Bức Họa Cuối Xuân
Một câu chuyện đã được ấp ủ từ lâu.............
Hắn rảo bước dọc con sông nhỏ vắt ngang qua thành phố tráng lệ,tay cầu bịch hồ sơ cũ nát,bày ra một dáng vẻ vô cùng ủ rũ.Hắn-Kim Taehyung,bỏ gia đình,bỏ chốn thôn quê lên thành thị lập nghiệp mong thành đạt để về cung phụng mẹ cha.Đã hơn 1 tháng nay hắn vẫn chưa thể kiếm cho mình một công việc.Để được lên thành thị,nhà hắn đã phải bán đi hai con trâu,một thửa ruộng lấy tiền đưa hắn đi.Quyết tâm là thế nhưng không nơi đâu chịu nhận hắn,một kẻ quê mùa không bằng cấp,kinh nghiệm trong tay thử hỏi ai dám nhận hắn vào chốn công sở?
Tâm tình chẳng được tốt,hắn nằm xuống vạt cỏ vốn xanh mướt nhưng ánh hoàng hôn đã khiến nó ngả màu huyền bí,ngắm nhìn dòng nước sông chảy xiết mà lòng bồi hồi.Hắn ước rằng giá như hắn được gieo mình xuống dòng sông này thì hay biết mấy,để mặc nước cuốn hắn đi tới nơi đâu chẳng cần bến đỗ,để nó đưa hắn tới một thế giới chẳng có những đau khổ giày vò.Hắn nghĩ tới cha mẹ ở quê,chắc hẳn họ đã mong lắm hắn gửi tiền về để hai ông bà có thể được ăn một bữa cơm do mồ hôi,công sức của con trai mình.Tự cảm thấy bản thân thật vô dụng,không nên làm gánh nặng cho mẹ cha,hắn muốn chấm dứt cuộc đời của mình tại dòng sông hắn thường lui tới sau mỗi buổi chiều tà.
Tình cờ thay,hắn thấy em,bóng người nhỏ nhắn cầm trên tay cây cọ vẽ,em bận trên người mình chiếc áo caro đen trắng,ráng chiều đỏ ối chiếu lên người em một tia sáng kì ảo,mượn cớ ngang qua nhìn vào tranh em vẽ,nó chân thật...nó đẹp như muốn sưởi ấm cả không gian,ngắm hoàng hôn em phác lại buổi chiều tà,ánh mắt em long lanh nhìn đường chân trời rực cháy.
Ngẩn người một lúc,hắn tiến tới hỏi em
"Em ơi,phải chăng em là một chàng họa sĩ?"
Em ngước lên nhìn hắn,khuôn mặt em tròn tròn,nước da trắng phủ một tầng mây hồng mỏng,đôi mắt em...nó lấp lánh....đôi mắt chứa ngàn ánh sao
"Không anh ơi,em chỉ là một người tầm thường có niềm đam mê với hội họa"-Em nhỏ giọng đáp lời hắn,cái chất giọng thanh cao của em làm hắn xao xuyến lắm,em cất giọng như rót vào tai hắn những hũ mật ngọt ngào
"Em thử nhìn lại bức tranh của em kìa,nó mới tuyệt vời làm sao"
"Không anh ơi,nó chỉ là một bức tranh vô giá trị"-Em nói nó vô giá trị,nhưng hãy nhìn cách em nâng niu nó,ánh mắt em nhìn nó như một người mẹ nhìn đứa con tinh thần.
Màn đêm buông xuống,sương phủ đầu cành,tiết trời bắt đầu se se lạnh,hắn nhìn em,ánh mắt thâm tình giọng nhỏ nhẹ
"Hoàng hôn lặn rồi sao em còn ở đó,sương phủ rồi hãy về nhà đi em"
"Thưa anh,em chẳng có nhà,thứ được em gọi là nhà chỉ là những mẩu bìa cạc tông xếp lại thành một chiếc đệm,nó nằm ở ngay kia kìa anh ạ"-Tay em chỉ về chân cầu,nơi có những con người vô gia cư tụ họp lại thành một xóm chòi nhộn nhịp.
Hắn nhìn theo tay em mà mỉm cười chua xót,ôi em ơi,em phải ở nơi gầm cầu ẩm mốc chật chội,chắc hẳn em khó khăn lắm,màu vẽ của em chỉ là những màu xanh của lá,đỏ,cam của đất quê em,màu đen của than,màu sắc đủ loại từ những bông hoa được em nghiền nát cất vào trong chiếc hộp gỗ méo mó hẳn từ tay em làm ra.Số phận tàn khốc đưa đẩy em vào đời sớm,tuổi còn nhỏ người ta chẳng muốn nhận em,em chỉ biết phiêu du theo từng nét vẽ trên những tờ báo cũ em ép lại làm giấy vẽ.
