Chap 1

Trên lễ đường ngày hôm ấy, có một người đàn ông thực sự rất đẹp,sắc đẹp đó khiến ng ta nhìn qua một lần cũng đủ luỵ vạn năm.Còn cô gái thì kh chỉ xinh đẹp sắc sảo mà còn quyến rũ hơn người, quả thực 2 người họ thật sứng đôi biết bao.

" dù cho có đau ốm bệnh tật,có gặp trắc chở trong cuộc sống 2 con vẫn đòng ý bên nhau đến già chứ "

"Con nguyện Đồng ý ạ'

" Con....đồng ý"

" Vậy bây giờ 2 con hãy trao nhẫn cho nhau đi"

Sau khi 2 người trao nhẫn cho nhau cô dâu vui mừng mời bạn bè lên chúc mừng cho đôi uyên ương.Anh đã nhìn cậu ở dưới rất lâu,chỉ chờ đến thời khắc này anh bước lên đầu tiên cầm Mic trên tay anh cất lời..

" Jeon Jungkook...hôm nay em thực sự rất đẹp cũng đã cười rất nhiều...anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi...em hạnh phúc chứ"

Giọng nói của anh...gương mặt của anh sao mà đau đớn đến thế. Từng cùng nhau trải qua muôn vàn khó khắn để đến bên nhau đến.Vậy mà giờ anh lại kh phải là người cầm tay cậu đi hết phần đời còn lại

" Hạnh phúc chứ...vậy anh có hạnh phúc khi thấy em đang hạnh phúc không? "

" HÂHHAHAHAHAHA "

Anh bật cười...nhưng nước mắt anh cũng đã kh kìm đc mà lăn dài trên gò má. sao cậu có thể hỏi anh có hạnh phúc không,hạnh phúc của anh là cậu kia mà, anh yêu cậu...yêu đến sinh hận,người hứa bên nhau xuất đời là cậu,người nói muốn cưới anh cũng  là cậu...và người phá bỏ hết những lời hứa đó cũng chính là cậu.

" Chỉ cần đc nhìn thấy em hạnh phúc, đối với anh đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi"

Anh nhìn cậu cười nhưng những giọt nước mắt vẫn kh kìm đc mà lăn dài trên gương mặt tuấn tú của anh, nhìn người mình yêu cưới người khác, anh làm sao mà hạnh phúc đc đây.

" Jungkook à em phải thật hạnh phúc nhé..."

Dứt lời anh liền bỏ đi trước sự bỡ ngỡ của bao người . kết thúc thật rồi anh và cậu chỉ có thể đến đây thôi, trên đời này làm gì có lời hứa nào là mãi mãi,chỉ trách anh yêu cậu quá nhiều và quá tin vào những lời hứa năm ấy.

" em xin lỗi anh Taehyung à...thật sự xin lỗi anh.." -- nói nhỏ--

" hửm anh nói gì thế?" 

" kh có gì chúng ta tiếp tục hôn lễ thôi"

Sau khi anh bỏ đi hôn lễ vẫn tiếp tục cử hành như thường. từ lúc bước ra khỏi lễ đường, anh cứ  như kẻ mất hồn vậy,lê thân xác nặng nhọc của mình trên đường về...

"Đến cũng đã đến, những thứ nên thấy cũng đã thấy rồi, giờ mày định làm gì tiếp theo đây??"

" Jimin à...giờ..giờ tao nên làm gì đây, em ấy hứa sẽ bên tao mà,hứa sẽ lấy tao mà"

" những thứ mày vừa thấy chính là câu trả lời đấy mày vẫn chưa tỉnh ngộ đc à, lời hứa cũng chỉ là lời hứa thôi. Giờ nó đi rồi mày còn làm gì đc nữa, tỉnh táo lại đi"

NHững lời Jimin nói quả thực kh sai chút nào,nhưng bây giờ anh đã không còn tâm chí nào để nghe cậu nói nữa. Bây giờ anh chỉ biết khóc thôi, người mình yêu đã cưới ng ngoài khóc ra thì anh biết làm gì để anh quay chở về bên anh đây,đối với anh bây giờ cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn vậy.

Nhìn anh đau khổ như vậy Jimin cũng kh biết nói sao, thôi cứ để anh khóc đi. Khóc vài lần đau vài lần rồi thôi. Rồi anh sẽ tự buông đc thôi,như cái cách cậu buông tay anh một cách dễ dàng mà kh phải bận lòng suy nghĩ...

Thơi gian cứ thế trôi cũng đã gần 1 tuần kể tù khi đám cưới của cậu kết thúc, anh vẫn thế kh thể thoát ra đc nỗi đau mất cậu, ngaỳ nào cũng vậy anh cứ như kẻ điên bần thần trong căn nhà nhỏ của cậu và anh ,đồ đạc của cậu vẫn còn đây....nhưng người đã kh còn cần nơi này nữa rồi.Như mọi ngày anh chỉ biết đắm chìm vào rượu và những kí ức về cậu....

" mày định như này đến bao giờ nữa?? mở ra xem đi đồ jungkook gửi cho mày đấy " --Nói xong Jimin ném hộp giấy đc trang trí tinh sảo lên người anh--

Lúc này anh như kẻ điên vậy lao tới hộp giấy điên cuồng xé ra...trong hộp giấy đó chỉ có 1 bức ảnh và 1 lá thư cùng chiếc nhẫn mà hắn cầu hôn cậu 2 năm trước. Nhìn bức ảnh anh như chết lặng ngay tại chỗ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top