Chương 1: Lần gặp gỡ đầu tiên

Và sau đây là bản tin kinh tế sáng hôm nay. Theo nguồn tin chính thức, Kim thị vừa thu mua chuỗi căn hộ ở Safari Palace, được biết đây chính là những căn hộ bậc nhất với giá trị cao ngất ngưỡng. Liệu đây có phải là dự án mới của Kim thị? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong tương lai.

Phụt.

"Những người này sao lại giàu đến vậy chứ! Thật khiến cho một đứa vô công rỗi nghề như mình nhìn không thuận mắt mà." Jeon Jung Kook với tay lấy điều khiển TV tắt đi, sau đó mới lười biếng rời khỏi ghế sofa.

Cậu từ trước tới nay đều có ấn tượng không tốt với những người giàu có lắm tiền, luôn cho rằng họ chính là ỷ thế cậy quyền. Mà vì bản thân cậu sinh ra trong nghèo khó, nên cũng vô thức mà tự tạo khoảng cách với giới thượng lưu.

Đã ba tháng kể từ khi cậu tốt nghiệp đại học, dù gì cũng là trường tầm trung, không đến nỗi tệ nhưng cậu đã mấy tháng liền đều không tìm được việc. Đưa mắt liếc nhìn những bộ hồ sơ chất đống trên bàn, Jeon Jung Kook không khỏi thở dài một tiếng, lại bắt đầu một ngày bận rộn rồi.

Lại nhắc đến chuyện đi tìm việc làm, hôm qua lúc đến công ty nọ, liền bị người ta đánh giá mắt thẩm mỹ của cậu kém. Cho rằng trang phục cậu mang đi phỏng vấn khá lôi thôi, vì vậy Jeon Jung Kook hôm nay đã quyết định ăn mặc thật hoành tráng, cho bọn họ không thể nào đánh giá cậu được nữa.

Nhưng dù cho cậu có mở tung tủ quần áo đã cũ, cũng chỉ tìm được một bộ phù hợp đi xin việc, chính là bộ vest cha đã tặng khi lần đầu cậu lên thành phố. Ướm thử nó lên người, Jeon Jung Koom liền không khỏi tự cảm thán.

Bộ vest đen tuy làm cậu có vẻ già dặn hơn, nhưng lại giúp Jeon Jung Kook có một vẻ ngoài đỉnh đạc hơn rất nhiều. Tranh thủ còn vài phút ngắn ngủi ngắm nhìn mình trước gương, cậu cố kéo ra một nụ cười rạng rỡ.

"Tuyệt, như này chắc là đã đủ ghi điểm với nhà tuyển dụng."

Cậu với tay vơ đống hồ sơ trên bàn cho vào cặp, đến trước cửa lại cố làm ra dáng vẻ của người thành đạt, xách cặp xuống phố.

Đường phố hôm nay vẫn vậy, mọi người đều quay cuồng với công việc tấp nập. Jeon Jung Kook còn thầm ước mình có thể bận rộn như bọn họ, kiếm được một công việc là đã quá tốt rồi. Mang theo tâm thế lạc quan, thậm chí lúc ra khỏi nhà, cậu còn cố ý bước bằng chân thuận vì nghe nói như vậy sẽ gặp may.

Ngay tại khúc rẽ nơi ngã ba có một cửa hàng nước hoa, mỗi lần đi ngang đây cậu đều dừng lại nhìn một lúc. Đôi khi, những nhân viên bên trong nhìn thấy cậu cứ đứng từ ngày này qua ngày nọ mà không hề có ý định vào mua, bọn họ thường chỉ trỏ và cười cợt cậu. Jeon Jung Kook đương nhiên cũng biết điều đó, có điều cậu cũng chẳng bận tâm. Có buôn bán những món đồ đắt tiền thì họ cũng chỉ là nhân viên mà thôi, cậu không mua được, chưa chắc bọn họ đã mua được.