"Nếu em không ngại,hãy theo tôi về nhé?nhà tôi tuy không đủ rộng nhưng có thể giúp em những buổi đêm ấm áp với chăn nệm chứ không phải những mảnh vải thô ráp kia"
"Thôi anh ạ,em xin chối từ,chúng ta chỉ vừa mới quen nhau em không thể làm phiền anh được."
"Em hãy về nhà tôi với tư cách một người bạn nhé?tôi sẽ mời em làm khách quý của tôi ngày hôm nay"
Em đắn đo một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý,hắn dẫn em về tổ ấm chật hẹp của hắn,để em ngồi đó,bản thân đi kiếm chút rau để nấu cùng với mì gói
"Em tên là gì?"
"Dạ thưa,em tên Jeon Jungkook ạ."
Em ơi,em đẹp lắm,cái tên của em cũng đẹp như khí chất của em vậy,đích thị em là thần tiên giáng thế xuống đây bầu bạn với hắn cho qua đi những chuỗi ngày buồn tẻ
"Tôi tên là Kim Taehyung,gọi tôi là Taehyung được rồi"
Ngày hôm ấy căn nhà nhỏ ấm cũng lạ thường,không còn lạnh lẽo,tối tăm,những tiếng cười trong trẻo cứ vang vọng khiến cho những người xung quanh cũng cảm thấy bình yên.
_________________________________________
Em như một vị thần may mắn,có em,cuộc đời hắn bớt tẻ nhạt....hơn thế nữa,hắn đã tìm được công việc đầu tiên.Một công việc khuân vác cho một công ty vật liệu xây dựng,lương là 300 ngàn một ngày,đủ để em và hắn có những bữa cơm đầy đủ.Ngày lương đầu tiên,hắn không suy nghĩ gì liền mua cho em một bộ màu vẽ 80 ngàn và bộ cọ vẽ 15 ngàn,hắn còn hào phóng tặng cho em một tập giấy A4 để em thỏa sức sáng tạo.Nhận được nó,em vui lắm.Ánh mắt em long lanh,lấp lánh,em ôm chúng vào lòng,nâng niu chúng cẩn thận,sạch sẽ
Em thường xuyên lui tới xóm nhỏ của hắn,mọi người xung quanh chẳng bà con họ hàng gì nhưng ai cũng yêu quý em,họ thường cho em những chiếc kẹo,họ gọi em là"Họa sĩ",em vui lắm,họ tuy cũng khó khăn chẳng hơn kém gì em nhưng lại dang tay chào đón em và hắn như người nhà, đại gia đình ven sông.
Bây giờ em đã chuyển tới ở với hắn,bỏ lại những tấm bìa,xa những người bạn của em,em cũng buồn lắm,một tuần em thường xuyên đến thăm họ và tặng cho những đứa nhóc từng chiếc kẹo mà em không nỡ ăn.
________________________________________
Như mọi ngày,em nằm dưới vạt cỏ đã bị bóng tối bao phủ,ánh sáng le lói của đèn đường hắt qua người em khiến hắn cảm tưởng như thứ ánh sáng ấy đang soi rọi cho tiểu thiên thần nhỏ.Ngắm nhìn sao đêm,em hỏi hắn.
"Anh ơi,Xuân,Hạ,Thu,Đông,anh yêu mùa nào nhất ạ?"
"Tôi yêu cả 4 mùa,yêu nhất là mùa nào còn bên em"
"Em yêu mùa Xuân lắm anh ạ,hoa đào nở đẹp lắm,tiết trời ấm áp,không khí trong lành đẹp ghê anh há?"
"Ừm,hoa đẹp,trời đẹp,em cũng đẹp"
Gò má em đã đỏ hây hây như thiếu nữ độ tuổi trăng rằm,bàn tay mềm mại vỗ vào vai hắn,miệng mỉm cười e thẹn.
Em và hắn đã bên nhau được 6 tháng,quãng thời gian không dài nhưng đủ làm hai trái tim rung động về đối phương.Kết tỏa thành một tình yêu ngây ngô,trong sáng.Chào buổi sáng bằng những nụ hôn nhẹ trên bờ môi,kết thúc ngày bằng những tiếng cười giòn.Niềm vui ấy ..... chẳng được bao lâu nữa rồi.....
