Chương 6: Kẻ Thù Trong Bóng Tối

Hai tuần sau sự kiện đêm đó, đội đặc nhiệm nhận được một nhiệm vụ nguy hiểm. Một nhóm phiến quân được cho là đang chế tạo vũ khí sinh học tại một khu vực xa xôi, và nhiệm vụ của họ là xâm nhập, thu thập bằng chứng và phá hủy cơ sở.

Tại phòng họp, đội trưởng phân chia nhiệm vụ, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc sảo lướt qua từng người.

"Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hai cậu sẽ phụ trách xâm nhập. Những người khác sẽ hỗ trợ từ bên ngoài và sẵn sàng ứng cứu khi cần."

Jungkook nhíu mày, nhưng không nói gì. Cậu không muốn bị ghép cặp với Taehyung, đặc biệt sau những gì đã xảy ra. Nhưng cậu biết mình không có lựa chọn.

"Rõ, thưa đội trưởng," Taehyung trả lời, ánh mắt lướt qua Jungkook một cách kín đáo.

Khi mọi người rời khỏi phòng họp để chuẩn bị, Taehyung bước đến gần Jungkook.

"Cậu ổn không?" Anh hỏi, giọng trầm và nhỏ đủ để không ai khác nghe thấy.

"Ổn," Jungkook đáp cụt ngủn, không nhìn vào mắt anh.

Taehyung không nói gì thêm. Anh hiểu rằng Jungkook vẫn đang cố gắng giữ khoảng cách, nhưng anh không thể ngăn mình quan tâm.
---
Cơ sở phiến quân được bao quanh bởi rừng rậm dày đặc, với hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Taehyung và Jungkook di chuyển lặng lẽ, từng bước đi cẩn trọng như hai bóng ma.

"Hướng 3 giờ có hai lính gác," Jungkook thì thầm qua tai nghe.

"Đã thấy. Chờ tín hiệu của tôi," Taehyung đáp lại.

Khi một trong hai lính gác quay đi, Taehyung nhanh chóng tiếp cận từ phía sau, khống chế hắn một cách gọn gàng. Jungkook xử lý tên còn lại bằng một đòn chính xác, không để lại bất kỳ tiếng động nào.

Cả hai tiếp tục tiến vào bên trong. Nhưng khi họ đến gần trung tâm, Jungkook đột ngột dừng lại, tay siết chặt khẩu súng.

"Chờ đã," cậu nói nhỏ, ánh mắt cảnh giác quét qua xung quanh.

"Chuyện gì?" Taehyung hỏi, giọng anh cũng đầy căng thẳng.

"Mùi này..." Jungkook hít một hơi, gương mặt cậu cứng lại. "Pheromone của một Alpha khác."

Taehyung lập tức hiểu ý. Trong thế giới đặc biệt này, những Alpha mạnh mẽ nhất thường sử dụng pheromone như một cách đánh dấu lãnh thổ. Nếu Jungkook nhận ra điều đó, thì kẻ địch chắc chắn không phải là những lính gác bình thường.

"Cẩn thận. Có thể có kẻ đứng đầu ở đây," Taehyung cảnh báo.

Jungkook gật đầu, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng chưa đầy vài phút sau, tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang.

"Chúng ta bị phát hiện rồi," Jungkook thì thầm, sẵn sàng chiến đấu.

Từ bóng tối, một nhóm lính xuất hiện, dẫn đầu là một Alpha cao lớn với ánh mắt lạnh lùng. Hắn bước tới, mùi pheromone mạnh mẽ tràn ngập không gian, như một lời cảnh báo không cần lời nói.

"Chà, không ngờ lại có khách ghé thăm," hắn cười khẩy, giọng nói trầm đầy nguy hiểm. "Và còn có cả một Omega đang cố giả vờ là Alpha nữa."

Jungkook khựng lại, tay cậu siết chặt khẩu súng. Làm sao hắn biết?

"Jungkook, giữ bình tĩnh," Taehyung nói nhỏ, đứng chắn trước cậu.

Hắn cười lớn, ánh mắt sắc như dao lia qua cả hai. "Đừng lo, tôi không định giết cậu ngay. Nhưng nếu cậu đã cố che giấu bản thân như vậy, hẳn là có lý do thú vị."

"Đừng nói nhiều nữa," Taehyung cắt ngang, giọng anh lạnh băng. "Nếu muốn đấu, thì cứ thử xem."

Hắn nhướng mày, rồi ra hiệu cho đám lính tấn công

Cuộc giao tranh diễn ra ác liệt. Taehyung và Jungkook phối hợp ăn ý, từng viên đạn bắn ra đều chuẩn xác. Nhưng đối phương không dễ dàng bị đánh bại.

Khi tình hình trở nên căng thẳng, Jungkook bắt đầu cảm nhận cơ thể mình yếu dần. Cậu không biết có phải do ảnh hưởng từ pheromone của kẻ địch hay không, nhưng từng bước di chuyển của cậu trở nên chậm chạp hơn.

"Jungkook, cậu ổn không?" Taehyung hét lên khi thấy cậu chậm lại.

"Vẫn ổn!" Jungkook gạt đi, nhưng cậu biết mình đang nói dối.

Một tên lính lao đến từ phía sau, và Jungkook không kịp phản ứng. Nhưng ngay lúc đó, Taehyung xuất hiện, dùng thân mình chắn đòn.

"Taehyung!" Jungkook hét lên, hoảng loạn khi thấy máu thấm qua vai anh.

"Không sao. Tiếp tục đi!" Taehyung quát, ánh mắt anh cháy bỏng quyết tâm.

Cảnh tượng ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Jungkook. Cậu nghiến răng, đẩy lùi sự mệt mỏi và tiếp tục chiến đấu.

Sau khi hạ gục toàn bộ đám lính, cả hai nhanh chóng rút lui. Taehyung khập khiễng bước đi, vết thương trên vai khiến anh mất máu khá nhiều.

"Đừng nói gì. Để tôi giúp," Jungkook nói, giọng cậu trầm xuống.

Cậu kéo Taehyung vào một góc an toàn, dùng kỹ năng sơ cứu của mình để băng bó vết thương. Bàn tay cậu run rẩy, nhưng ánh mắt thì kiên định.

"Lần sau, đừng có liều mạng như vậy nữa," Jungkook nói, giọng cậu có chút trách móc.

"Vậy lần sau, đừng tự ép bản thân đến kiệt sức," Taehyung đáp lại, một nụ cười mỏng xuất hiện trên gương mặt anh dù đang đau đớn.

Jungkook im lặng, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp lạ kỳ bắt đầu nhen nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top