Chap 7
Hôm nay Taehyung sẽ hoàn thành bức tranh vẽ Jungkook mặc dù còn tới một tuần nữa mới tới hạn nộp bài. Anh nghĩ đó có thể là điều tốt bởi vì....chính anh cũng không biết tại sao, có lẽ là không phải tới nhà Jungkook nữa....
Giờ Taehyung đang ở trong lớp toán. Giáo viên có lẽ không biết là mình đang không khí trong lớp ngày càng tẻ nhạt. Anh chán ngấy những phương trình buồn tẻ như thế này lắm rồi. Và ngay lúc này Taehyung có thể cảm nhận ánh mắt Jungkook đang nhìn mình, nhưng Taehyung chỉ buồn nhún vai.
Các tiết học dần dần kết thúc. Và điều đó cũng có nghĩa là anh phải đến nhà Jungkook lần nữa. Khi chuông vừa reo, Yoongi chào tạm biệt Taehyung còn anh thì đứng chờ Jungkook ở cổng.
''Hey đi thôi!''. ''Um...Taehyung tôi xin lỗi vì ngày hôm qua, tôi mong cậu đừng ghét tôi được không?''. Jungkook áy náy. '' Ah...không có gì đâu, dù sao thì nụ hôn đầu tiên của tôi cũng bị cậu lấy đi rồi''. Taehyung nói cộng với nụ cười ngượng ngùng.
''Một lần nữa xin lỗi vì đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Có lẽ cậu đã rất giận vì nụ hôn đầu bị cướp mất bởi một thằng như tôi''. Jungkook không dám nhìn Taehyung. Anh không giận...anh thật sự vui vì người đó là em Jungkook. ''Hoàn toàn không sao mà haha''.
''Tụi con về rồi''. Jungkook nói to vào nhà ngay lúc đó EunBi chạy đến. ''Oppa anh về rồi''. EunBi nhảy lên người Jungkook. ''Anh Taehyung cũng ở đây nữa''. EunBi nhảy xuống rồi quay sang ôm Taehyung. ''Hey EunBi''. Taehyung hôn lên đầu EunBi. ''Oppa làm em đỏ mặt nữa rồi''. EunBi bĩu môi. ''Ôi trời cô nghĩ EunBi đang ngượng đó''. Mẹ Jungkook cười khúc khích.
''Lên phòng tôi đi''. Jungkook chào mọi người rồi dẫn Taehyung lên phòng. ''Ok bắt đầu thôi''. Taehyung nói sau khi lên đến phòng Jungkook. Anh chỉ muốn hoàn thành xong bài vẽ. Taehyung không hề phũ nhận, quả thật Jungkook rất quyến rũ và dễ thương, đặc biệt là cái răng thỏ vô cùng đáng yêu.
Taehyung thấy hai má Jungkook hồng lên. Khoan đã, cậu ấy ngượng? Sao vậy? Có gì trên mặt mình sao? ''Taehyung quay về trái đất chưa, Taehyung à về trái đất chưa vậy..?'' Jungkook vẫy tay trước mặt anh. ''Ah..hehe tôi xin lỗi''. Taehyung tiếp tục công việc. Còn Jungkook thấy lạ tự nhủ không nên hôn cậu ấy nữa, có lẽ cậu ấy còn ngại.
Nhưng Jungkook không thể, mình bị làm sao thế này? ''Xong''. Taehyung đưa cậu coi bức vẽ. Thật sự Jungkook rất ngạc nhiên, nó rất tuyệt, tuyệt cứ như Taehyung vậy. Bất ngờ mẹ cậu đẩy cửa bước vào bảo hai người xuống ăn tối.
''Ba Jungkook đâu rồi ạ?''. Taehyung hỏi. ''Ông ấy tăng ca''. ''Cháu cũng cảm ơn vì bữa tối thưa cô''. Taehyung cúi đầu. ''Ah, tất nhiên. Ta cũng cảm ơn cháu vì đã dùng bữa với gia đình ta, hãy đến đây chơi thường xuyên với Jungkook mặc dù nó hơi rắc rối một chút''.
