3.

Hôm sau, như thường lệ thì hắn lại đưa cậu đến trường. Nhưng hôm nay lại không dễ dàng như ngày thường.

"Sữa chuối ở đâu nhỉ?" Cậu chạy quanh sân trường để đi tìm máy bán hàng tự động

"Này! Nó ở đây!" Hắn nói lớn

Cậu mua một hộp rồi uống. Hôm nay có học sinh mới chuyển đến, mong là một người tốt. Chuông cũng đã reo rồi, về lớp thôi.

"Ê ê bữa nay có học sinh mới á"

"Đậu xanh, nữa hả?" Jimin thở dài ngao ngán

Lũ học sinh mới chả có gì thú vị cả, toàn những con người mang hàng trăm bộ mặt, thấy mà ghét. Giáo viên bước vào, theo sau là 1 học sinh trông có vẻ rất ưu tú.

"Đây là học sinh mới của lớp ta, em giới thiệu đi"

"Chào mọi người, mình là Jang Seok Yoon, rất vui được làm quen"

Liếc mắt xuống một chút, Jang Seok Yoon thấy được Jungkook liền cười về phía cậu. Quen biết gì nhau mà cười?

"Sao thằng cha đó tự nhiên nhìn tớ rồi cười?" Cậu quay sang hỏi Taehyung

"Tôi cũng chịu, chắc trước đó có quen với cậu"

"Đùa à? Tớ làm gì có quen cậu ta"

May mắn là tên Jang Seok Yoon ngồi xa cậu. Nhưng suốt buổi học, Jang Seok Yoon luôn giành lấy điểm cộng của cậu, nên hình tượng của Jang Seok Yoon trong mắt giáo viên ngày càng tốt.

Trống đánh ra chơi chính là thứ kết thúc nó. Hà cớ gì mà khiến Jang Seok Yoon lại bước đến trò chuyện với cậu.

"Chào, theo như tôi nhớ thì hình như cậu là lớp trưởng đúng không?"

"Đúng, có chuyện gì liên quan đến tôi sao?"

Jang Seok Yoon chẳng nói gì, nhếch mép cười rồi tung lời thách đấu.

"Giờ tôi với cậu thi làm bài, tôi thắng thì cậu là người của tôi, còn tôi thua thì cậu muốn gì cũng được"

Hắn đi từ xa nghe lời khiêu khích thì liền nhanh chân vào lớp.

"Jeon Jungkook, Không được đồng ý"

Nhưng tiếc thay, cậu lại miệng nhanh hơn não mà chấp nhận rồi.

"T-tớ xin lỗi, Taehyung"

Hắn thở dài, lỡ thì cũng đã lỡ rồi. Chỉ có thể trông chờ vào cậu. Môn cậu giỏi nhất cũng là môn Jang Seok Yoon yếu nhất, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu được lơ là, thiếu một điểm thôi cũng trở thành tay sai của người ta.

"Yah, Jungkook là đồ ngốc mà, nhưng mà tớ lại rất tự tin về cậu đó nha" Tuy có chút giận nhưng Jimin vẫn đắc thắng lắm

Jang Seok Yoon đem 4 tờ đề Vật lý ra. Tổng số lượng bài cả 2 phải giải là 13 bài, mỗi người 2 tờ 4 mặt.

Kim Taehyung là người lo lắng nhất, từ lúc Jang Seok Yoon vừa bước vào lớp thì hắn đã cảm thấy tên đần này chả có gì tốt lành cả. Vì vậy hắn cũng e ngại tên mưu mô này.

"Chúng ta có 30 phút, nhanh nhé"

Nhìn theo vết bút của Jungkook mà tim Jimin và Taehyung như giật liên hồi. Chả ai muốn cậu về tay tên quỷ quyệt kia, nhiều lí do lắm. Nhưng lí do ƯU TIÊN là không ai chỉ bài cho cả 2.

Tiếng chuông đã reo, thời gian đã hết. Jeon Jungkook vừa hoàn thành bài, Jang Seok Yoon cũng vậy.

Bài được đưa cho quản gia của Jang Seok Yoon. Thế là cả buổi học, trong lòng Jungkook cứ cảm thấy lo lắng.
.
.
.
"Taehyungie, cậu nghĩ tớ có làm được không?"

"Nó sẽ ổn thôi mà, không sao đâu"

"Nhưng tớ sợ lắm"

"Nào nào, bài làm của cậu chắc chắn sẽ tốt thôi"

Jungkook lo lắng về bài làm của mình, nhỡ chỉ thua 0,1 thôi thì sao? Cậu không dám nghĩ đến. Taehyung thấy cậu bất an nên buổi tối đã đến, định sẽ ngủ lại nhà cậu. Phòng Jungkook rất đơn giản, toàn là hiệu ứng vintage như style của hắn.

Bỏ qua chuyện đó, hình như...Jungkook vẫn chưa ăn cơm tối!

"Chết tiệt, đói bụng quá"

"Cậu chưa ăn cơm?"

"Ừ, chưa ăn. Bố mẹ đi hết thảy rồi ai nấu cho ăn, khổ nỗi tớ vừa sạch túi nên không order đồ ăn ngoài được"

Hắn im lặng một hồi rồi quyết định nấu cho cậu.