_________________________________________________________
Hôm nay hắn về nhà mang một tâm trạng hân hoan vui sướng,trên tay cầu bộ màu vẽ và một tập giấy A4,đây là số tiền hắn dành dụm nhiều tháng lương để mua tặng cho em.Những tác phẩm của em đã rải rác khắp căn nhà nhỏ,bộ màu của em sớm đã cạn,em lại đi tìm những nguyên liệu thiên nhiên để làm màu vẽ,giờ đây em không cần phải mỗi ngày đi hái hoa nữa rồi,bộ màu này có thể dùng được rất lâu.
Mở cánh cửa ra,nụ cười trên môi vụt tắt,bộ màu rơi xuống nằm lăn lóc trước cửa,giấy vẽ bay tứ tung.Hắn sững sờ nhìn em,em đang nằm trên giường hô hấp một cách khó khăn,gương mặt nhăn lại đau đớn.Hắn hoảng hốt gọi người đưa em tới trạm xá,lòng rạo rực như lửa kề dưới chân.Hắn cầu mong em không sao cả,em sẽ bình an mà....
Y tá truyền nước biển cho em,nhìn em nằm trên chiếc giường bệnh mà tim hắn đau xót,họ nói em bị viêm phổi,họ trách hắn tại sao lại để bệnh nặng tới mức này mới đem tới chữa trị?bây giờ chẳng còn cơ hội để em sống lâu,chỉ còn 1 tháng nữa thôi....
Hắn đau đớn,hắn gục ngã.Căn bệnh của em nặng lắm rồi,tại sao hắn lại không hay biết...?
Em vẫn thường giấu đi những cơn đau của mình trước mặt hắn,em lo sợ hắn không đủ tiền để chữa trị cho em.Viêm Phổi hồi bấy giờ còn đang là một căn bệnh khó chữa,số tiền đổ vào rất cao mà tỉ lệ thành công lại rất ít,em thương hắn,không muốn hắn vì em mà vất vả làm thêm,những vết bầm tím trên vai hắn do bê vác vật nặng em đã thấy,nhưng viết chai sần trên tay hắn em đều cảm nhận được,những họa cụ hắn mua bằng mồ hôi công sức em giữ gìn cẩn thận.Những bức tranh em vẽ là những trang nhật kí từng ngày chống chọi với căn bệnh của em.Bây giờ có lẽ không thể giấu được nữa,một người ngồi ngoài băng ca gục ngã sau khi hay tin em chỉ còn sống được 1 tháng....em nằm trên giường,nước mắt lăn dài ướt đẫm cả gương mặt thanh tú,những tơ máu ngày càng nhiều phủ lên đôi mắt em và hắn.Đêm nay có hai người khóc,khóc vì chuyện tình dang dở,khóc vì trời quá bất công...
___________________________________________________________
Ở trên trạm xá vài ngày,sức khỏe của em cũng đã ổn hơn,đơn thuốc đã kê để đề phòng những cơn đau mang lại,em biết....và có lẽ hắn cũng biết.Em phải cố gắng sống nốt khoảng thời gian của đời mình,sống trọn vẹn những ngày ở bên hắn.
Hắn đưa em về nhà,sáng hắn đi làm,trưa về thăm em rồi chiều lại xách nón đi tiếp.Hắn càng ngày càng cố gắng,không để tâm tới sức khỏa của mình,cắn rơm cắn cỏ lao động .Vì em đấy....chàng trai nhỏ,xinh đẹp của hắn.
Em ngày càng cho ra nhiều bức tranh vẽ,những bức họa nhẹ nhàng,đằm thắm.Em vẫn thường hỏi hắn
"Anh ơi,anh thích mùa nào nhất?"
"Tôi thích cả 4 mùa,thích nhất mùa nào bên em"
"Em yêu mùa xuân lắm anh ạ,yêu cỏ,yêu cây,yêu trời,yêu đất và yêu anh"
"Tôi cũng yêu em lắm,xinh đẹp........"
