.hout.
le sourire.
nụ cười.
30 bảng anh đang ở trước trán, cậu ngẩng đầu lên thì chợt sững lại. người đàn ông này cũng thật đẹp trai, dáng người cao ráo còn khuôn mặt trông như con của một nhà quý tộc lớn. thầm nghĩ chàng chắc chắn là một người thuộc tầng lớp cao quý, không thể xem thường. cậu trịnh trọng nhận lấy tiền, còn không quên nở một nụ cười thương mại ẩn sau chiếc mặt nạ. nhưng sao nụ cười này lại tươi tắn, chân thực tới thế, kiểu như nó chính là cảm xúc từ trái tim của cậu truyền ra. chàng bâng quâng trước nụ cười của cậu, không phải như trong tiểu thuyết tóc nữ chính phải bay trong gió, phải có nắng rọi xuống gò má. người này nắng không trên gò má tóc cũng chẳng tung bay, tiếng cười khúc khích dưới lớp gỗ mỏng cùng với đôi mắt sáng sao đã đủ làm tim chàng hẫng một nhịp. chàng quyến luyến quay gót bước đi, lòng lâng lâng nhớ tới cậu, người con trai này làm chàng suy tư quá, chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại đây.
fermer la porte.
đóng cửa.
hoa cũng thật đắt khách, chỉ một ngày mà đã bán gần hết phân nửa. cậu gom lấy những cành thừa cùng những tờ giấy báo xếp gọn vào một góc, tấm bảng 'open' lại trở thành 'close' kết thúc một ngày làm việc dài nhưng lại thật đáng nhớ? đặt chiếc mặt nạ gỗ xấu xí xuống, bắc chiếc nồi lên bếp, cậu vặn lửa vừa đủ nấu chín chút cơm trắng, bên cạnh là 2 quả trứng luộc nhỏ. kì thật là quá đạm bạc rồi. cậu vừa nhóp nhép cơm mịn vừa thơ thẩn nhìn mấy bông đinh tử hương thừa ban sáng, lạ thật ấy, cậu lại nhớ chàng rồi. cả đời cậu chưa gặp ai đẹp tới thế, chàng như hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích mẹ thường kể cậu nghe, ngay cả giọng nói cũng thật ấm áp. má cậu phủ thêm một lớp mây hồng, đũa vẫn ngậm trong miệng, đầu óc lại tràn ngập câu nói của người kia. vỗ vỗ đôi má phiếm hường, cậu đứng dậy thu dọn bát đũa, lại leo lên những thềm đá hoa tinh xảo.
luz de luna, tú, el balcón y mi corazón.
ánh trăng, em, ban công và lòng ta.
nằm trên chiếc giường mộc lan kề sát cửa sổ, cậu vắt tay lên trán , trằn trọc không chợp mắt được. cậu cứ nhớ về chàng mãi, làm thế nào để tâm trí cậu thoát khỏi bóng hình chàng đây? cậu không có cách chỉ đành trùm chăn lên người, nhắm tịt mắt lại cố chìm vào cơn mơ. nhưng những gì cố quá thì thường chẳng có kết quả tốt, thậm chí nó còn làm cậu càng khó chịu hơn. cậu trở mình, xỏ đôi dép bông ngả vàng bước ra khỏi căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ. ở ngoài ánh trăng sáng soi rõ từng ngóc ngách trong khu chợ, người ta nói mặt trăng dựa vào mặt trời để tỏa sáng, cậu lại thấy nó tự tỏa sáng theo cách riêng của nó. mặt trời thì chói lọi đầy sức sống còn mặt trăng thì êm dịu, mát mẻ. cậu nâng một bông hồng leo quấn quanh lan can gỉ sét, ngửi chút hương thơm của nó. cảm giác thật dễ chịu, mùi hoa thơm thơm bay vào mũi cậu. cậu mê man định chìm vào giấc ngủ trước ban công thanh tĩnh nơi ánh trăng soi rõ mồn một cậu thanh niên xinh đẹp, đôi mắt cậu lim dim nửa hé nửa mở nhưng cũng chẳng thể che đi đôi mắt đen láy trong veo, từng ngôi sao trên trời như được hái xuống đặt vào mắt cậu. môi nhỏ khép mở thở đều, cậu dần chìm vào giấc ngủ. mê ngủ được đôi chút thì cậu lại giật mình mở mắt, tiếng động khá lớn khiến cậu cảnh giác, nấp dưới tán hồng leo, cậu chăm chú quan sát cảnh tình xung quanh. từ lan can bỗng một đôi chân nhẹ nhàng đáp xuống, cậu nhận ra đây là chân của một người đàn ông. may sao lúc này trăng cùng với mây đã nắm tay nhau đi mất, không thì cậu khó thể trốn được. người đàn ông rón rén bước vào, đi tới giường của cậu lật nhẹ chăn. hắn lại thấy quái lạ khi người thì không thấy mà cửa ban công lại mở. hắn lủi thủi bước lại ban công khi nãy, cậu như nín thở không dám hó hé một tiếng, nhìn không khác gì chú thỏ ngọc trắng xinh co ro sợ hãi. hắn ta ngó nghiêng xung quanh, leo lên lan can định bỏ về, cậu thấy hắn định đi về lòng vui mừng vô ý tạo ra tiếng động. gã dừng lại, tới gần chỗ dàn hoa hồng leo.
-je t'ai trouvé, beauté!
tán hoa được gỡ ra, trước mặt cậu lại là chàng trai ban sáng, người khiến cậu trằn trọc chẳng thể quên. chàng với cậu đều ngơ người, tay chàng vô thức chạm nhẹ vào má cậu. chàng cười dịu dàng, đôi mắt híp lại cùng khuôn miệng chữ nhật khiến mắt cậu không thôi dán vào người nọ. chàng dưới ánh trăng như bạch mã hoàng tử, lời chàng nói như mật rót vào tai. cậu nhận ra cậu thật sự say trước chàng rồi, gió nhẹ thổi bay bay tóc chàng. cậu hướng tay lên vuốt ve lọn tóc. hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu, chàng đẩy nhẹ gáy cậu mơ màng đặt đôi môi ấm nóng của chàng lên làn môi anh đào của cậu. hai chàng trai dưới đêm trăng thanh tĩnh, trao cho nhau nụ hôn êm đềm tựa trăng vàng gần mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top