Thật ra lý do khiến cậu cứ dừng ở đây mỗi sáng chính là chai nước hoa được đặt trên tầng cao nhất của kệ trưng bày, có thể nói, nó cũng chính là động lực làm việc của Jeon Jung Kook.

Vốn dĩ lớn đến chừng này rồi, cậu vẫn chưa hề tặng cho cha mình bất kỳ một món quà đắt tiền nào. Tuy rằng cha cậu không thích đồ đắt tiền, nhưng người xứng đáng thì đều nên được hưởng những thứ tốt nhất mà. Đối với Jeon Jung Kook, cha cậu chính là thần tượng trong lòng cậu, một mẫu người mà cậu muốn trở thành sau này.

Hôm nay, Jeon Jung Kook vẫn ngừng lại trước cửa hàng như thường lệ, những người nhân viên vẫn nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Đã bị người ta ghét ra mặt như vậy rồi, cậu cũng không phải người mặt dày, liền tự giác quay đầu rời đi. Nhưng ngay vào lúc vừa định quay đi, một mùi xạ hương thoang thoảng từ đâu bay lại đến hấp dẫn lấy cậu.

Đây rõ là mùi hương mà những người đàn ông quyến rũ lắm tiền hay dùng. Hít hà một hồi, Jeon Jung Kook liền nhận ra mùi hương rất thích hợp với cha cậu. Mà ngay khi vừa nghĩ đến, động lực làm việc của cậu lại đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ.

Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay để xem giờ đến phỏng vấn, chết tiệt, đồng hồ của cậu sao lại hết pin vào lúc này chứ! Sau một hồi sờ soạng trên người một hồi, lục hết túi này đến túi nọ, cuối cùng liền phát hiện điện thoại vậy mà cũng vứt trên sofa. Là do buổi sáng cậu quá bận rộn chỉnh trang nên đã quên không mang đi.

Nhanh chóng cắm đầu mà chạy, ầm một cái, cậu vừa vô tình đụng phải ai đó. Cú va chạm vừa rồi không quá mạnh, nhưng cũng đủ để đầu óc Jeon Jung Kook được một phen tỉnh táo. Vừa định ngẩng đầu xin lỗi người ta, trên đỉnh đầu cậu đã truyền đến tiếng mắng chửi.

"Này cậu đi không biết nhìn đường sao? Đừng có tùy tiện chạm vào người Kim tổng."

Người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt cậu, bộ dạng hung dữ. Mặc cả bộ đồ đen thế này không phải là vệ sĩ sao? Jeon Jung Kook còn tưởng mình vừa va vào một minh tinh nào đó, nhưng xung quanh không hề có fan hâm mộ hay nhà báo nào, chắc là một tên nhà giàu dư tiền thuê vệ sĩ thôi.

"Tôi xin lỗi."

Jeon Jung Kook vừa dứt lời, chàng trai đứng sau lưng gã vệ sĩ lúc này mới chịu quay lại. Đẹp thật, đây là những gì cậu đã nghĩ ngay khi nhìn thấy anh ta. Sự tinh tế trong việc chọn bộ vest xám được may đo riêng, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận, hơn nữa, ngũ quan của anh ta cũng rất hài hòa.

Vốn dĩ Jeon Jung Kook không hề có ấn tượng tốt với mấy người lắm tiền, nhưng anh chàng này lại mang đến cho cậu một cảm giác rất gần gũi. Đặc biệt, trên người anh ta có mùi rất dễ chịu, tương tự xạ hương nhưng lại có chút điểm khác biệt, là vì mùi hương cơ thể kết hợp với xạ hương?

"Cậu đi đứng không biết nhìn sao?" Chàng trai mặc bộ vest xám nhíu mày nhìn cậu.

"Là tôi sơ ý, rất xin lỗi anh."

Cậu chỉ có thể liên tục cúi đầu tạ lỗi, vì vốn dĩ là do cậu vô tình đâm sầm vào người ta trước. Rất may anh ta không hề mắng chửi cậu, ngược lại còn quay sang tức giận hét to với gã vệ sĩ.

