Chương 12 - Tâm tư

Tôi nằm trằn trọc một lúc lâu trên giường. 

Ánh mắt của Suga lúc đó khiến tôi hoảng sợ. Hyung ấy đang đáp lời tôi, hay là đang ám chỉ tôi với...

Tôi không thấu được nội tâm của hyung ấy. Suy cho cùng tôi còn chẳng thấu được nội tâm mình thì làm sao tôi có thể hiểu được người khác cơ chứ. 

Lắm lúc tôi cứ tự hỏi rằng bản thân mình đang đặt thứ gì lên trước, tình cảm hay là Bangtan? Tôi chẳng thể kìm nén được cảm xúc khác thường mình dành cho Jungkook, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn mình lơ là vì đây có lẽ là khoảng thời gian quyết định nhất của bản thân và cả Bangtan. Tôi cần đam mê của mình. Vì nếu đam mê không tồn tại, tôi cũng sẽ chẳng gặp được Jungkook.

***

Jimin bóp vai cho tôi. Chai nước ở ngay bên cạnh mà mắt tôi cứ hoa lên, với không tới nổi nữa.

Hôm nay là một ngày tồi tệ.

Tôi tập nhảy rất nhiều nhưng cứ đến đoạn điệp khúc là lại sai nhịp, hơn nữa, chân tôi đang rất đau. Namjoon hyung vỗ vai tôi rồi ngỏ ý muốn tôi ngồi nghỉ, mọi người cũng sắp đến lúc về kí túc rồi.

Tôi cảm thấy không đủ, chỉ vì mình mà cả nhóm phải tập lại mất nhiều lần nên tôi phải cố thêm một chút, chỉ một chút thôi.

"Huỵch!" Trần nhà quay mòng mòng.

Tôi ngồi trong bóng tối, úp mặt vào gối, mồ hôi thấm đẫm quần.

Tệ thật.

Không chỉ thất vọng thôi đâu, tôi thậm chí còn cảm thấy mình thật vô dụng. Tại sao mình lại không làm được! Tại sao!!!

Mọi người giờ này chắc cũng đi nghỉ rồi, chiều mai chúng tôi còn đi duyệt cho show âm nhạc. Jungkook chắc cũng ngủ rồi...

Tại sao tôi lại nghĩ đến Kookie chứ, tại sao những lúc mệt mỏi nhất tôi lại nghĩ đến em? 

...

"V... Anh có đó không?"

Tôi giật mình. Là Jungkook!

"Em đem bánh trứng tới rồi... Anh ơi...?"

Jungkook biết tôi ở đây, nhưng em không bật điện, cũng chẳng thèm mở flash lên soi. 

Tôi mím đôi môi khô khốc lại rồi thở một tiếng: "Kookie, em đến làm gì, anh đang chuẩn bị về rồi đây." Tôi thật lòng không muốn em thấy cảnh này. Trông tôi có vẻ thật thảm hại. 

"Anh vất vả rồi, mình về thôi."

Tôi thấy trong chút ánh sáng le lói từ ngoài cửa cánh tay em chìa ra trong bóng tối, muốn tôi nắm lấy và cùng nhau về nhà.

Tôi chống tay đứng dậy, hai tay thuận thế ôm lấy người em, cằm tựa vào vai em, thở một tiếng mệt nhoài.

"May quá, có Kookie ở đây rồi, đỡ mệt hẳn." Mùi của Kookie rất tốt, rất thoải mái, giống như... mùi sữa chuối.

Kookie sững ra một lúc mới xoa lấy lưng tôi. "Chúng ta về nhà thôi."

Về nhà, về nhà có mọi người, có tôi và có em. Tôi thích nơi ở của chúng ta, mặc dù nó không sang trọng, mặc dù còn thiếu thốn đủ bề. Nhưng tôi vẫn muốn về, vì tôi biết mọi người sẽ không trách móc bản thân tôi như chính tôi lúc này. Họ đều yêu thương tôi, như cách tôi yêu thương họ. Nhưng tôi phải làm sao đây, tôi rất mệt mỏi, tôi rất nhớ ba mẹ, rất nhớ gia đình, tôi cũng muốn về nhà ở Daegu. Đã rất lâu rồi tôi không được về nhà. Bởi vì lịch trình rất kín, cho nên cứ mỗi khi đến buổi đêm tôi mới có thời gian để nhắn tin cho mẹ. Mà lúc ấy lại là khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, tôi không muốn mẹ thức khuya chỉ để chờ một tin nhắn. Vì vậy, dạo gần đây, vài ngày tôi mới gọi điện cho mẹ một lần. Tôi rất muốn nhìn thấy cả nhà mỗi ngày, nhưng điều đó có thể khiến bản thân tôi nhớ họ hơn, cho nên tôi hay lục trong ví tấm ảnh chụp cả nhà, ngắm một lúc rồi lại cất đi.

