1,
Lời Taehyung;
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Phải kể đến ngày đầu tôi gặp em.
Tôi vẫn thường là con mọt sách trong lời kể của đám bạn, tôi yêu sách và yêu thích thư viện, tất nhiên rồi. Những ngày cuối tuần tôi cắm cọc ở thư viện suốt. Rồi một ngày hè tháng tám, nắng chói chang, lá cây lạo xạo. Đi qua hàng cây dẫn đến thư viện, tôi thấy lòng mình chớm nở một nỗi hân hoan lạ thường.
Tôi bước vào thư viện, ngó đến chỗ ngồi quen thuộc như thường lệ. Thư viện vẫn vậy, yên tĩnh vào ướp đầy mùi giấy sách, thơm đến lạ. Nhưng hôm nay, chỗ ngồi của cô thủ thư lại được thay thế bởi một người khác.
Tôi nhìn em, đứng đực ra. Em có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt thanh tú của em được tô điểm bởi vệt hồng bầu má, và mắt em, nó long lanh tựa viên ruby đỏ quý giá. Tôi thấy tim mỉnh hẵng đi một nhịp. Tôi hít vào một hơi rồi ôm theo số sách vừa mượn tuần rồi, can đảm bước tới chỗ em.
'xin lỗi đã làm phiền, tôi đến trả sách'
Tôi đã nói thế khi thấy em chăm chú ghi chép trong cuốn sổ dày cộp ở bàn làm việc. Em nhìn tôi, chớp mắt.
'à, vâng'
Em cất giọng, giọng em không trầm thô như mấy đứa con trai mới lớn tôi vẫn hay gặp ngoài phố mà nó thanh thanh, trong veo như suối. Tôi nghĩ tôi thích âm thanh này rồi.
Em ghi chép lại tên tôi, bàn tay em đẹp, thanh thoắt và trắng trẻo, ngón tay xinh xinh cầm bút, móng được cắt tỉa gọn gàng. Tôi nghĩ hình như tôi thích em rồi.
'cô thủ thư Jeon đâu rồi em biết không? hôm nay anh không thấy cô ấy'
Tôi hỏi, kiếm cớ muốn nói chuyện với em.
'à, mẹ em hôm nay có việc nên em tới thay ạ, mà anh có vẻ quen biết mẹ em nhỉ?'
Em trả lời rồi hỏi lại tôi.
'ừ anh vẫn hay tới thư viện nên cũng có quen biết cô, em tên gì nhỉ?'
Tôi cười, em thấp hơn tôi một khoảng nên trông nhỏ bé hẳn, môi em mấp mé.
'trước khi hỏi tên một ai đó thì anh nên nói tên mình trước đã'
Em cười, khóe môi em cong lên, tôi thấy em trông giống một con mèo, xinh xắn.
'à, anh vô ý quá, xin lỗi em nhé!'
'anh là Kim Taehyung, 21 tuổi'
Tôi dứt lời cũng là lúc tôi nghe thấy em cười khúc khích.
'bằng tuổi mất rồi'
'tớ là Jeon Jungkook'
Tôi ngớ người, bé con thế này mà bằng tuổi tôi cơ à. Tôi đưa tay ra sau gáy gãi gãi.
'thế hả? tớ còn tưởng cậu là học sinh cấp 3'
'cậu trông bé quá'
Em ngừng cười, bĩu môi liếc tôi.
'này! tớ không có bé nhé, do cậu cao quá thôi'
Tôi phì cười, em đáng yêu quá. Tôi nghĩ tôi thích em.
Hôm đó, tôi chỉ đọc được nửa quyển sách vì mải ngắm em.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top