Chap 2

Taehyung à, thật sự xin lỗi anh, những lời hứa năm ấy em đã kh thực hiện đc. Mong anh hiểu cho em chúng ta kh thể bên nhau đâu anh à xin anh hãy quên em đi. Chắc hẳn anh luôn thắc mắc lắm tại sao em lại quyết định cưới cô ấy mà buông bỏ lời hứa của chúng ta đúng kh. Anh thật sự kh hề nghĩ cho tương lại của chúng ta, đối với anh kiếm tiền đủ sống là đủ sao ??anh định sống mãi dưới đáy như vậy à xin lỗi em kh thể giao phó cả tương lai của mình cho kẻ thất bại như anh đc..

            XIN LỖI ANH,XIN HÃY QUÊN EM ĐI "

" HAHAHAHAHAHAH...hoá ra đây là lí do à..."--anh tựa mình vào Sofa vừa cười vừa khóc nấc lên--

" mày điên thật rồi,mày định sống như này đến bao giờ nữa"--lao đến túm cổ anh--

" MÀY CÓ HIỂU CẢM GIÁC CỦA TAO LÚC NÀY KH, CON MẸ NÓ CHÍNH CÔ TA ĐÃ CƯỚP ĐI TẤT CẢ CỦA TAO,EM ẤY SẼ KH BAO GIỜ BỎ TAO VÌ T NGHÈO ĐÂU...kh bao giờ...em ấy sẽ kh làm thế với tao đâu"

" Nó bỏ mày là đúng, sao có thể yêu 1 kẻ thất bại,kh có chí tiến thủ như mày,mày kh vươn lên đc thì nó phải tự mình vuơn lên thôi, mày nghĩ chỉ cần kiếm đủ tiền sống vui vẻ bên nhau là đủ à ,ở cái thế giới này làm gì có thứ đó, chỉ có kẻ thất bại như mày mới có suy nghĩ đó thôi"

" Mày về đi..tao muốn ở một mình"

" những lời tao nói để nó vào trong đầu đít mong lần sau t đến sẽ kh phải thấy m trong bộ dạng này nx" --bỏ đi--

" Jungkook à anh thực sự rất yêu em...hức....thực sự rất yêu em....ức..."

Bức thư ấy đã nói lên tất cả, cũng đủ dập tắt đi hi vọng cuối cùng của anh. anh vẫn luôn hi vọng cậu sẽ quay chờ về bên anh, nhưng bây giờ anh biết lấy lí do gì để mơ tưởng cậu sẽ quay về bên anh đây?

-------------------------------------------

Đã 3 tháng kể từ ngày cậu cưới cô ta,còn anh vẫn thế uống rượu ngày qua ngày. Nhìn anh bây giờ đã chẳng còn nhận ra người đàn ông tuấn tú ngày nào,nhìn anh bê tha, râu ria, tóc tai mọc dài,nhà cửa thì bừa bộn đầy vỏ chai rượu với những bộ quần áo của cậu, nhìn anh thảm hại biết nhường nào kể từ khi cậu rời đi.

--------CẠCH--------

" Mày đúng là hết thuốc chữa, 3 tháng rồi đấy m định sống như này cả đời à?"

"Jimin...cả anh Yoongi cũng đến nữa à...hai người đến đây làm gì..có phải jungkook bảo 2 ng đến xem tôi chết chưa à?"--giọng anh đã khàn đặc đi rất nhiều,thều thào như kh thể nói nổi nữa--

" Um chú m nói đúng rồi đấy, hận nó rồi đúng kh"

" Hận..HAHAHAHA...hận..."

" Anh hỏi thật chú mày kh có lòng tự trọng à?, bị chính ng mình yêu nói là kẻ thất bại,vô dụng, mà kh biết vươn lên, hận nó mà đúng kh, nó nợ m những gì thì phải bắt nó trả, mày định để nó khinh m cả đời à, dùng cái đầu để suy nghĩ đi"

Lời nói của Yoongi như đâm thẳng vào tim anh, anh yêu cậu yêu đến sinh hận.

" mày nhìn lại bản thân m đi,nó mà thấy đc bộ dạng này nó sẽ nghĩ sao,m phải làm cho nó hối hận vì bỏ mày chứ"

" vậy m nói xem t phải làm sao đây"

" chở về MĨ , chủ tịch Kim đã biết hết rồi, anh cho mày 1 tuần để chuẩn bị,đừng về gặp họ với bộ dạng nhếc nhác này, trưởng thành lên đi Taehyung à"

Dứt lời Yoongi và Jimin liền bỏ đi để lại anh với những suy nghĩ .Quả thực bây giờ anh kh còn sự lựa chọn nào tốt hơn là quay về NEW YORK, ở đây thêm 1 giây cũng  chỉ khiến anh nhớ về cậu nhiều hơn.

" Jungkook à, anh sẽ chở về sớm thôi, lúc đấy chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa đc chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top