Chương 4: Bí Mật Nằm Lại
Sau sự việc ở phòng tập, Jungkook biết rằng mọi thứ sẽ không còn dễ dàng như trước. Cậu cố gắng tránh mặt Taehyung, nhưng anh luôn xuất hiện ở những nơi cậu không ngờ tới.
Taehyung cũng không hề che giấu sự quan sát của mình. Anh theo dõi Jungkook một cách kín đáo, thử nghiệm mọi cách để tìm ra bằng chứng cuối cùng. Nhưng Jungkook vẫn rất giỏi trong việc kiểm soát bản thân, khiến anh không thể nắm được bất kỳ sơ hở nào nữa.
Nhưng không ai có thể chống lại bản năng mãi mãi.
Một đêm nọ, khi đội đặc nhiệm được điều động đến một khu vực xa xôi để thực hiện nhiệm vụ, thời tiết đột ngột trở nên lạnh giá. Jungkook, do tác dụng phụ của thuốc ức chế, cảm thấy cơ thể mình yếu hơn bình thường.
Đêm đến, cậu không thể ngủ được. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, mùi pheromone thoang thoảng từ cơ thể cậu bắt đầu lan tỏa mà không hề hay biết.
Taehyung, người đang gác đêm, cảm nhận được mùi hương đó ngay lập tức. Nó mạnh mẽ hơn trước, như một lời mời gọi mà anh không thể cưỡng lại.
Anh bước đến chỗ Jungkook, nhìn thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn, trán lấm tấm mồ hôi.
"Jeon Jungkook," anh thì thầm, giọng đầy sự đấu tranh.
Jungkook mở mắt, đôi mắt đỏ hoe của cậu ánh lên vẻ bất lực. Lần đầu tiên, cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình.
"Kim Taehyung..." Giọng cậu run rẩy, như cầu xin anh đừng tiến lại gần. Nhưng Taehyung không thể dừng lại.
Jungkook lùi lại một chút, lưng cậu áp sát vào bức tường lạnh lẽo của căn phòng tạm trú. Hơi thở cậu gấp gáp, từng đợt mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cậu như cố tình phản bội. Thuốc ức chế dường như đã hết tác dụng hoàn toàn, và bản năng Omega trong cậu bắt đầu trỗi dậy.
Taehyung đứng cách cậu chỉ vài bước, ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận. Anh không hiểu vì sao Jungkook lại giấu chuyện này, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Điều anh thấy trước mắt là một người đang kiệt sức, cơ thể run rẩy như chống lại chính mình.
"Jeon Jungkook, cậu đang phát tình, đúng không?" Taehyung hỏi thẳng, giọng anh trầm và sắc bén, nhưng cũng mang chút dịu dàng khó tả.
Jungkook siết chặt nắm tay, cố gắng giữ vững giọng nói. "Ra ngoài... Anh không được ở đây."
"Không. Cậu không qua nổi đêm nay một mình đâu."
Jungkook bật cười khô khốc, ánh mắt lóe lên tia tự giễu. "Tôi đã tự mình vượt qua bao nhiêu năm rồi, Kim Taehyung. Anh nghĩ tôi cần ai đó giúp sao? Rời khỏi đây ngay trước khi mọi thứ tệ hơn."
Nhưng Taehyung không nhúc nhích. Anh bước thêm một bước, cảm nhận rõ mùi pheromone nồng nàn đang lan tỏa khắp căn phòng. Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa.
"Jungkook, cậu là Omega, phải không?" Anh hỏi, giọng anh trầm thấp nhưng có gì đó như đang kìm nén.
"Thì sao?!" Jungkook quát lên, đôi mắt cậu đỏ ngầu như thể không còn gì để giấu giếm nữa. "Đúng, tôi là Omega. Vậy giờ anh định làm gì? Kể với cả đội? Phơi bày tôi trước mọi người?"
Taehyung khựng lại. Anh chưa từng thấy Jungkook yếu đuối và tổn thương đến vậy. Trong mắt anh, cậu luôn là một Alpha mạnh mẽ, lạnh lùng, độc lập. Nhưng giờ đây, trước mắt anh là một Jungkook hoàn toàn khác—một người đang đấu tranh để bảo vệ bản thân, nhưng cũng sợ hãi rằng mọi bí mật sẽ bị lộ.
"Không, tôi sẽ không nói với ai cả," Taehyung nói, giọng anh dịu đi. "Nhưng cậu phải để tôi giúp."
"Anh không hiểu," Jungkook thì thầm, giọng cậu vỡ vụn. "Nếu họ biết tôi là Omega, tôi sẽ bị đuổi khỏi đội. Tôi đã cố gắng rất nhiều để được đứng ở đây, để được đối xử như một người ngang hàng."
Taehyung nhìn cậu, trái tim anh nhói lên. Anh không biết Jungkook đã chịu đựng những gì, nhưng anh có thể cảm nhận được nỗi đau mà cậu đang giấu kín.
"Jungkook, không ai có quyền đánh giá cậu vì điều đó. Cậu là một chiến binh xuất sắc, và không ai có thể phủ nhận điều đó," Taehyung nói, ánh mắt anh đầy sự chân thành.
"Anh không hiểu đâu..."
"Thì để tôi hiểu!" Taehyung gần như quát lên, bước đến gần Jungkook hơn. "Hãy để tôi giúp cậu vượt qua đêm nay. Nếu cậu không tin ai khác, thì hãy tin tôi."
Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, đôi mắt cậu dao động giữa sự sợ hãi và mong muốn được tin tưởng. Cuối cùng, cậu thả lỏng vai, như thể đã cạn kiệt sức lực để chống cự.
"Được rồi," cậu thì thầm, giọng yếu ớt.
Taehyung gật đầu, anh cởi áo khoác ngoài của mình, quấn nó quanh người Jungkook để che đi phần lớn mùi pheromone đang lan tỏa. Anh bước đến gần, kéo Jungkook vào một góc phòng để tránh bất kỳ ánh mắt nào có thể vô tình thấy họ.
"Chỉ cần hít thở đều và dựa vào tôi. Tôi sẽ ở đây," Taehyung nói, giọng anh đầy kiên nhẫn.
Jungkook tựa đầu lên vai Taehyung, hơi thở cậu bắt đầu chậm lại. Mùi hương của Taehyung—mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm và mạnh mẽ—bao phủ lấy cậu, như một tấm chắn bảo vệ khỏi bản năng đang cuộn trào.
"Anh không ghét tôi sao?" Jungkook hỏi, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan biến.
"Không," Taehyung trả lời ngay lập tức. "Tôi chưa bao giờ ghét cậu. Có thể cậu khiến tôi khó chịu, nhưng... tôi chưa bao giờ ghét cậu."
Trong khoảnh khắc đó, giữa những căng thẳng và hỗn loạn, Jungkook cảm thấy một sự bình yên lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top