"Một người dân thường cũng có thể đâm sầm vào tôi ở cự ly như vậy, còn muốn bảo vệ tôi kiểu gì? Cậu cũng giống như ông ta, chỉ biết đi theo giám sát tôi thì đúng hơn!"

Nói rồi anh ta xoay người bước vào trong xe, phía sau là bóng lưng người vệ sĩ cung kính cúi người đóng cửa. Sau đó, chiếc Rolls-Royce Ghost Black Badge dần mất dạng trong làn khói bụi nơi phố thị.

Suốt dọc đường đi, Jeon Jung Kook cứ nghĩ về lời mà chàng trai kia nói với người vệ sĩ. Tuy rằng người vệ sĩ đó cũng tính tình cũng không khác anh ta là mấy, nhưng phải làm việc với người cộc cằn như anh ta, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy là vì tiền mà thôi. Nhưng nói trắng ra thì cậu cũng là đang vì tiền mà phải tìm việc làm, thật trớ trêu...

Mang theo tâm tình phức tạp, cậu cuối cùng cũng đã đến địa điểm phỏng vấn. Quan sát xung quanh một lượt, có cả những người cùng trường đại học với cậu, toàn là những người ưu tú mà cậu thường thấy trong những buổi lễ trao học bổng khi còn ở trường. Nuốt nước bọt một cái, xem ra lần này cậu lại tạch rồi.

Trong số các đối thủ của cậu có một cô nàng trông vô cùng quyến rũ, váy xẻ một đường như thiếu điều cắt chiếc váy ra làm 2 mảnh rồi chắp vá lên vậy. Đến cả ngực vừa nhìn đã biết kiểu này chỉ có thể là chết nghẹt mà thôi, cúc áo thì cài hững hờ, lại ép đôi gò bồng như đến biến dạng.

Ấy thế mà có vẻ phỏng vấn viên lại trông thích thú đến lạ, ngay từ đầu ánh mắt của ông ta căn bản chưa từng rời khỏi thân hình nóng bỏng của cô ta. Thậm chí còn giống như trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của cậu mà phỏng vấn riêng cô ấy vậy.

Tích tắc đã hết thời gian phỏng vấn, tất cả các câu hỏi lần lượt được nhà tuyển dụng đặt ra cho cô nàng kia, còn bản thân cậu chỉ nhận được vỏn vẹn hai câu hỏi.

"Cậu tốt nghiệp ở Haeji University à?"

Đương nhiên điều này cậu đã viết rõ trong hồ sơ, chẳng qua phỏng vấn viên còn chưa thu lại ánh nhìn với cô nàng kia nên mới cố hỏi những câu hỏi thừa thãi như vậy.

"Tại sao cậu lại muốn vào Phác thị này làm?"

Câu hỏi này Jeon Jung Kook đã gặp qua nhiều lần. Đến câu trả lời cũng đã được cậu chuẩn bị rất kỹ, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng đổi lại cũng chỉ là cái gật đầu nhàn nhạt của phỏng vấn viên.

Jeon Jung Kook cậu cũng là người thông minh, đương nhiên có thể nhìn ra được đây là loại tình huống gì. Chính là loại tình huống khiến người ta không bao giờ muốn gặp phải. Thầm thở dài trong lòng, rõ ràng hôm nay sẽ lại là một ngày trắng tay.

Rời khỏi Phác thị với bộ dạng thất thần, cậu chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn trời, khẽ cất lên một tiếng ai oán.

"Thật là không công bằng. Ông trời, ông hãy cho tôi thấy một chút lương tâm của ông đi chứ. Lẽ nào là ông cho rằng tôi chưa đủ kiên nhẫn hay sao?"

Jeon Jung Kook từ xưa đã có chút háo thắng, tức là khi cậu đã làm một việc gì đó thì nó phải được hoàn thành một cách trọn vẹn nhất. Nhưng lần này không phải 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng, đã ba tháng Jeon Jung Kook không tìm nổi một công việc. Tay chân cậu bức bối đến không chịu được, liền tiện tay ném tập hồ sơ vào bồn cây gần đó.