''Vâng , cảm ơn cô lần nữa''. Cả nhà bắt đầu dùng bữa.
''Jungkook, đưa Taehyung về nhà đi''. Mẹ là tuyệt nhất. ''Không không sao đâu, cháu có thể tự về được mà''. Bà Jeon năn nỉ và nháy mắt với Jungkook,con yêu mẹ. ''Được chứ, đi thôi Tae''. Jungkook đi sau khi nháy mắt lại với mẹ mình.
Taehyung hôn EunBi và họ đi ra ngoài. ''Cậu biết là không cần thiết phải đưa tôi về, tôi có thể tự đi một mình. Chỉ cách nhà cậu có hai căn thôi''. ''Nhưng tôi muốn''. Jungkook đáp lại rồi nắm tay Taehyung.
Taehyung giật mình nhưng Jungkook đã nhanh chóng siết lại. ''Chỉ nắm tay thôi được chứ''. Jungkook không nhìn Taehyung. ''Um đ-được''. Đó là từ cuối cùng mà hai người nói với nhau cho đến khi về nhà Taehyung.
''Nhà tôi đây rồi cảm ơn đã đi với tôi''. Taehyung nhìn Jungkook.
''Aww tới rồi à''. Jungkook rên rỉ. Taehyung chỉ vào tay hai người vì Jungkook chưa chịu buông tay anh ra. ''Chúc ngủ ngon Taehyung''. Jungkook hôn vào má anh và mẹ Taehyung đã thấy. ''oh..tạm biệt Jungkook, chúc ngủ ngon''. Jungkook đỏ mặt chạy đi, thật dễ thương.
''Cậu ấy dễ thương thật đó''. Bà Kim lên tiếng. ''Mẹ..không phải mẹ đã...mẹ đã...''. Taehyung đỏ mặt. ''Thấy mọi thứ''. Bà ấy gật đầu và nở nụ cười như hoàn thành được một thành công lớn. ''Và thật là một cảnh tượng đẹp, ahh''. Bà ấy nói hệt như những đứa fan girl thấy bias của chúng, kể cả khi họ thở. They got no jams....
''Mẹ ơi làm ơn đi, con không phải con gái đâu, mẹ đừng như những đứa fan girl kia được không'' Taehyung muốn tránh xa cái người anh trai đáng ghét đang muốn xỉa mỏ vào kia.
''Con đã bảo mẹ rồi mà, chúng rất dễ thương''. Mình ghét gia đình mình. Tuy vậy nhưng Taehyung vẫn rất yêu họ. ''Aish mọi người, không như mọi người nghĩ đâu''. Anh bước lên phòng với khuôn mặt đỏ như ớt.
Sao Jungkook lại làm vậy với mình? Sao hai má mình lại đỏ lên khi ở gần Jungkook? Tại sao lại như vậy chứ?
LẠI PHẢI ĐẾN TRƯỜNG. ''Hey Tae...sao mấy qua ngày cậu bận vậy?''. Yoongi khoác tay lên vai Taehyung. ''Xin lỗi Yoongi, mình phải tới nhà Jungkook để vẽ cậu ấy''. Taehyung cười. ''Cậu dễ thương thật, vẽ xong chưa xong?''. Yoongi nhéo má Taehyung.
''Ow....đau đấy, vẽ xong rồi''. Taehyung sờ sờ chỗ bị Yoongi nhéo. ''Tốt, giờ tớ có thể đi tới nhà cậu rồi''. ''Xin lỗi vì chưa dẫn cậu về nhà bao giờ''. Taehyung trả lời. 'Không sao, vào lớp thôi''.
Tới giờ ăn trưa. Taehyung thấy Jungkook đi cùng với mấy hyung. ''Hey tìm chỗ cho tụi mình đi, tớ đi lấy đồ ăn cho''.Taehyung đi tới quầy. Anh thấy Jungkook đang ngồi với một cô gái. Không hiểu sao anh thấy bực mình với cô gái đó. Mình chưa bao giờ cảm thấy như vậy, thật kì lạ.