"Tôi nấu cho cậu"

Hắn ra khỏi phòng cùng Jungkook. Kiểm tra xem bố mẹ có để thực phẩm ở nhà không.

"Tủ lạnh vẫn còn đồ ăn, để xem nào..."

"Ah, nhà tớ còn mì, cậu không cần nấu đâu tớ sẽ ăn mì"

"Không được, mì không tốt cho sức khỏe, vẫn có thực phẩm để nấu"

Hắn nói như vậy thôi chứ không biết nấu. Cũng đúng thôi, thiếu gia như hắn ai đời lại động vào chuyện bếp núc. Nhìn cách hắn cầm dao cũng đã khiến cậu lo lắng.

"Cậu thực sự biết nấu không?"

"không"

"Bỏ đi"

"Không được bỏ bữa, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn"

Cậu đâu có định bỏ bữa đâu, chỉ định đi nấu mì thôi mà.

"Vậy chúng ta sẽ ăn gì?"

"Thịt cừu nướng?"

"Tuyệt, nhưng ai trong chúng ta sẽ..."

"Tôi sẽ trả, cậu làm gì còn đồng nào đâu mà trả" Taehyung nói trúng tim đen rồi

"Cảm ơn cậu"

Cậu mặc áo khoác cùng với đeo khẩu trang rồi ra ngoài cùng Taehyung. Hắn biết quán tủ của cậu luôn sao?

"Cậu cũng ăn quán này à?" Jungkook hỏi

"Ừ, thỉnh thoảng"

Cả hai vào quán. Chủ quán ở đây là Kim Seokjin, anh ấy nấu ăn ngon lắm đó nha.

"Hi Seokjinie!"

"Mày đi đâu giờ đấy Jungkook? Tao mách mẹ mày giờ"

"Ô anh buồn cười, em chưa ăn tối thì phải đi ăn chứ sao, ngon thì mách đi, mẹ cũng hỏng mắng em, liu liu"

Anh em nhà này cũng bất ổn quá.

"Jungkook, muốn ăn gì?"

"Ừm..để tớ"

"Seokjin ah!" Jungkook gọi lớn!

"Gọi giề nói nhanh!"

"Như cũ đê anh ê"

"Hiểu, đợi tí anh mày làm"

Nói vậy thôi cũng đủ hiểu tần suất ăn ở quán này của Jungkook. Seokjin dường như cũng hiểu rất rõ khẩu vị của cậu mà lên món.

"Combo WWH của mày đây" Seokjin mang đồ ăn đến.

"Ai đây?, bạn trai mày hả?" Jin hỏi cậu

"Điên hả ba, bạn!" Cậu phủ nhận

"Ủa vậy hả? Không biết" Seokjin quay người trở về bếp.

Seokjin nói như vậy làm Jungkook ngượng chết, mặt đỏ lên cả hết.

"Anh Jin không có ý gì đâu nha, cậu đừng quan tâm" Jungkook nói để tránh bị hiểu nhầm

"Tôi không sao,chỉ đang nghĩ WWH có nghĩa gì thôi"

"A...dễ lắm, World wide handsome"

Đợi một hồi lâu món ăn cũng đã lên hết, bếp bắt đầu nóng. Miếng thịt đầu tiên chín hắn cắt nhỏ ra rồi bỏ vào chén cậu một miếng.

"Ngon~" cậu làm vẻ mặt thoả mãn

Mỗi lần ba mẹ đi công việc đều để tiền ở nhà cho cậu đến quán anh Jin ăn tối nhưng mà họ lại quên mất, Jungkook ăn trên tiền của Taehyung cũng cảm thấy có lỗi lắm.

"Taehyungie ăn đi, để tớ nướng cho"

Hắn lườm cậu có ý: "ngồi yên đấy" nên Jungkook đành ngồi yên ăn thịt.

"Taehyungie không định ăn hả?"

"Taehyungie để tớ nướng cho, cậu ăn đi"

"Taehyungie...Taehyungie! Cậu không ăn thật à?"

Taehyung cũng có ăn chứ, nhưng mà được vài miếng thì dừng lại để nướng tiếp. Jungkook thấy ngượng nên cũng muốn giúp lắm, thành ra luyên thuyên từ nãy giờ không ngừng. Không phải là hắn thấy phiền mà không trả lời cậu, chỉ là hắn muốn cậu ăn nhiều vì thói quen của Jungkook không bao giờ chịu ăn no mà ăn chỉ ăn dở rồi tối đến lại đói bụng. Hắn thật sự không thích!

Ăn hết bàn thịt nướng thì cả 2 đều no căng bụng, hắn không thể tin được bình thường một mình Jungkook có thể ăn hết được một combo lớn đến vậy.

"Tôi đi thanh toán, ngồi đó đợi tôi" hắn đứng dậy cầm theo ví

Hắn đến quầy thu ngân, lấy chiếc thẻ bình thường nhất của hắn ra.

"Tôi thanh toán bàn 11"

"Vâng, của anh là 27.000 won, thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Tôi thanh toán bằng thẻ"

Rồi hắn mua thêm một chai coca đem về bàn cho Jungkook,

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top