Chương 11 - Suga nói gì?

Tôi cứ nghĩ mình quan tâm em nhiều hơn mình tưởng, nhưng thực ra tôi đã lầm. Nếu sáng nay tôi để ý em hơn một chút, thấy em xoa bụng chỗ nào là có thể nghi ngờ trước mà khuyên em rồi. Tôi đã không làm điều đó, và bác sĩ nói chỉ chậm một chút nữa là Jungkook đã rơi vào trường hợp nguy hiểm.

Mổ ruột thừa là một chuyện rất bình thường, nhưng nó sẽ bất thường nếu không được đưa đi mổ kịp lúc ngay khi bị viêm. Jungkook lại cứ chịu như thế, mãi cho tới lúc đau quá rồi mới ngã ra sàn khiến Hoseok hyung hoảng hồn. Hoseok hyung nói thế với tôi, và giờ thì tôi chỉ muốn ngay lập tức gặp rồi gõ cho em một cái thật đau vào đầu. Jungkook là đồ đại ngốc!

Lúc tôi bước vào mọi người đã có mặt đông đủ, à, Suga hyung có lịch trình nên vẫn chưa về được. Jungkook thì nằm bẹp ở đấy, giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn chúng tôi. Mắt tôi bắt được ánh mắt của em, em bối rối giống như đang trốn tránh điều gì.

Còn không phải sao, em biết tôi sẽ mắng em mà.

Nhưng tôi quyết định im lặng, vì tôi biết, đối với em thì sự im lặng có thể giết chết tất cả. Em sẽ biết lỗi và tự động đến nhận lỗi với tôi. Em là một đứa nhỏ ngoan, vì vậy em sẽ ôm tôi và nói: "Em biết lỗi rồi."

Và sau đó, Suga hyung cuối cùng cũng tới. Hyung ấy nhìn em với con mắt xẹt ra tia lửa, và em chẳng ngại ngần ôm lấy hyung ấy, dụi dụi rồi nói bằng giọng nũng nịu: "Em biết lỗi rồi."

Tôi cảm thấy lồng ngực mình như đang đun lên một siêu nước và sắp tràn bõng nước ra ngoài, tôi nhận ra mình đang thấy khó chịu. Tôi, tôi không được như thế này! Tôi, tôi không thể tức giận Suga hyung hay Jungkook, vì đây không phải lỗi của họ. Mà tất cả là do tôi. Chính bản thân tôi.

Tôi xin phép ra ngoài.

Tôi đứng trước cửa sổ cuối hành lang và tập thở đều. Tôi nghĩ bản thân mình đang bắt đầu trở nên xấu xa hơn bao giờ. Bởi vì tình cảm của tôi lấn sang những chuyện khác hơi nhiều. Và thứ tình cảm đó đang dần khiến tình anh em của tôi lu mờ.

Chúng tôi ở với nhau lâu rồi. Tôi không thể mất đi bất cứ ai trong Bangtan. Dù là có chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ Bangtan bằng mọi giá. Dù... phải hi sinh.

***

Ba ngày sau Jungkook trở về nhà, mọi sinh hoạt của em đều trở nên khó khăm hơn vì vết mổ. Nhất là việc không thể tập nhảy và tập gym hằng ngày.

Đó là những việc em nói rằng "phải làm" thay vì "nên làm". Nhưng giờ thì vì một chiếc bụng không để lại chút sẹo nào em phải thật cẩn thận trong từng cử động. Em ngồi xuống bàn ăn cũng có thể nhíu mày; em nằm xuống giường ngủ cũng có thể rên một tiếng; em cúi người, em nghiêng sang lấy cốc nước, việc đó cũng khiến cho vết mổ làm em đau.

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc thi thoảng gắp cho em miếng thịt từ phía xa trên bàn ăn, lấy giúp em chai nước, rồi đỡ em nằm xuống giường. Jungkook không từ chối, nhưng cũng không đáp lại nhiều.

Em chỉ nói: "Cảm... Cảm ơn hyung."

Tôi không phủ nhận rằng câu nói khách sáo đó đã đụng vào tâm hồn nhạy cảm của mình. Tôi đã mong nhiều hơn từ em. Chẳng hạn như một  nụ cười tươi mà tôi đã từng thấy.

"Có nhất thiết phải nói câu khách sáo thế không?" Tôi hỏi, nhưng mắt thì liếc qua chỗ khác tìm chăn đắp cho em. Tôi chỉ nói thế, thực chất cũng không có ý gì khác.