"Chà, chuyện gì thế này? Ở Phác thị mà vẫn có sự bất công ư? Liệu tôi có nghe lầm không?"

Jeon Jung Kook quay đầu về hướng người đang đi đến, người này hình như cậu chưa từng gặp qua. Một chàng trai cao ráo, dáng người mảnh khảnh, trông không khác tên lắm tiền cậu vừa gặp lúc sáng là bao. Sẵn đang có tâm trạng không tốt trong người, Jeon Jung Kook tự nhủ nếu lần này gặp phải một tên nhà giàu phách lối nữa, cậu sẽ xử anh ta luôn.

Không ngờ anh chàng đó không hề có ý định khiêu chiến với cậu, chỉ thấy anh ta cúi người nhặt lấy tập hồ sơ của Jeon Jung Kook, đưa tay phủi phủi nhưng không trả ngay cho cậu, mà lại thản nhiên cầm trên tay.

"Cậu vừa phỏng vấn ra à? Kết quả không được tốt sao?"

Jeon Jung Kook nhìn thấy anh ta tay cũng cầm xấp tài liệu dày, liền tưởng rằng người này cũng vừa trượt phỏng vấn như mình, một cảm giác đồng cảm từ đâu bỗng dấy lên trong cậu thật mãnh liệt. Mà với cách nói chuyện này, xem ra anh ta cũng là người tử tế, có lẽ tốt nhất cậu cũng nên tìm một người giải tỏa cùng. Bằng không Jeon Jung Kook cậu nhất định sẽ phát điên vì cái công ty này mất.

Sau khi nghĩ thông suốt, cậu liền cúi người phủi phủi bồn cây gần đó rồi ngồi xuống, còn vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh, ý bảo anh ta ngồi xuống cùng mình. Anh chàng kia chẳng những không hề tỏ ra khó chịu với hành động của cậu, ngược lại còn gật đầu mỉm cười rồi tiến đến ngồi cạnh.

"Anh biết không, công ty này tôi nghe nói vốn rất có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, không ngờ lại có thể bỏ qua tôi chỉ vì nữ ứng viên khác ăn mặc hở hang lượn lờ trước mắt ông ấy."

"Sao cậu biết là mình bị bỏ qua?"

"Tôi đã phỏng vấn hơn chục công ty rồi, lẽ nào còn chưa gặp qua cảnh này hay sao? Bây giờ, ngoại hình đã là điểm cộng rất rất lớn rồi."

Jeon Jung Kook khẽ thở dài, nhìn lại bản thân cậu, đúng là không có bằng người ta thật. Đến mấy nhãn hiệu đắt tiền cũng không biết đọc thế nào cho đúng, đồ thì cứ tùy tiện ra chợ mà mua, cũng chẳng có gì gọi là "style" như bọn họ.

Cứ vậy, cả hai người không quen không biết, ấy thế mà lại trò chuyện suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.

Anh chàng kia từ đầu đến cuối vẫn luôn lẳng lặng nhìn sắc mặt của Jeon Jung Kook, thi thoảng lại lật đi lật lại tập hồ sơ ban nãy của cậu. Nếu chú ý kĩ, khi cậu kể chuyện, sắc mặt cũng sẽ thay đổi theo cảm xúc, khi nóng giận thì mặt sẽ đỏ lên, khi than thở lại trở nên xám xịt. Thật khiến cho anh chàng kia không khỏi cảm thấy hiếu kì.

Nói qua lại một hồi, đã nói rất lâu như vậy rồi, chuyện cần kể cũng đã kể xong, quả nhiên Jeon Jung Kook như trút được một gánh nặng trong lòng.

"Tôi nhìn anh có vẻ chững chạc, quần áo cũng thẳng tắp tinh tươm. Chắc hẳn đây không phải lần đầu anh đi phỏng vấn nhỉ? Chẳng lẽ thời gian anh tìm việc còn lâu hơn cả tôi nữa sao?"

