17, Lo lắng thừa
Trời thu, ngay giữa tháng bảy, cái nắng oi ả như đốt da, đốt thịt. Hầm hập như muốn thiêu người.
Chính Quốc cũng đã cho lớp học nghỉ đi vài buổi, có lẽ khi nắng thu dịu lại, sẽ bắt đầu học.
Từ hôm đó đến nay cũng mấy ngày. Thầy Quốc ở nhà chán nản không có việc làm.
Em cũng hay mày mò tìm việc để giải khuây. Hôm trước thấy cán bộ Hanh cùng thầy Quốc chiều muộn rủ nhau rẫy đất sau khu nhà uỷ ban. Lân la hỏi mới rõ là hai người muốn trồng ít rau xanh.
Kể ra cũng lạ lắm, chẳng mấy khi thấy thầy giáo và cán bộ đi cùng hay gần nhau gì đâu, cũng chẳng ai biết hai người này là quan hệ gì, sống trong một nhà kể ra họ cũng thân thiết lắm.
Hôm trước bác Chính bên cán bộ xã được thưởng cái phích Tàu xịn, muốn sang biếu cán bộ Hanh cho vui, người chẳng thấy đâu, đi ra lại gặp cán bộ Hanh và thầy Quốc tay trong tay từ sau vườn tới. Thấy bác Chính, Chính Quốc cũng giật cả mình, mà bị anh Hanh nắm chặt quá không kịp rút tay. Thái Hanh thì khác, không lo lắng gì, cả hai cũng đi vào trong nhà.
Mà Thái Hanh chỉ dùng chè trong giao tiếp chứ ngày thường đâu có sờ đến, từ chối không nhận.
Câu chuyện kết thúc, bác Chính cũng chẳng nói gì.
Rồi hồi sáng này, Chính Quốc gắt gỏng vì cổ có vài vết bầm, dùng dằng từ trong nhà bước ra. Được cái hai người ở nhà, nông thôn bình dị dân dã ăn mặc thoải mái, có Thái Hanh vẫn phải đi làm suốt, nhà sau uỷ ban cách uỷ ban có vài bước chân, khổ là phải đi các làng xa khảo sát hay lên huyện, lên tỉnh gì đấy thôi.
Trưa nóng, Thái Hanh từ uỷ ban xã về, khó chịu vuốt mồ hôi rơi đầy trên mặt.
Nhìn Chính Quốc âm trầm đọc sách, nói.
"Ngày kia anh phải lên tỉnh đấy"
Như có gì đấy chạy về, Chính Quốc mắt tròn nhìn thẳng, trằng mày hơi nhếch, khuôn mặt không biểu lộ ý tứ gì.
"Anh có việc gì à"
Em đặt cuốn sách cũ vào bàn, cầm cái quạt đẩy sang cho Thái Hanh cho mát.
Thái Hanh dũ dũ cái áo ướt.
"Mấy cán bộ trên đấy dường như đã thông qua ý kiến hỗ trợ dân nghèo của anh ấy mà"
"Anh đi bao giờ về?"
"Anh đi đến chiều tối thôi"
Chính Quốc khẽ thở, lòng không khỏi lao xao. Sợ anh lại nói dối em, anh về thành phố.
Mặt đã khô, cái nóng cũng dịu lại. Thái Hanh đi lại, xê cái quạt cho cả hai cùng mát.
"Ngày kia anh Tuấn cũng sẽ về"
Chính Quốc hơi ngạc nhiên.
"Anh cả của anh á"
"Ừ"
Em liền mặt mày lo lắng.
"Sao thế, sợ gặp anh cả chồng..." Thái Hanh đùa, chưa kịp dứt lời.
"Thôi"
"Ơ.."
Trời nắng, Chính Quốc trong lòng vừa bồn chồn, vừa khó chịu.
Thái Hanh mệt mỏi, đi ăn cơm, đầu giờ chiều Chính Quốc cứ ngồi âm trầm mãi.
Thái Hanh cũng chả có tâm trạng lên uỷ ban, thà ngồi ở nhà hẫn còn mát mẻ hơn.
"Anh cả về lấy vợ cho anh à?"
Đang muốn trêu trêu, Chính Quốc nói một câu khiến Thái Hanh im bặt.
"Đúng không?"
Chính Quốc vốn là con người thẳng thắn, không giỏi chịu đựng lên việc phải chịu đựng một mình em không chịu được. Suốt cả tháng qua, em thật sự không có cách nào để nói ra chuyện này, càng không muốn để lạc mất đi anh. Em sai trái nhưng Thái Hanh lại dung túng cùng em, hai người ở cùng một chỗ vờn qua vờn lại, không có công khai, không được thể hiện thoải mái, lén lút như ăn trộm, cảm giác hạnh phúc vừa gần ngay mắt cũng viễn vông vô tưởng.
Thái Hanh tay vịn cuối giường, mặt mày tối om.
"Em nói cái gì..."
"Em biết cả mà"
Chính Quốc đi lại, với tay ôm eo anh, đầu tựa hõm vai.
"Ngày trước anh về thành phố mà nói dối em. Em ngóng anh lâu như thế... lần này anh đi, em biết được bao lâu anh mới về?"
Thái Hanh cúi đầu hôn trên tóc mềm, là anh lơ là, suy nghĩ nông cạn, Kim Thạc Trân chắc đã nói cho em rồi.
"Em không muốn nghĩ đến điều này đâu, chuyện chúng ta còn chưa ai biết, chẳng lẽ... em còn muốn nói, em muốn mọi người cùng biết, những người ở đây khi biết anh sẽ về thành phố lấy vợ, họ sẽ rất vui vẻ mà chúc mừng cho xem, rồi đến lượt em, ai sẽ chúc cho em?"
