bàn tay của em nữa, loay hoay kiếm cái hũ đựng nước rồi bỏ nó vào. Từng bước cẩn thận từ từ đem đi tặng cho hắn, cứ cúi gằm mặt trông bạn cá nhỏ đang bơi mà nở nụ cười khoái chí, em giỏi lắm đúng không.

"Aaa..."

Không chịu nhìn đường mà đi nên em đã đụng trúng một thanh niên cũng đang đi hướng ngược lại, cả hai đều đổ ầm ra sau, hũ đựng cá của em bị hất đi xa khiến con cá bên trong rơi ra ngoài ngoe nguẩy trên nền xi măng nóng hổi.

"Cá của Taehyungie...đừng chết mà, cố gắng lên nha."

Jeon Jungkook ôm mông đứng dậy đi nhặt con cá kia lên, hai bàn tay nhỏ nâng niu đặt bạn nhỏ của mình bên trong định quay người kiếm cái đựng vào thì bị một cú đẩy từ phía sau khiến em ngã dập đầu xuống đất, sinh vật đáng thương trên tay cũng văng đi mất tiêu.

"Đi đứng không biết nhìn à? Động vào tao còn không biết xin lỗi?"

"Taehyungie ơi...cá nhỏ..."

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top