"Tôi sao? Tôi đã làm nhân viên ở đây cũng khá lâu rồi." Anh chàng kia đột nhiên phì cười rồi đảo mắt nhìn xung quanh, nghĩ ngợi một hồi mới trả lời cậu.

"Thì ra là nhân viên lâu năm, thích thật."

Jeon Jung Kook nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn người ta cũng không hơn kém tuổi cậu là bao, vậy mà đã thành đạt đến thế này rồi.

"Khoan đã, anh là nhân viên ở đây sao? Vậy không phải nãy giờ tôi đang nói xấu công ty anh làm việc còn gì? Chết thật, chết thật. Anh hãy quên đi nhé, cũng đừng kể nó với ai."

Jeon Jung Kook còn tự thấy mình đã quá tự nhiên rồi, không quen không biết cứ bắt người ta nghe mình nói suốt nửa tiếng đồng hồ, hơn nữa lại còn là kể xấu về công ty của người ta.

"Được, tôi hứa. Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu hiện tại, không tệ, cũng gọi là có thể xem xét. Chỉ là phần ngoại ngữ của cậu đang ở mức báo động, hầu như mất gốc hoàn toàn. Nếu cải thiện được điểm này, có lẽ cũng không đến nỗi tìm không được việc."

"Thật ra từ nhỏ tôi đã sống ở vùng thôn quê nghèo, việc ba mẹ có thể nuôi nấng tôi đến đại học đã là việc quá sức rồi. Tôi đã học kém ngoại ngữ, đến cả cơ hội để cải thiện cũng vì thế mà bỏ lỡ."

Cậu đã từng cố gắng thử đến thư viện, mượn đủ các đầu sách về tiếng Anh để nghiền ngẫm, nhưng cuối cùng có lẽ bởi vì bản thân thấy không hợp thật nên cậu sớm đã bỏ cuộc rồi. Jeon Jung Kook cũng biết đây là điểm yếu lớn nhất mà cậu cần khắc phục, tuy nhiên tính đến hiện tại, cậu cũng không hề có giải pháp nào.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng giờ đã hết giờ nghỉ trưa của tôi, nếu cậu thật sự muốn học thì 8 giờ sáng Chủ nhật chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đây, được chứ?" Anh ta vừa cười vừa đứng dậy rồi quay người đi.

"Tại sao anh lại giúp tôi? Chúng ta vốn dĩ đâu có quen biết nhau?"

Jeon Jung Kook vươn tay nắm lấy cánh tay anh ta, nghiêm túc hỏi. Cậu không muốn mắc nợ người khác, mà mắc nợ thì cũng tốt rồi, chỉ sợ gặp phải người lừa đảo mà thôi.

"Đừng đa nghi quá, chỉ là tôi cảm thấy nếu có một đồng nghiệp như cậu trong công ty thì sẽ bớt nhàm chán thôi."

Suốt từ đầu buổi trò chuyện, anh chàng này chưa từng ngừng mỉm cười với cậu, điều này đã để lại trong Jeon Jung Kook một ấn tượng khá tốt về anh ta. Mà cậu lại vì nụ cười chân thành này mà bỏ đi sự phòng bị, không chút do dự đồng ý với anh ta. Đến khi nhớ ra mới hỏi vọng theo bóng anh chàng kia đang dần khuất phía xa.

"Này, anh tên gì vậy? Tôi không biết gọi anh thế nào khi ta tới chỗ hẹn."

"Park Jimin. Nếu không thấy tôi thì cậu cứ hét thật to là tôi sẽ biết cậu ở đâu ngay."

Nói rồi, anh ta dần mất dạng sau cánh cửa xoay trước công ty. Chỉ tự dưng đứng đó mà hét? Anh ta coi cậu là Tarzan sao? Thật khó hiểu, đúng là công ty này từ phỏng vấn viên đến nhân viên đều khó hiểu. Nhưng dù sao thì có người chịu kèm tiếng Anh cho cậu đã tốt lắm rồi.