Lương hàng ngày của hắn là 400 ngàn,tiền thuốc 200 ngàn,em ăn sáng 50 ngàn,cơm trưa,tối hết 150 ngàn.Hắn thì sao?hắn chẳng cần gì nữa,hắn nguyện dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tới khi em ra đi.Hắn yêu em lắm,yêu đôi mắt em,yêu đôi môi nhỏ nhắn của em,yêu những đường chỉ mềm mại trên bàn tay em,yêu những bức tranh em vẽ,hắn...yêu em và chỉ mình em...Jeon Jungkook
Em không chỉ yêu một mình hắn,em còn bận thả hồn vào những đám mây,đưa mình theo từng chiếc lá,bầu bạn với sông,kết thân với đất,thương nhớ trời,yêu cỏ,cây,hoa,lá,từng hòn sỏi nhỏ những con đường em đi qua,buông xuôi theo dòng nước chảy,bay theo những cánh chim đến nơi cùng tận.Sau tất cả,em yêu mảnh đất em sinh sống,yêu đời,yêu bản thân và yêu hắn.Kim Taehyung.
_____________________________________
Thời gian chẳng hiểu tâm tư lòng người,nó không thể ngưng đọng lại theo ý người ta,nó muốn làm người ta đau khổ.Xuân tới rồi,mùa đông qua đi,những mảng tuyết trắng xóa đã tan hết,để lại cái se se lạnh nơi đầu cành.Xuân đến mang theo cái đẹp tự nhiên xao xuyến lòng người.Nhưng... hắn và em và cả xóm nhỏ ven sông đều không vui vẻ,họ biết...tiểu thiên thần nhỏ của họ sắp ra đi rồi...7 ngày cuối cùng em còn lưu luyến lại cõi trần gian thơ mộng
Ngày thứ nhất
Em ngắm lại những bức tranh của mình,nhìn lại quãng thời gian em ở bên hắn,khóe mắt vô thức trực trào những giọt lệ long lanh trên gò má em hồng,em yêu thành phố của mình hơn hôm qua rồi,em cũng yêu hắn hơn bản thân mình rồi.Những cơn đau vẫn giày vò em hằng đêm,hô hấp ngày càng khó khăn,thuốc càng lên giá khiến hắn phải khổ sở hơn nữa.Em giờ đây thường tới bữa quên ăn,nửa đêm vỗ gối,thầm lặng khóc cho em và cho hắn,ông trời quá bất công rồi.
Ngày thứ hai
Hắn cặm cụi lau người cho em,gắp cho em những miếng thịt ngon nhất,đẩy em đi dọc con sông đến thăm những đứa trẻ dưới chân cầu ngắm nhìn vị thiên sứ trao tới những đứa trẻ đáng yêu những chiếc kẹo ngọt ngào,những chiếc bánh thơm ngon.Trao hết những dư vị ngọt ngào,em tiến lại ôm lấy hắn,đặt lên môi hắn một nụ hôn,món quà ngọt ngào nhất em tặng cho hắn.Những người lớn xung quanh miệng mỉm cười tay che mắt những đứa trẻ,họ chúc phúc cho em và hắn.
Tình yêu gà bông này đáng yêu quá
Ngày thứ ba
Ngày hôm nay của em thật nhẹ nhàng,em ngồi vẽ nốt bức tranh còn dang dở,có lẽ sẽ là bức tranh cuối cùng em dành cả tâm huyết đặt vào trong tờ giấy khổ A3.Hắn vẫn điều độ nấu ăn cho em rồi lại đi làm để mua thuốc.Hắn dành tất cả những gì hắn có để em cảm thấy hạnh phục những ngày cuối cùng còn tồn tại trên dương gian.Hắn yêu lắm,chàng họa sĩ mang tâm hồn lỗi lạc của riêng hắn.
Ngày thứ tư
Bức tranh đã hoàn thành được một phần...
Hắn vẫn ngắm nhìn em bằng tất cả ôn nhu của mình.
Em thơm vào má hắn mỗi khi mệt mỏi
Ngày thứ năm
Cơ thể em yếu dần nhưng vẫn cố gắng hoàn thiện bức vẽ
Hắn đau xót nhưng không thể cản em
Mọi người đến và mang tới những lời chúc tốt đẹp
Ngày thứ sau
Hôm nay hắn nghỉ làm để ở nhà với em,với tình yêu của hắn
Bức vẽ đã hoàn thiện,em cất đi,bây giờ chưa phải lúc cho hắn xem
Mọi thứ đối với em dần trở nên khó khăn
Giọng nói của em giờ đây đã yếu lắm rồi...
"Anh...ơ-ơi"
"Anh đây,em muốn nói gì?"-hắn ôm em vào lòng,nhìn em trước mắt trông xót xa quá
"Anh....anh thích mùa .....nào...nhất?"
