Chương 7: Gần Nhau Hơn

Sau khi rút lui an toàn, Taehyung và Jungkook trú ẩn tại một căn nhà bỏ hoang trong rừng để chờ hỗ trợ từ đội. Bầu không khí trong căn phòng nhỏ ngột ngạt đến khó chịu, không chỉ vì mùi máu nhàn nhạt mà còn vì sự căng thẳng lặng lẽ giữa hai người.

Jungkook ngồi trước mặt Taehyung, đôi tay cậu đang băng lại vết thương trên vai anh. Cậu cẩn thận từng động tác, nhưng ánh mắt lại đầy mâu thuẫn.

"Đừng nhìn tôi như thế," Taehyung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Tôi không nhìn," Jungkook đáp cụt lủn, nhưng cậu không giấu được ánh mắt thoáng lóe lên cảm xúc.

"Cậu đang giận à?" Taehyung hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự trêu chọc.

"Không. Nhưng anh thật ngu ngốc."

Taehyung bật cười khẽ. "Tôi nghĩ mình vừa cứu mạng cậu đấy. Đừng gọi tôi là ngu ngốc chứ."

Jungkook dừng tay, ngước mắt lên nhìn anh. "Nếu anh chết thì sao? Anh nghĩ mình là siêu nhân chắc? Lúc đó anh không chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm mà còn làm hỏng cả nhiệm vụ."

Lời nói của Jungkook như một cú đánh vào lòng tự trọng của Taehyung. Nhưng thay vì đáp trả, anh chỉ im lặng, ánh mắt anh nhìn cậu thật sâu.

"Vậy sao cậu lại băng bó cho tôi?" Taehyung hỏi, nụ cười nhạt trên môi.

Jungkook khựng lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

"Vì tôi không muốn anh chết trước mặt tôi," cậu lẩm bẩm, như thể muốn giấu đi sự thật rằng lòng mình đang dậy sóng.

Taehyung bật cười, nhưng nụ cười lần này đầy ấm áp. "Được rồi. Tôi hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn."

---

Đêm Đó

Bên ngoài trời đổ mưa, tiếng gió rít qua khe cửa càng làm căn nhà nhỏ thêm lạnh lẽo. Jungkook ngồi dựa vào tường, ánh mắt dán vào ngọn lửa nhỏ mà cậu vừa nhóm lên.

Taehyung nằm gần đó, mắt nhắm hờ nhưng cơ thể anh không hoàn toàn thư giãn.

"Anh ngủ đi," Jungkook nói, giọng cậu khàn đi vì mệt mỏi.

"Thế còn cậu?"

"Tôi gác. Vết thương của anh cần nghỉ ngơi."

Taehyung im lặng một lúc, sau đó ngồi dậy. "Chúng ta thay phiên nhau. Tôi không để cậu gánh hết đâu."

"Anh không hiểu sao? Anh bị thương. Ngồi yên đi." Jungkook quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng mang chút lo lắng.

"Jungkook." Taehyung gọi tên cậu, lần đầu tiên bằng một giọng trầm ấm đến lạ. "Tôi không cần phải khỏe mạnh hoàn hảo để gác. Còn cậu, cậu đã kiệt sức rồi."

Jungkook định phản bác, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu đột nhiên mất đi lý lẽ.

Cuối cùng, cậu miễn cưỡng gật đầu. "Được. Nhưng chỉ một giờ thôi. Sau đó tôi sẽ thay anh."

"Được."

Jungkook không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu lại thấy mình trở về thời thơ ấu—một cậu bé Omega nhỏ bé cố gắng che giấu thân phận giữa những ánh mắt lạnh lùng và sự phân biệt đối xử.

Khi cậu tỉnh dậy, trời đã gần sáng. Taehyung vẫn ngồi gác, ánh mắt anh dõi ra ngoài cửa sổ.

"Anh chưa ngủ sao?" Jungkook hỏi, giọng cậu khàn đi.

"Không cần đâu. Tôi quen rồi," Taehyung đáp, nhưng ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Jungkook im lặng một lúc, rồi đứng dậy, kéo tấm áo khoác của mình choàng qua vai anh.

"Anh đúng là bướng bỉnh," cậu lẩm bẩm.

Taehyung quay sang, ánh mắt anh tràn đầy sự ngạc nhiên và… một chút ấm áp.
---

Khi đội ứng cứu đến, Taehyung và Jungkook được đưa về căn cứ an toàn. Nhưng ngay khi mọi thứ tưởng chừng đã ổn thỏa, Jungkook nhận ra một vấn đề lớn.

Trưởng đội đặc nhiệm, người đứng đầu căn cứ, gọi cậu vào phòng riêng.

"Jeon Jungkook, cậu có thể giải thích vì sao trên báo cáo y tế của cậu lại có dấu hiệu của thuốc ức chế Omega không?"

Câu hỏi như một lưỡi dao đâm vào lòng Jungkook. Cậu cứng đờ, không nói được lời nào.

"Đừng phủ nhận. Tôi đã nhận được thông tin từ kẻ địch. Cậu nghĩ mình có thể giấu mãi sao?"

Jungkook nắm chặt tay, trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu không ngờ sự thật lại bị phơi bày theo cách này.

"Tôi..."

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, cánh cửa mở ra.

Taehyung bước vào, ánh mắt anh lạnh băng. "Nếu muốn hỏi, hãy hỏi cả tôi. Jungkook không cần phải giải thích gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top