Nhanh chóng thu dọn lại hồ sơ, Jeon Jung Kook đem những cảm xúc lẫn lộn này vứt sang một bên, lại thong thả xách cặp đi về nhà. Mà nhân tiện trên đường trở về, cậu liền ghé qua một tiệm sách cũ gần đó. Nơi này thậm chí đã là ngôi nhà thứ hai của Jeon Jung Kook trong những năm tháng đại học.

Cậu thật sự rất thích đọc sách, đặc biệt lại còn là sách về những triết lý, trích dẫn về tình cảm. Thi thoảng nghĩ về chuyện đó, cậu cũng cảm thấy con trai lại đi đọc những thứ này quả thật rất xấu hổ, cho nên cũng chẳng dám kể cho ai biết cả.

Theo thói quen lượn vài vòng trong tiệm sách, Jeon Jung Kook cuối cùng cũng phát hiện một quyển sách có tựa đề rất thu hút cậu.

"Nếu nhân duyên là ly biệt"

Chính cái tựa đề nghe một cái đã thấy thảm thương đã nhanh chóng khiến cậu không chút đắn đo mà thanh toán. Và đêm đó Jeon Jung Kook thật sự đã mất ngủ vì quyển sách này, thậm chí cậu còn đặt nó lên hàng sách tâm đắc nhất ở kệ, cẩn thận bọc kín.

Những ngày tiếp theo đó của Jeon Jung Kook vẫn hết sức vô vị, buổi sáng chỉ thức dậy rồi đi phỏng vấn hết nơi này đến nơi khác, sau lại tan tầm về nhà với cái bụng đói meo. Thật sự là vô vị đến mức nhàm chán luôn rồi.

Thấm thoát thế đã đến ngày Chủ nhật, chính là ngày cậu có hẹn cùng Park Jimin. Không thể nói rằng cậu không mong đợi để gặp lại anh ta, vì Jeon Jung Kook thật lòng muốn nhanh chóng cải thiện tiếng Anh của bản thân, sau đó tìm một công việc tử tế mà làm.

Đã gần đến giờ hẹn, Jeon Jung Kook cuối cùng cũng rời khỏi nhà. Hôm nay cậu đã không còn diện bộ vest thẳng tắp cùng dáng vẻ thận trọng như lúc đi phỏng vấn. Trái lại, phong thái này mới thật sự khiến cậu trông ra dáng một cậu sinh viên mới tốt nghiệp, tràn đầy sức sống và hoài bão. Áo thun trắng cùng quần jean xanh bó sát, mang kèm theo khuyên tai cùng giày sneaker đen, đầu tóc bị gió thổi liền trở nên lòa xòa nhưng trông vẫn rất hòa hợp.

Ngồi đung đưa chân trên băng ghế đá, đã quá 5 phút rồi, Jeon Jung Kook bắt đầu nghi ngờ.

"Không phải là bị cho leo cây thật rồi chứ?"

Mà thật ra, bản tính của cậu từ xưa giờ đã như vậy, đặc biệt luôn đi đến điểm hẹn đúng giờ và cũng không có ấn tượng tốt với những người trễ hẹn.

"A, hóa ra là cậu ở đây à? Chẳng phải tôi đã kêu cậu hét thật to lên để tôi tìm cậu dễ hơn hay sao?"

Park Jimin từ xa đi đến, hôm nay trông anh ta cũng không còn bộ dạng một nhân viên văn phòng nữa, dáng vẻ đầy khí chất thanh xuân này xem ra hợp với Park Jimin hơn rất nhiều.

"Ở chỗ đông người thế này mà hét chẳng phải là quá gây chú ý rồi hay sao?"

"Được rồi, tới trễ là lỗi của tôi. Không nói chuyện này nữa, bây giờ chúng ta đi đến tiệm sách ưa thích của tôi thôi." Park Jimin thấy cậu căng thẳng như vậy liền cười cho qua chuyện, con người này tính khí nóng nảy thật đấy.

