19, Cùng nói chuyện
Nghe lời anh Tuấn cứ ngỡ là Thạc Trân sẽ về thật, nào có phải, đến mấy ngày cũng chẳng thấy mặt anh ấy đâu.
Thạc Trân đã sang Pháp từ tuần trước, lấy đâu thời gian mà về thăm em.
Tối hôm trước ngày Nam Tuấn về biên giới, hai anh em có nói chuyện nghiêm túc hơn một chút. Mà Chính Quốc cũng có việc lên chợ tỉnh từ chiều muộn, nói là sáng hôm sau mới về.
Anh Tuấn ngồi trên sân hiên, nói.
"Em đã có dự tính như nào chưa"
Thái Hanh cầm cái quạt phe phẩy, tối hôm nay, trời lộng gió, mát mẻ hơn nhiều.
"Em chưa"
Thái Hanh mặt bâng quơ nhìn trăng sáng, không dõ em Quốc giờ đang ở đâu.
"Em sẽ không ở nơi này lâu đúng chứ?"
"Có lẽ vậy anh ạ"
Nam Tuấn thở dài.
"Vậy còn Chính Quốc, cứ như thế này anh nghĩ hai đứa cũng chẳng đến đâu"
Trong vài ngày qua, nom đi nom lại tình cảm của em trai, cả hai đứa đều rất hoà hợp, rất chung tình, thương nhau bằng thứ tình cảm thật lòng. Nhưng mà..?
Thái Hanh nhíu mày.
"Sao anh lại nói thế, em cứ nghĩ anh đang rất ủng hộ cho chúng em?"
"Anh nào không ủng hộ, anh chỉ còn có hai thằng em trai, Thạc Trân nó thoải mái tự tại anh lo ít, còn em, tuy lớn nhưng anh vẫn phải để tâm nhiều"
"Là tại anh cứ suy nghĩ quá ấy"
"Em lớn rồi, cũng biết suy nghĩ hơn, anh cũng phải suy nghĩ đến bản thân mà, lo lắng cho em nhiều không tốt" Thái Hanh nói.
Anh Tuấn cười.
"Thế mới càng phải lo, Chính Quốc nhìn trông lạnh nhạt nhưng biết suy nghĩ sâu xa, nói gì chứ anh thấy em còn lông bông hơn thằng bé nhiều"
Anh nói tiếp.
"Anh chẳng sợ hai đứa không đủ yêu thương nhau, cái anh sợ là nó có được lâu bền, yêu trong ánh mắt nhưng thấu hiểu ở tâm can, đó mới là điều cần quan tâm"
Thái Hanh khuôn mặt trầm ngâm.
"Em biết"
Nam Tuấn lại nói.
"Anh hay Thạc Trân sẽ không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này của em, nhưng em nghĩ xem, người ta rồi sẽ nghĩ thế nào"
Trọng tâm chính là vấn đề này, rất khó, khó vô cùng.
Cửa ải cuối cùng của tình yêu là sự chấp thuận, dù có dành cả tâm can mà yêu mà giữ cũng không chống nổi định kiến bên ngoài.
Đồng tính luyến ái xưa thời không thiếu, nhưng mấy ai mà hạnh phúc êm ổn?
Rơi vào trầm mặc, Thái Hanh đầu ong ong mệt mỏi, anh quên mất không phải ai cũng cầu tiến tư duy thông cảm, không phải ai cũng hiểu nam nam nữ nữ yêu nhau là chuyện thường tình.
Hôm nay ta tươi đẹp trong tình yêu, người người nhìn ta khao khát, người người nhìn ta kính trọng, nhưng vỡ lẽ ra rồi, biết phải làm sao. Thái Hanh thấy cả người mình lạnh toát, anh sợ Chính Quốc sẽ vì chuyện này mà suy sụp. Làm sao mới tốt, cả hai nhiều lúc trêu nhau sẽ cùng đi ra ngoài kia ân ái, cho thiên hạ cùng thấy họ đang yêu đương, để những người tơ tưởng về Thái Hanh sẽ phải đoạn tình mà rời bỏ. Chỉ e là đến mơ cũng phải dè chừng.
"Em đang làm rất tốt nhiệm vụ cũng như công việc của mình, anh nghĩ đã đến lúc em phải tính đến chuyện sau này và phải rời đi" Anh Tuấn cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của Thái Hanh.
Thái Hanh nhếch mày.
"Em không biết phải làm sao"
"Em không biết, anh nói đúng, em lớn mà còn dại, em cũng không biết Chính Quốc rồi sẽ làm sao, em ấy cũng có cùng suy tâm như anh không"
Anh nói tiếp.
"Hiện tại, ở nơi này, Chính Quốc đang sống tốt lắm, em ấy vẫn còn nỗi đau gia đình, khó khăn em ấy phải chịu em hiểu cả, chỉ là nơi này đang khiến em ấy thoải mái hơn, chuyện sau này em cũng không biết phải làm sao mới tốt"
"Thêm một thời gian nữa, hãy thử nói xem, em nên biết thời gian hữu hạn với con người"
"Thạc Trân lần này sang Pháp là có công chuyện, nhưng hai anh cũng đã bàn sẽ sang đấy, mục đích anh về mấy ngày nay cũng là vấn đề này, anh muốn chúng ta về sống cùng nhau, giờ có em và Chính Quốc, anh muốn em tự mình quyết định, nhưng em phải rõ cuộc sống ở Pháp sẽ thoải mái hơn ở đây nhiều."