Cô ta đang bám dính lấy Jungkook, cô ta ôm Jungkook nhưng cậu ấy đẩy ra, bước qua Taehyung mà không nói một lời.
Một bữa trưa bình thường. Sau giờ học Yoongi đi về nhà Taehyung. ''Yah! Cuối cùng mình cũng được về nhà vợ mình rồi''. Yoongi nhún nhảy như một đứa con nít năm tuổi được cho kẹo. ''Yah! Đừng có gọi mình là vợ cậu, cũng đừng làm trò con bò đó nữa, mọi người đang nhìn cậu kìa''.
Taehyung thấy Jungkook đang nhìn mình, nhìn chằm chằm. Cậu ấy nhìn có vẻ rất giận. Cậu ta bị sao vậy? ''Hey cậu sống ở trên đường này hả, mình thấy lo cho cậu đó người anh em''. Yoongi nói. ''Ừ cách đây hai căn nhà''. Jungkook đi trước họ, nhìn cậu ấy lúc này hơi cô đơn.
''Hey Jungkook!''. Taehyung gọi nhưng Jungkook Vẫn tiếp tục đi phớt lờ Taehyung. ''Sao cậu lại gọi cậu ấy?''.Yoongi thắc mắc. ''Cậu ấy nhìn cô đơn quá, mình muốn cậu ấy đi chung với tụi mình''. Taehyung chạy tới kéo mặt Jungkook đối diện với mình. ''WHAT?" Jungkook la lên. Taehyung rút tay lại nhún vai.
''Tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn đi chung với chúng tôi không?''. Taehyung hỏi một cách nhẹ nhàng. ''Không cần tôi muốn đi một mình''. Jungkook toan bước đi thì bị Taehyung kéo lại với một cặp mắt long lanh khiến cậu không thể từ chối. ''Thôi được''.
''A nhà tôi đây rồi cảm ơn đã đi cùng tôi''. Jungkook bước vào nhà. ''Sao cậu lại làm vậy?''. ''Làm gì?''. Taehyung hỏi một cách vô tội. ''Ngừng chơi đùa lại đi Taehyung ngốc. Cậu hình như thích cậu ấy?''. Yoongi nhìn anh nghiêm túc hỏi.
Trước khi Taehyung trả lời cậu ấy, họ đã đi đến cổng nhà Taehyung nên anh có thể thoát khỏi câu hỏi đó. Nhưng mà đúng là Taehyung đã thật sự thích Jungkook rồi.
''Con về rồi. Yoongi cũng ở đây nữa''. Hai người bước vào nhà. ''Omo! Yoongi ah. Con đến Seoul hồi nào vậy?''. Bà Kim ôm lấy Yoongi.
''Con chuyển đến đây vài tuần trước''. Yoogi trả lời. ''Oh hey Baekhyun hyung!''. Yoongi cúi đầu. ''Oh hey Yoongi what's up?''.
Bà Kim và Yoongi bắt đầu nói chuyện. Taehyung đã nghĩ cậu là con gái trong vài giây vì cái sự nói nhiều của cậu. Họ ăn tối, nói chuyện, cười đùa và cũng đến lúc Yoongi phải về. Baekhyun bảo sẽ đưa Yoongi về nhà.
Sau khi Baekhyun quay lại, anh ấy đã phá hỏng giấc ngủ của Taehyung. ''Hey Taehyung, người thích em đã ở đây rồi? Bây giờ có tận hai người, chuyện này sẽ thú vị đây. Em chọn ai, Jungkook hay Yoongi?( Yup anh ta đã phá hỏng buổi tối của TaeTae nhà ta).
Baekhyung từng nói Yoongi thích Taehyung ngay từ khi còn nhỏ, nhưng anh chỉ nghĩ là anh trai mình đang đùa cho vui. Mình mong anh ấy chỉ đùa...
Bởi vì
Jungkook là của mình...
---------------------------
Jungkook sắp tỏ tình rồi đó nha mấy thím. Nhớ Vote cho tui nha, đó là niềm động lực để tui dịch đó. Fighting
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top