Chương 3 : Phát Hiện Đầu Tiên
Sau sự việc viên thuốc ức chế, Taehyung không thể ngừng nghĩ về Jungkook. Những dấu hiệu bất thường tích tụ ngày càng rõ rệt, như những mảnh ghép nhỏ đang dần hình thành một bức tranh lớn.
Lần đó, khi Taehyung đứng gần Jungkook trong phòng họp, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng từ cậu khiến anh không thể không để ý. Đó không phải là mùi pheromone mạnh mẽ của một Alpha, cũng không phải sự trung tính thường thấy ở Beta. Đó là một mùi hương ngọt ngào, tinh tế nhưng lại có sức cuốn hút mãnh liệt.
Ngay lúc ấy, tim Taehyung đập loạn. Anh quay sang nhìn Jungkook, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, như thể không hề nhận ra mình đã để lộ sơ hở.
"Không thể nào..." Ý nghĩ đó thoáng qua đầu Taehyung, nhưng anh không dám chắc.
Sau cuộc họp, anh cố tình đi theo Jungkook, giữ một khoảng cách vừa đủ để quan sát. Cậu bước vào phòng tập, bắt đầu luyện tập như mọi ngày. Nhưng lần này, Taehyung nhận ra sự khác biệt.
Jungkook đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường, hơi thở gấp gáp hơn dù bài tập không quá nặng. Đặc biệt, mùi hương ấy ngày càng rõ ràng, len lỏi trong không khí, như một lời khẳng định mà Jungkook không thể kiểm soát.
Taehyung nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh khi cơ thể anh bắt đầu có phản ứng. Là một Alpha, anh nhạy cảm với pheromone hơn bất kỳ ai. Và điều đó càng khiến anh chắc chắn rằng... Jeon Jungkook không phải Alpha như cậu luôn tỏ ra.
Anh bước vào phòng tập, đóng cửa lại với một tiếng "cạch" vang lên đầy quyết đoán. Jungkook lập tức quay lại, ánh mắt cậu lóe lên sự cảnh giác.
"Kim Taehyung? Anh muốn gì?" Cậu hỏi, giọng lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Taehyung không trả lời ngay. Anh tiến đến gần Jungkook, ánh mắt dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu.
"Jeon Jungkook," anh nói, giọng trầm và chậm rãi. "Cậu không phải Alpha, đúng không?"
Câu hỏi thẳng thừng của Taehyung như một nhát dao đâm vào không khí, khiến cả căn phòng chìm trong im lặng. Jungkook cứng người, đôi mắt mở lớn trong giây lát trước khi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì," cậu nói, cố gắng giữ giọng đều.
"Đừng giả vờ nữa." Taehyung tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. "Cậu đang giấu gì đó, và tôi có đủ lý do để tin rằng cậu không phải Alpha."
Jungkook siết chặt nắm tay, cảm giác như mọi bí mật mà cậu đã cố gắng bảo vệ suốt bao năm qua đang dần bị phơi bày.
"Anh không có bằng chứng."
"Thế sao?" Taehyung nhếch môi cười, ánh mắt anh đầy sự tự tin. "Nếu cậu không phải Alpha, thì chỉ có một khả năng khác. Và mùi hương này..." Anh ngừng lại, cúi xuống gần hơn, khiến Jungkook lùi lại theo phản xạ.
"...là mùi hương của một Omega."
Jungkook như muốn ngừng thở. Cậu đã dùng thuốc ức chế, đã cẩn thận từng chút một, nhưng có vẻ như cơ thể cậu không còn chống chọi được lâu hơn nữa.
"Kim Taehyung, anh không hiểu mình đang nói gì đâu," cậu gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như muốn cảnh báo anh.
"Ồ, tôi nghĩ tôi hiểu rõ hơn cậu nghĩ đấy." Taehyung đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jungkook. "Nhưng cậu yên tâm. Tôi chưa nói gì với ai cả. Tôi muốn tự mình xác nhận điều này."
Cả hai nhìn nhau trong căng thẳng, như hai chiến binh đang đấu trí. Cuối cùng, Taehyung lùi lại, nhưng ánh mắt anh nói rõ rằng chuyện này chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top