"Ừm, anh dẫn đường đi."

15 phút sau, cả hai cuối cùng cũng đến nơi. Đứng trước cửa tiệm sách, ngước lên tên bảng hiệu quen thuộc khiến Jeon Jung Kook thật sự không khỏi kinh ngạc về sự trùng hợp hiếm có này. Đây tình cờ cũng chính là tiệm sách yêu thích của cậu. Hơn nữa, đường đi đến đây rất khó nhớ do nằm tận trong một con hẻm nhỏ, vả lại còn khá xa công ty nơi Park Jimin làm việc.

"Này, sao anh lại chọn một tiệm sách nằm ở nơi khó tìm như vậy?" Jeon Jung Kook không nén được sự tò mò liền hỏi.

"Thật ra, tôi đã gặp lại mối tình đầu ở tiệm sách này. Lạ lắm phải không, dù cậu ấy chưa bao giờ thật sự biết tôi là ai nhưng tôi vẫn luôn đến đây và ngắm nhìn cậu ấy mỗi ngày." Park Jimin từ tốn nói, trên mặt cũng không giấu đi nét cười nơi đáy mắt.

Jeon Jung Kook cậu chính là thích nghe những câu chuyện tình yêu như vậy, thật lãng mạn và trong sáng biết bao. Đem so với những triết lý và trích dẫn trong sách thì đúng là như khuôn đúc.

"Cậu ấy rồi sẽ nhận ra anh thôi."

"Mong là vậy nhỉ?"

Park Jimin quay đầu mỉm cười nhìn cậu, xem ra cũng hiểu được tâm ý Jeon Jung Kook muốn nói. Sau đó quay người đi đến một kệ sách khác, chọn tới chọn lui vài quyển tiếng Anh cho cậu.

Khâu chọn sách sau 20 phút cuối cùng  cũng xong xuôi, cả hai người trên tay xách nào là sách, bút, vở,... tất cả đều là đồ dùng học tập. Nếu không nói Park Jimin chỉ là dạy kèm cho cậu trong lúc rảnh rỗi, e là người ngoài nhìn vào sẽ còn tưởng bọn họ đang mua đồ để nhập học.

"Chúng ta mua nhiều thế này có dùng hết được không?"

Jeon Jung Kook không nghĩ rằng việc học tiếng Anh lại phải mua nhiều sách thế này làm gì, chẳng phải có thể xem trên mạng và ghi chép vào sao? Như vậy cũng có thể tiết kiệm kha khá tiền.

Nhắc đến tiền, hóa đơn mua sách hôm nay cũng là Park Jimin thay cậu trả một nửa. Dù có cố gặng hỏi thì anh ta cũng không nói lí do rõ ràng, chỉ bảo cậu như thế này thì làm gì có tiền trả. Nhưng số tiền này, Jeon Jung Kook đã hứa nhất định sẽ kiếm lại và trả cho anh ta.

Và lần này, Jeon Jung Kook cậu quả đúng là gan đầy mình. Lần đầu tiên cậu dắt người khác về nhà, lại còn là người lạ mới gặp một lần. Chỉ là đứng trước nụ cười chân thành của Park Jimin, cậu liền không còn chút phòng bị nào, cảm thấy anh ta nhất định không phải người xấu vì vậy đã sẵn lòng dắt anh ta về nhà mình dạy kèm.

"Ồ, nhà cậu đây sao? Nó có mùi của sữa chuối đó."

"Thật ngại quá, là do tôi chưa dọn thùng rác nên còn mùi thôi."

Park Jimin trợn tròn mắt nhìn cậu lôi ra cái thùng rác chất đầy toàn vỏ chai sữa chuối. Hóa ra không phải là do mùi xịt phòng...

"Cái gì? Một mình cậu uống hết cả đống này?"

"Đúng vậy, anh muốn uống không? Tôi có rất nhiều trong tủ lạnh."