"Tôi thích cả 4 mùa,thích nhất là mùa nào bên em"-Hắn khóc rồi,em làm hắn khóc rồi,em sao mà yếu quá,gọi hắn chẳng còn được rõ ràng nữa rồi.
"Em...thích mùa Xuân..vì mùa Xuân em....em có anh... vào mùa xuân ấy"
"Xinh đẹp ơi,tôi yêu em lắm,em ở lại đây cùng tôi đi tiếp,đừng bỏ tôi nào"
"Em yêu anh ....xin..........lỗ...."-Em nhắm mắt rồi.....
Em đi rồi,em xa hắn rồi,hắn ôm lấy thân thể em mà khóc,hắn muốn xả hết nỗi đau của hắn xuống thân thể của em,áo em ướt rồi,chiếc áo kẻ sọc caro đã thấm đẫm nước mắt của hắn.Từ nay hắn chẳng còn em bên cạnh thủ thỉ nữa rồi,em bỏ thế giới nhỏ của em...em bận làm thần tiên để lại hắn với nỗi chua xót.Em nằm trong vòng tay hắn,vẫn như mọi ngày....nhưng hôm nay,em chẳng còn là em,xác em nơi đây hồn em đã bay về miền cực lạc.Cơ thể em ngày càng lạnh hơn,thân xác em ngày càng mềm nhũn,nước mắt hắn rơi trên gò má em,rơi xuống đôi môi khép hờ.Hắn cúi xuống hôn em,lần cuối cùng hắn chạm được vào bờ môi mềm ẩm này ,quãng đường từ nay về sau...thiếu em rồi.
____________________________________________________
Đám tang của em được tổ chức bên dòng sông,cạnh chân cầu nơi em từng ngủ lại mỗi bận đông giá rét,nơi thân thương trước khi em gặp hắn.Nghe tin em đã giã từ,họ buồn lắm,những đứa trẻ cầm những bông hoa chúng hái dại ven đường,đặt nhẹ nhàng lên nấm mồ chôn cất hình hài em.
Người tham dự lễ tang ít lắm,chỉ là những người quen biết em và hắn,những người đã luôn túc trực bên hắn và em trong 7 ngày cuối.Nơi góc khuất bên kia cầu,hắn đứng đó,lặng im nhìn vào nơi em nằm,em ngủ có ngon không?dưới đấy có lạnh lắm không em?
Trời đổ mưa thay hắn đổ lệ,từng giọt mưa rớt xuống người hắn,rơi xuống nấm mồ em,gột rửa tâm hồn hắn.Có phải em mượn ông trời đổ mưa xuống để nhắc nhở em đã vĩnh viễn đi xa rồi không?Em muốn hắn tỉnh táo để không nhớ em nữa phải không?Nhìn xem,hắn cả người run lẩy bẩy vẫn nhất quyết hướng về phía em.Hắn yêu em lắm,yêu em điên dại......
_________________________________________
Ngay trong đêm,người ta đưa hắn về nhà,hắn ngất dưới cơn mưa tầm tã,họ cảm thấy hắn thật bất hạnh,tìm đâu ra một người yêu hắn như vậy?tìm đâu ra một người được hắn yêu như vậy,khiến hắn dùng cả đời mình để nâng niu em,che chở em như vậy?Cả đời này chỉ có mình em,Jeon Jungkook.Xinh đẹp của hắn
________________________________________
Trên tay hắn giờ đây là bức thư em để lại,từng nét chữ run run của em những ngày cuối cùng.Em nhắc hắn ăn uống đầy đủ,nhắc hắn không làm việc quá sức,thuốc mỡ em mua để đầu giường.
Em cảm ơn hắn vì đã tạo cơ hội cho đam mê của em
Em cảm ơn hắn vì những bữa cơm hắn nấu
Em cảm ơn hắn đã chăm sóc em
Em cảm ơn hắn đã đến bên em,yêu thương em và em nguyện dùng một đời yêu thương hắn.
Em bảo hắn giữ gìn những bức tranh của em
Em bảo hắn làm đủ thứ...
Nhưng không dặn cách quên em........
Hắn cầm bức tranh cuối cùng của em,bức tranh duy nhất được đóng khung đẹp đẽ
Bức tranh vẽ một con sông,bên trên là thiên đàng có cầu thang...và một cậu nhóc đang được thiên sứ dắt tay đi lên những bậc thang ấy......chính là em
"Bóng ai thấp thỏm chiều tà
Để anh ôm mộng,để chàng nhớ mong"
HOÀN CHÍNH VĂN💞💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top