Chính Quốc mệt lắm, em không muốn nặng lòng đâu, anh Hanh và em thương nhau còn chưa ai chúc mừng, em chả muốn anh cho ai, còn cái gọi là chúc mừng kia em không dám nghĩ đến, nghĩ thôi cũng khiến trái tim đau ê ẩm.
Cô Hồng em không lo chứ cô Mai Lan gì đấy, là chuyện gia đình không thể nào đâu.
"Em nói linh tinh gì thế?"
"Anh cả chỉ về thăm anh thôi" anh đặt em ngồi xuống giường rồi nhổm dậy hôn lên chóp mũi.
Chính Quốc thế mà né tránh anh, mặt mũi ỉu xìu.
"Em hỏi anh, anh cả anh về muốn anh lấy vợ nhỉ?"
"Lấy cái cô Mai Lan gì đấy" Chính Quốc ngập ngừng, xoa xoa vết sẹo trên cánh tay.
"Sao em biết"
"Thì em nói em biết cả mà..."
Thái Hanh thở dài.
"Em sợ cái gì thế? anh có về thành phố lấy vợ đâu, anh ở đây mà"
"Anh cả thương anh mới về thăm anh một buổi"
"Anh chẳng lấy ai, anh lấy em thôi"
Thái Hanh nói giọng cưng chiều, tay xoa xoa mái tóc em, Chính Quốc vẫn im lặng. Anh nhận ra Chính Quốc trở nên rất đa sầu đa cảm, rất giỏi suy nghĩ, rất thích suy tư.
Thái Hanh tay miết miết cái quần ngắn của Chính Quốc.
"Em không muốn nghe anh nói đấy à" anh véo véo má em.
"Không có"
"Không có còn không chịu nhìn mặt anh?"
Chính Quốc nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh đang cười.
"Em nghe anh Trân nói cái gì?"
"Anh ấy nói, anh về thành phố lấy vợ, còn có ghé qua thăm anh ấy nữa"
Thái Hanh bĩu môi.
"Thế mà em cũng tin?"
"Em còn nhìn thấy..."
Thái Hanh ngạc nhiên hỏi.
"Em thấy gì, thấy anh á?"
"Anh còn để cô ấy khoác tay đi, em có đuổi theo nữa..." Chính Quốc nói.
Vô cùng bất ngờ. Rồi Thái Hanh cười cười thơm vào má em.
"Là anh không thấy em rồi"
Kim Thái Hanh vô tâm, Chính Quốc uỷ khuất.
"Em vì thế mới ngã đi đến bệnh viện.."
Thái Hanh mi tâm nhíu chặt, đẩy em nằm xuống giường, với tay vạch ống tay áo lên, một vết sẹo mờ mờ. Anh thấy lòng mình buồn bực, khó chịu hoà vào ánh mắt.
"Ngu ngốc này"
Chính Quốc nằm đấy, không nghe.
"Cô ấy thích anh là thật, hôm đấy anh không muốn để người ta mất mặt lên mới để cô ấy khoác tay, lúc đấy anh về nhà bên đấy đúng là cói nói chuyện này"
Anh nói tiếp.
"Khi em cố tình tránh anh, hôm anh về Hà Nội ba ngày, là giải quyết xong vấn đề này, chứ anh bảo anh thương em, anh cả đời chỉ có nhìn em hạnh phúc thôi chứ làm sao anh đi lấy người khác được"
"Anh viết thư cho anh cả ngay hôm đó, anh cũng có nói thêm một chút chuyện, chắc vậy lên mới nhân tiện về thăm anh lần này"
Anh yêu chiều nhìn em.
"Anh để em chịu uỷ khuất rồi"
Chính Quốc đáy mắt chua xót vì không nghĩ anh lại thương em đến mức này, em mím môi, chẳng biết nói gì.
"Biết em thương anh, sợ mất anh, nhưng không có em anh còn bất ổn hơn em nhiều"
Anh thương em chết đi được, sao mà đồng ý lấy ai, anh thơm thơm vào chóp mũi Chính Quốc, nhẹ giọng đáp.
"Hôm kia còn nhớ anh nhận được cái thiệp mời không, trăng rằm tháng tám cô ấy lấy chồng, anh dắt em theo"
"Không được nhìn anh nữa, nói cho anh nghe, mau" anh vỗ vỗ vào má xinh.
"Mai Lan sắp lấy chồng rồi, không phải anh, anh sau này sẽ lấy em, được chứ!"
"Không"
Thái Hanh hai mắt tròn xoe.
"Em nói cái gì?"
"Em nói không!"
"Em không lấy anh?"
"Không"
Chính Quốc không muốn tiếp tục đôi co, đứng dậy chạy ra đàng sau.
"Này"
Thái Hanh biết thừa cái tâm lý hờn dỗi kia.
"Anh xin lỗi" anh ôm lấy.
"Nóng"
"Anh không nên giấu em, mà cũng tại em không nói với anh"
"Anh còn trách..."
"Anh không trách"
Chính Quốc hất cằm, đưa đẩy lảng người muốn trốn, cậu với tay lấy vại nước làm điểm chống. Thái Hanh thấy cậu ương bướng.
"Tự mình chịu khổ không nói anh còn muốn ương nghạnh"
"Tại anh không tinh tế" em gắt. Ấy thế thôi nhưng trong lòng thì đang vui như mở cờ.
"Anh biết"
Nhẹ nhàng túm lấy thầy giáo nhỏ.
"Không làm em chịu thiệt nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top