Jeon Jung Kook bày ra vẻ hiếu khách, đổi lại chỉ là nụ cười gượng gạo của Park Jimin. Xem ra mùi sữa chuối đúng là ám hết cả căn nhà của cậu rồi.

"Cảm ơn nhưng cậu hãy đi đổ rác nhanh đi."

Park Jimin lần đầu thấy người đã lớn đến vậy lại toàn uống sữa chuối, như vậy có khác gì trẻ con đâu chứ? Nghĩ đến đây, Park Jimin lại tự cười thầm trong bụng.

Trong chốc lát, Jeon Jung Kook đã trở lại, thấy Park Jimin tự mình tìm một chỗ ngồi ổn định trên ghế sofa, lấy sách vở bày biện ngăn nắp. Chính những điểm nhỏ nhặt như thế lại khiến cho cậu càng thêm thiện cảm với anh ta.

Một người tốt bụng giúp cậu học, ga lăng sẵn sàng chi tiền mua sách cho cậu, gọn gàng sắp xếp sách vở trước khi bắt đầu kèm cho cậu. Vả lại, Park Jimin cũng có một nụ cười rất cuốn hút, nói cho đúng thì nó dường như mang theo cả sự ấm áp bảo bọc ở bên trong. Ừ thì ngoại trừ mấy câu nói kỳ quái thì anh ta cũng ổn đó chứ.

"Trong nhà tôi cũng không có gì ngoài nước lọc và sữa chuối, mời tạm anh vậy."

Jeon Jung Kook đi đến mở cửa tủ lạnh. Gần đây cậu ít khi ở nhà, bởi vì từ sáng đến tối đều là đi tìm việc, ăn ở bên ngoài tiện hơn, cho nên trong tủ lạnh ngoài rau củ ra chỉ còn lại nước.

"Không sao, tôi uống loại nào cũng được."

Xem như đã giải quyết xong vấn đề tiếp đãi khách, tiếp theo chính là cần sự vận dụng não bộ của cậu rồi.

Tình hình buổi học trôi qua khá suôn sẻ, dường như Jeon Jung Kook cũng không phải là người quá chậm hiểu. Chỉ là một thời gian dài không tiếp xúc với tiếng Anh, đương nhiên sẽ có những khó khăn riêng. Bọn họ đã học một mạch từ lúc từ tiệm sách trở về, hiện tại cũng đã mấy tiếng liền trôi qua.

"Hôm nay đến đây thôi, cũng đã 5 giờ chiều rồi. Tôi có hẹn nên chúng ta sẽ gặp nhau vào chủ nhật tuần sau."

"Ngày hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, tôi nhất định sẽ mời anh một bữa thật đàng hoàng."

Park Jimin sắp xếp sách vở lại một chỗ, nói rồi từ từ đứng dậy. Jeon Jung Jook cũng đứng dậy theo, nhanh chóng chạy đến mở cửa giúp anh.

"Anh nhớ đường về chứ? Sẽ không bị lạc đâu phải không? Có cần tôi dắt ra đường lớn không?"

"Được rồi, lo cho bản thân cậu đi. Chẳng phải từ lúc giữa giờ học đến giờ, bụng cậu cứ luôn kêu ọt ọt hay sao? Lo mà tìm cái gì ăn đi đấy, tôi đi trước đây."

Park Jimin vừa cười vừa vẫy tay tạm biệt cậu rồi rẽ ra đường lớn đi mất. Jeon Jung Kook chỉ biết đứng chết trân ở cửa, mặt đã đỏ như cà chua chín, tự biết thân biết phận vác cái bụng đói mà đi tìm đồ ăn lấp vào.

Rất nhanh một tuần đã trôi qua kể từ ngày cậu bắt đầu học cùng Park Jimin. Đặc biệt dạo gần đây ngoài tự học tiếng Anh, Jeon Jung Kook còn có một công việc làm thêm khác ở quán bar RM, vậy nên cuộc sống của cậu bất ngờ lại trở nên bận rộn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top