Chương 3 - Chặng đường dài
Seokjin hyung từng thề với ba mẹ rằng sẽ tự lực cánh sinh, rằng hyung ấy có thể tự bước đi trên con đường nghệ thuật và nhất định sẽ thành công.
Thế rồi khi gia nhập và debut bằng nhóm nhạc BTS, hyung ấy chưa bao giờ được ăn uống no đủ và nghỉ ngơi thoải mái cả. Bởi vì một điều rất dễ hiểu, công ti của chúng tôi ngày ấy không có nhiều kinh phí như những gì chúng tôi vẫn hằng nhìn thấy trong giấc mơ, đầy đủ và luôn đẹp đẽ.
Đáng lẽ ra số tiền mà chúng tôi được ba mẹ gửi lên cho hằng tháng sẽ là vừa đủ, còn với hyung ấy có vẻ như sẽ dư thừa. Nhưng chỉ cần một đứa bị ốm, hay đơn giản là mùa đông dễ bị lạnh và cần đến túi sưởi chẳng hạn, chúng tôi sẽ phải góp chung một phần ba số tiền của chính mình để mua đồ. Lúc đó mới hiểu rằng đồng tiền quý giá như thế nào.
Rồi có những lúc không có đủ quần áo để mặc, chúng tôi cũng lại chia sẻ cho nhau. Những khi hết tiền mà còn hết đồ ăn, chúng tôi lại hì hục ăn tạm gói mì. Cứ thế trải qua quãng thời gian cùng nhau khóc cùng nhau cười.
Thế mà mãi sau này tôi mới biết, Seokjin hyung đã có lần phải vứt bỏ sĩ diện của một thằng con trai mà gọi điện cho ba mẹ hyung ấy, bảo rằng họ có thể gửi thêm tiền mà nuôi cùng lúc cả sáu đứa chúng tôi nữa hay không...
Tôi chưa từng biết hyung ấy đã phải chịu khổ như thế nào, bao lần gặm nhấm từng ấm ức trong lòng ra sao, mà chỉ biết hyung ấy đã nhiều lần cãi nhau với ba mẹ để được ở bên chúng tôi, tôi cũng đã cảm động lắm rồi.
Tôi biết chuyện này là do Jungkook em ấy kể cho tôi. Em nói hôm đó em đi qua phòng chứa đồ của công ti, thấy cánh cửa he hé, lại có giọng nói quen quen truyền ra nên mới tò mò. Thật là, tối hôm ấy em kể cho tôi nghe mà cứ khóc suốt. Em bảo hyung ấy tốt như vậy mà ban đầu mới vào công ti em lại nói hyung ấy chảnh, bảo hyung ấy nhà giàu không coi ai ra gì. Tôi chỉ biết mỉm cười ôm em vào lòng. Jungkook của tôi, em hẳn phải thương hyung ấy lắm.
Cho tới sau này, khi mà chúng tôi bắt đầu được công chúng đón nhận thì hàng loạt lời chỉ trích lại không ai khác đổ dồn vào Seokjin hyung, rồi cả Hoseok hyung, cả Namjoon hyung nữa. Bọn họ không làm gì sai, tất cả những gì BTS có được hiện tại không chỉ do bốn người chúng tôi, mà còn là nhờ ba người kia nữa mà. Chẳng lẽ diện mạo lại quan trọng như thế? Đẹp thì sao? Đẹp mà không có tài năng, đẹp mà không có cái tâm nghệ thuật và cái tâm của một con người thì vẫn có thể làm idol sao?
Bọn họ không hề biết Seokjin hyung đã phải hy sinh bao nhiêu; không biết Namjoon hyung đã bỏ hết lòng mình vào những bài hát như thế nào; không biết Hoseok hyung luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cả đội. Những người đang ngồi sau màn hình máy tính mà nói bừa kia, họ sẽ chẳng bao giờ biết được, nếu như BTS mà thiếu đi một thành viên thì sẽ mãi mãi không còn là BTS nữa.
Nhiều lúc tôi cứ suy nghĩ, bọn tôi mà cứ mãi vướng vào những bình luận ác ý này thì sẽ không còn tinh thần mà chiến đấu nữa. Thế nên mọi người càng phải lấy đó làm điểm tựa, cho dù có phải hy sinh thêm bao nhiêu thì cũng phải chứng minh cho họ thấy, BTS không hề tầm thường, BTS mãi mãi luôn là số 7, mãi mãi cùng A.R.M.Y sát cánh bên nhau cho đến cuối chặng đường dài.
Rồi đến hiện tại, có thể nói rằng chúng tôi đang tự hào đứng lên bục vinh quang mà những fan hâm mộ tạo ra, lúc ấy những người kia mới biết chúng tôi không hề tầm thường. Chúng tôi là những chiến binh, là những chiếc khiên vững chắc trên đấu trường âm nhạc Thế Giới.
________
Ngoại truyện 1
Đã từng có một lần tôi nhận được câu hỏi mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ trả lời, đó là: "Nếu fan hâm mộ có một vấn đề mà anh rất muốn phản đối thì đó sẽ là gì?"
Haha, chẳng dám nói ra, đó chính là việc idol kết hôn.
Tôi biết fan hâm mộ của bất cứ ai cũng thế, không bao giờ muốn nhìn thần tượng của mình thuộc về một người khác.
Không phải chứ, chẳng lẽ chúng tôi sẽ cứ phải ở như thế này cho đến cuối đời sao?
Tôi đã suy nghĩ chúng suốt những tháng ngày gần đây, nhưng tôi vẫn không thể nào tìm ra được giải pháp cho vấn đề này.
Mấu chốt là gì? Huh, chính là họ muốn vị idol đó mãi mãi tự do để họ có thể có cơ hội sau này gặp mặt và trở thành một nửa của idol mình? Đúng chứ? Hay còn lí do nào khác? Có thể là họ muốn thần tượng không bị gò bó bởi gia đình và vẫn có thể tiếp tục theo đuổi âm nhạc đến cuối đời?
Tôi thầm nghĩ, đến lúc cuối đời, cứ cho như tôi bảy mươi tuổi đi. Thử nghĩ xem những nếp nhăn trên da mặt tôi còn có thể che đi và bước lên sân khấu với tinh thần rực lửa như những chú em trẻ khỏe ngon zai hai mươi mấy không?
Rồi đến lúc đó, bên cạnh tôi không có nấy một bờ vai an tâm tuổi già, tôi sẽ vào trong viện dưỡng lão và viết nhạc ư?
...
Thật là, tôi lại nghĩ đến vấn đề này rồi. Thôi, tôi phải đi uống chút nước lạnh cho mát mẻ đây.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top