Nhưng Kookie lại coi đó như một câu nhắc nhở thái độ, em im lặng một lúc lâu rồi khẽ đáp: "Vậy hyung muốn em nói thế nào?"

Tôi chợt khựng lại, quay qua nhìn em, chẳng biết phải nói gì.

Có vấn đề gì giữa chúng ta phải không Jungkook?

Trước giờ em chưa từng thế này. Và trước giờ tôi cũng chưa từng như vậy. Nhưng tôi dám chắc bản thân mình đang rất cố gắng để kìm nén. Vì đơn giản tôi nghĩ mình chưa đủ sức để đấu tranh vì nó, và, thực ra nó cũng chưa đủ lớn để tôi có thể từ bỏ mọi thứ. Có lẽ tất cả chỉ là bốc đồng, chỉ là những phút cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Chúng tôi đều chưa sẵn sàng cho điều này.

Tôi cười: "Thôi hyung đùa đấy, ngủ sớm đi."

"Hyung cho em quyển sách dưới chân giường đi." Jungkook nhìn tôi. "Hyung đừng có thức muộn, mai chúng ta còn phải đi quay."

Tôi lấy sách cho em, xoa đầu em rồi bước ra ngoài.

Suga hyung ngồi ở phòng khách một mình, tôi đi lại, ngồi xuống rồi mở điện thoại ra.

"Không đi ngủ à?" Hyung ấy hỏi.

"Mới có 11h, tẹo em ngủ, em đọc báo một lúc đã."

Tôi đang đọc đến một vụ giết người cướp của ở trung tâm thành phố, đang đến đoạn hay tôi liền nói: "Hyung, tên giết người này bị biến thái. Hắn ta bla bla..."

Suga ngồi lắng nghe tôi, mãi sau mới nói: "Đó là một chuyện lớn Taehyung ạ. Em cần suy nghĩ thật kĩ."

"Vâng, đúng là chuyện động trời! Nó..." Nói đến đây tôi chợt nhận ra thứ gì đó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Suga, ngơ người.

Suga hyung cũng vừa lúc nhìn tôi. Tôi có cảm giác chúng tôi đang nói chuyện với nhau bằng ánh mắt. Chẳng cần phát ra tiếng nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu. Suga hyung nhìn tôi bằng con mắt như của một người mẹ, hyung ấy đứng dậy xoa đầu tôi rồi cuối cùng khuất bóng trong phòng sáng tác.

Là chuyện đó phải không?

Tôi cảm thấy ngực trái mình có gì đó nhói lên một hồi. Tôi cố gắng thở đều nhưng thật đáng ghét! Tôi chẳng làm được gì cả! Tôi giống như một thằng ngốc vậy!

***

Ngoại truyện 7

Jungkook đăng một bức ảnh selfie của hai chúng tôi lên mạng xã hội.

Tôi thực chất cũng không ý kiến gì nhiều, chỉ là không ngờ đến lượt tương tác tăng đột biến, nhiều hơn tất cả các post đã đăng trước đây.

Bên dưới bình luận còn có rất nhiều Army nói chúng tôi đẹp đôi, nói Taekook là số một. Tôi không phủ nhận rằng tôi rất thích điều đó. Vì tôi với Kookie đúng là rất đẹp đôi phải không?

Namjoon hyung nhìn thấy bức ảnh liền nói: "Kinh ghê chưa? Lượt tương tác khủng luôn! Maknae vàng của làng selfie đây rồi!"

Sau đó hyung ấy bắt lấy tay Jin hyung đi ngang qua sofa, kéo hyung ấy ngồi thụp xuống ghế rồi giơ máy lên chụp: "Hyung, chúng ta selfie cái nào!"

Jin hyung gạt tay Namjoon ra khỏi eo mình đáp: "Đừng tưởng muốn dựa hơi anh đây mà dễ, không có đâu!" Sau đó đi mất hút.

Hoseok hyung ngồi gần đó cũng đang chụp chụp choẹt choẹt thấy vậy liền cười: "Namjoon ra đây chụp với tao nè!"

Namjoon hyung còn chẳng liếc Hoseok hyung một cái, cứ thế bĩu môi đi vào phòng.

Tôu với Kookie ngồi nhìn nhau khó hiểu. Có chuyện gì giữa hai hyung ấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top