lạc mất

Ở một góc khuất cách nhà Taehyung không quá xa, Jungkook lặng lẽ nấp sau bức tường. Cậu lén lút đưa mắt ra nhìn, âm thầm dõi theo anh. Chờ cho tới khi anh bước hẳn vào nhà, cậu mới xốc lại quai cặp, chậm rãi rời đi.

Cậu cúi đầu nhìn bóng mình trải dài dưới ánh đèn đường hiu hắt, trong đầu đầy ắp những nghĩ suy.

Mọi chuyện chẳng có gì thay đổi từ sau ngày hôm đó. Taehyung tỉnh dậy và hoàn toàn quên sạch những gì đã xảy ra. Cậu cũng quyết định giữ im lặng, làm như không có gì, lại tiếp tục âm thầm bám theo anh. Nụ hôn hai người trao nhau ngày đó giờ chỉ còn tồn tại trong kí ức của một người.

Dù trái tim cậu đã thật sự đập điên cuồng vì một từ "thích", thậm chí cậu cũng sẵn sàng chết trong mật ngọt khi anh áp môi mình lên môi cậu. Nhưng sau tất cả, cậu vẫn giữ mọi thứ trong lòng mà tự mình gặm nhấm. Cậu không muốn anh phải khó xử cũng không muốn mình càng trở nên phiền phức hơn.

Một đêm ngọt ngào như thế đã là quá đủ với kẻ đơn phương như cậu.

Bỗng, khắp con ngõ nhỏ vang lên tiếng bước chân vội vã, đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ. Âm thanh càng lúc càng to, như có người đang muốn chạy lại phía cậu.

Tối đêm lạnh giá, cậu thấy sợ hãi theo bản năng. Jungkook dừng hẳn lại, sờ tay vào cạnh cặp, lấy ra một bình xịt hơi cay.

Cậu nắm chặt bình trong tay, hít sâu một hơi lấy dũng khí rồi quay người.

"Bắt được em rồi, cái đuôi nhỏ." Một vòng tay ôm chầm lấy cậu.

Không gian bốn bề đột nhiên yên tĩnh, không còn cả tiếng bước chân hay tiếng gió lạnh xào xạc. Jungkook chẳng thể nghe thấy bất kì thanh âm nào khác, ngoài tiếng nhịp tim mạnh mẽ của người đối diện.

"Sao anh lại ở đây?" Jungkook ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi.

Taehyung đối diện với ánh mắt đen láy của cậu, không kìm được mà cúi đầu, cạ mũi với người trong lòng. Nhịp thở còn dồn dập vì phải chạy cả quãng đường.

"Anh lỡ để lạc mất một bé đuôi. Nên anh muốn gặp em để xin được trả lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top