Nam Tuấn nói, anh bổ sung thêm.
"Anh sẽ chờ quyết định của hai đứa, khi nào em cảm thấy tốt, cùng nhau lâu dài, khi nào Chính Quốc đồng ý vì em làm tất cả, lúc đấy chúng ta sẽ cùng nhau sang Pháp"
Thái Hanh cười, anh hiểu tất cả những gì anh cả nói, anh ấy luôn vì cậu em quái đản này mà làm tất cả, ai mà không biết anh ấy mê mẩn cái công việc hiện tại ra sao, anh ấy cống hiến chịu cực, chịu khó cũng vì quá yêu đất nước này, sự hi sinh này của anh, Thái Hanh chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, khó chịu thật đấy, lớn tướng rồi vẫn để anh lo một đống chuyện, nhưng mà cũng thật tuyệt khi có những người anh lớn như thế này.
•
Hai anh em cũng tâm sự với nhau đến nửa đêm mới đi nghỉ.
Buổi sáng, trời tờ mờ, gà gáy inh ỏi. Thái Hanh có thói quen dậy sớm, dù đi ngủ sớm hay ngủ muộn cũng đều đặn dậy đúng giờ.
Thấy bên giường trống trải không có Chính Quốc anh vuốt mắt cười trừ. Lạ lẫm thật. Cảm giác có em bên cạnh đã thành thói quen từ bao giờ.
Bước xuống giường. Thái Hanh mở toang cửa ra sân hít không khí, đi về đàng sau vệ sinh một chút. trời vẫn chưa sáng hơn là bao.
Lên sân trên đứng đứng thể dục cho khoẻ người. Thái Hanh thấy Chính Quốc đã về tới, tay xách những đồ lỉnh kỉnh. Anh đi tới phụ em một tay.
Nom thấy mặt Chính Quốc sáng sớm đã đẫm mồ hôi, anh đau lòng.
Tay cầm cái đống đồ kia cho em.
"Em đi về sớm thế, chết, mặt mệt thế này"
Ngược lại Chính Quốc lại cười hì hì, em không lạ việc Thái Hanh dậy sớm thế này.
"Hôm nay chợ tỉnh nhộn nhịp lắm anh ạ, em tranh thủ đi từ sớm, hôm nay anh Tuấn cũng phải về biên giới rồi, em đi sớm mua đồ rồi mua đồ ăn sáng ở tỉnh mang về kịp cho hai anh ăn"
Thái Hanh mặt oán trách.
"Em chỉ giỏi vẽ việc cho mình"
Hai người đi vào ngăn phòng.
Thái Hanh để em ngồi xuống giường, bật quạt mát nói.
"Em cứ vội làm sao, anh hỏi, hôm nay đi từ mấy giờ"
Chính Quốc vuốt vuốt mặt.
"Em đi từ sớm lắm, mua toàn đồ tốt, thế mới phải lên từ tối hôm qua ấy chứ"
"Sớm là mấy giờ"
"Cũng hơn hai giờ sáng ấy ạ"
Thái Hanh nhíu mày, đi ra đàng sau lấy cái khăn ướt lau qua mặt cho em.
"Xong cứ thế về đấy"
"Vâng" Chính Quốc trả lời rất thản nhiên, đưa mặt cho anh lau, rất mát.
Thái Hanh mặt mày khó chịu, đầy lo lắng lau cái quầng mắt thâm của Chính Quốc.
"Em giỏi thật đấy"
Chính Quốc cười.
"Sắp đến ngày hai bảy, em mua ít vải tốt cho anh Tuấn cầm về biên giới làm vài bộ đồ, cho cả anh nữa, sẵn ở chợ tỉnh nhiều loại hàng mã đẹp, gửi anh ấy qua Hoà Bình để lại cho anh Văn, em dạo này mệt quá chắc không đi được"
Thái Hanh thương con người này lắm, lúc nào cũng chỉ biết lo xa.
"Để anh dọn đồ gọn gàng, em tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé" Anh sờ sờ má em, vuốt ve nhẹ nhàng.
"Trời sáng đến nơi còn nghỉ gì, thôi em làm, anh chuẩn bị còn lên uỷ ban"
"Đừng có lằng nhằng, em đang mệt lắm đấy"
"Không có mà"
Chính Quốc cãi, giọng mè nheo, cưng nịnh lắm.
"Thế thì lại đây, anh truyền cho ít năng lượng nào"
Thái Hanh cất cái khăn, đi lại dang tay ôm người kia vào lòng, tham lam hít hít cái đầu thơm bồng bềnh tóc.
"Tóc dài rồi, chiều tối anh về, anh tỉa lại cho"
"Vâng"
Chính Quốc trong lòng anh, nhắm mắt tận hưởng yêu chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top