Cho đến khi Jungkook nhìn thấy bức ảnh đó trong một lần tôi đưa ví còn chút tiền lẻ giúp em thanh toán một cốc nước ép. Tôi thấy em mỉm cười, rồi chẳng biết em nghĩ gì lại cất nó vào trong ví cho tôi. Tối ngày hôm đó, tôi tình cờ nhìn thấy cuốn sổ nhật kí của em đặt trên bàn, còn em lại chạy ra ngoài nhận hàng giao tới nhà, trên trang giấy ghi: đúng là đẹp trai được hưởng gen từ bố mà. V hyung đẹp trai của tôi chính là được hưởng gen từ bác trai, bác trai quả là cực phẩm huhuhu. Tôi khẽ mỉm cười, Kookie chắc chắn là ăn đáng yêu mà lớn. Rồi tôi cũng trộm nghĩ, liệu ba của em hồi trẻ có đáng yêu như em không?

Lại lạc đề mất rồi, chúng tôi phải về nhà chứ nhỉ?

Có vẻ những lúc mệt mỏi tôi lại rất rảnh thời gian để suy nghĩ. Tôi thường rất khó để có thể bắt được một ý tưởng nào cho việc viết nhạc, trừ những lúc tôi đi dạo một mình. 

Tôi thích vẽ, cũng thích cả chụp hình. Tôi thích chụp film, nó tạo cho bản thân tôi một chút gì đó tự do và phóng khoáng. Hơn nữa những tấm ảnh mang hơi hướng cổ điển cũng khiến tôi thấy mình muốn tìm hiểu hơn nhiều chút về ngày trước, cảm giác có gì đó rất đẹp ẩn sâu trong chúng mà tôi muốn khám phá. Và tôi nhận thấy những ý tưởng bắt đầu hình thành sau những âm thanh giản đơn, như tiếng chuông của thánh đường, tiếng đàn bồ câu ở quảng trường cất cánh bay, tiếng lá xào xạc, và một vài tiếng trò chuyện nhỏ của người xung quanh. 

Và tôi bắt đầu viết lên những giai điệu nhỏ. Có những lúc tôi thật sự thấy yếu lòng vì cuộc sống quá bộn bề và chật vật. Có những lúc tôi thấy rất cô đơn. Có những lúc cảm thấy xung quanh mình chẳng có gì ý nghĩa mặc dù chúng tôi dường như đang dần đi đúng quỹ đạo. 

Tôi ngồi trong công viên và nhắm mắt. Tiếng chim hót làm lay động những dây thần kinh nhỏ của tôi. Thậm chí chỉ là những tia nắng nhỏ chạm lên da mặt cũng khiến tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi chờ Jimin trong một khoảng thời gian ngắn. Jimin nói sẽ cùng tôi đi dạo. Có lẽ tôi thật sự mang ơn cậu ấy vì tất cả những gì cậu đã làm, đó là ở bên và luôn động viên tôi khi tôi thấy choạng vạng nhất. 

Bình minh bắt đầu lên, và tôi thích cảnh tượng đó. Tôi đã chờ bình minh suốt 5 ngày vì tôi cảm thấy rất yên bình khi được chiêm ngưỡng chúng. Khi ấy tôi bắt đầu viết tiếp những giai điệu nhỏ, cùng với những giai điệu của Namjoon hyung tạo nên một bản nhạc dành tặng cho cậu - người mà tôi yêu thương và trân trọng. 

Tôi thích nhìn Namjoon lúc làm việc, trông anh ấy rất chuyên nghiệp. Anh ấy tạo nên những giai điệu khiến tôi đầy ngưỡng mộ và hài lòng. Tôi đã nhờ ảnh cùng tôi hoàn thành bài hát và ảnh rất vui khi nghe đến lời đề nghị đó.

Trong một lần phỏng vấn, Namjoon đã tâm sự rằng anh rất trăn trở vì những bài hát trước kia của Bangtan thường ít có sự đảm nhiệm về cảm xúc giọng hát của tôi. Thế nên, khi nghe đến việc cùng tôi tạo nên một bài hát với cảm xúc bắt nguồn từ chính tôi, giọng hát trầm ấm của chính tôi, và những ý tưởng cùng giai điệu của anh, chắc hẳn sẽ là một điều rất tuyệt. 

Cho tới khi bài hát này ra đời, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để không phải khiến ai thất vọng. Tôi sẽ thử tìm cảm hứng mới xuất phát từ những thứ tôi thích, những thứ giản đơn thay vì những bài hát truyền tải những thông điệp xã hội. Tôi muốn âm nhạc đơn giản là giải trí, muốn biến chúng trở thành một món ăn nhỏ hàng ngày. Mong rằng bất cứ ai nghe cũng có thể hiểu được tấm lòng và tâm huyết của người đã làm ra chúng.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top