Chương 10 - Sajaegi


Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy mọi người xung quanh đều đã xuống giường từ lúc nào. Tôi vuốt lại mái tóc rối tung của mình rồi trèo khỏi chiếc giường tầng của cả nhóm, lật đật bước ra ngoài. Mọi người nghe tiếng chân tôi đều đồng loạt quay ra nhìn, riêng Jungkook, em nhìn tôi với con mắt đầy e ngại.

Tôi vừa bước lại gần vừa nói: "Mọi người túm tụm xem cái gì thế?"

Jungkook mím môi: "Hyung..."

Chỉ có Namjoon là điềm tĩnh, hyung ấy đợi tôi ngồi xuống mới giơ điện thoại cho tôi xem, trên đó là hastag to đùng đập vào mắt: #SajaegiBTS.

Hai mắt tôi trợn trừng, tôi thực sự không tin vào mắt mình. Họ nói chúng tôi gian lận, nói chúng tôi tự thu mua album của chính mình để có thể đứng ở vị trí này. Ha! Họ có nghĩ tới việc, cả nhóm chúng tôi có khi còn phải tích tiền vào mới mua nổi một album của chính mình không? Và Big Hit lại càng không thể thu mua lượng lớn như thế!

Tôi tức tối: "Hyung! Chúng ta phải làm gì? Chứ cứ ngồi không thế này chỉ thiệt cho chúng ta, hơn nữa cả fan của chúng ta cũng bị ảnh hưởng!"

Suga lên tiếng: "Cứ đợi quyết định từ Bang PD đã, anh không nghĩ chúng ta nên tự ý làm bất cứ việc gì vào lúc này."

Jin hyung cầm đĩa bánh phết bơ lên bàn rồi chia cho từng người: "Yoongi nói đúng, cứ đợi Bang PD đã. Được rồi, mấy đứa ăn đi."

Hoseok cắn một miếng bánh rồi lại cầm điện thoại lên lướt một lúc, Jimin ghé mắt vào xem liền la lên: "Vãi! Nhìn này! Nhiều tờ báo lớn đều nói về việc này! Fan của chúng ta đang bị fandom khác ăn hiếp!"

"Em phải đi gặp Bang PD-nim!" Jimin đứng phắt dậy.

Namjoon kéo vai Jimin xuống, nhíu mày nói: "Không phải bây giờ Jimin, lát nữa, hoặc trong ngày hôm nay nhất định công ti sẽ có thông báo. Ngồi xuống đi đã, có bức xúc cũng không làm được gì đâu."

"Nhưng..." Jimin không cam tâm ngồi lại chiếc ghế nhỏ, gương mặt cậu ấy hằm hằm.

Chúng tôi ai cũng đều thương fan của mình. Họ bảo vệ và yêu thương chúng tôi vô điều kiện. Và vì vậy, chẳng có quyền gì ngắn chúng tôi lại không bảo vệ họ cả, nhưng không phải bảo vệ bằng bạo lực, mà là bảo vệ một cách quang minh chính đại, bảo vệ bằng pháp luật.

Sáng hôm sau Big Hit đúng là có đăng một thông báo đính chính về việc gian lận trong cạnh tranh số lượng album. Hơn thế, một Fandom của chúng tôi ở nước ngoài cũng đã đứng ra thống kê tất cả số liệu và điều đó đã làm rõ rằng, số album họ đặt mua là một số lượng khổng lồ mà chính chúng tôi cũng không ngờ tới. Không ngờ chúng tôi lại có những người ủng hộ nhiệt tình đến như thế. Tôi thật lòng mà nói rất cảm động.

Có lẽ những anh hùng bàn phím cũng đã êm ru, nhưng scaldal thì vẫn còn những bài viết vô căn cứ ở đó. Chúng vô tình làm nhơ một trang giấy trắng trên con đường sự nghiệp của chúng tôi. Tôi có bị ảnh hưởng, nhưng sự lo lắng cũng không thể kéo dài mãi vì chúng tôi còn phải trưởng thành, bởi vì mỗi cá nhân chúng tôi đều nuôi ước mơ của bản thân, đồng thời cũng là nuôi ước mơ thông qua BTS.

***

I Need You được một hoạ sĩ tới tận công ti và bàn về chuyện sẽ chuyển thể thành một bộ manga, các nhân vật sẽ có ngoại hình là 7 thành viên chúng tôi. Bởi vì bản thân yêu thích hội hoạ cho nên tôi cũng rất hứng thú, muốn được đi cùng anh quản lí tới gặp hoạ sĩ đó nghe về dự án này.

Jungkook cầm trên tay quyển truyện tranh nhỏ, nhìn tôi thay đồ với con mắt tò mò.

"Hyung, anh tính đi thật hả?

"Ừ, anh thấy hứng thú với mấy thứ thế này lắm!"

Tôi mỉm cười nhìn em, thấy tay em cứ xoa xoa bụng liền hỏi: "Em đau bụng à?"

Jungkook "Dạ?" một tiếng vì không nghĩ tôi lại để ý thế, em ngập ngừng: "Sáng nay lúc mới ăn xong thấy hơi đau, chắc em ăn cay quá thì phải..."

"Đã nói là ăn ít mì cay thôi lại còn. Thôi anh đi đây, lát về có muốn ăn gì không?"

Jungkook mím môi: "Vậy trên đường về anh mua sữa chuối cho em nhé?"

Tôi nghe em nói, lại nhìn khuôn mặt đầy ủy khuất của em trên giường không thể không cưng chiều, đi tới nựng cằm em một cái: "Được rồi được rồi!"

Jungkook cười tít mắt, lại ngoan ngoãn nằm xuống giường đọc truyện chờ tôi đi khỏi. Kookie lúc nào cũng như một đứa trẻ con vậy.

Tôi còn nhớ cái lần sau khi Jungkook trở về từ LA và kể với tôi về cả quá trình tập nhảy của em. Có lẽ khi đó tôi là người duy nhất em muốn kể, nhưng giờ có mọi người ở đây, đặc biệt là Suga hyung, em dường như kể mọi thứ cho hyung ấy, và có những thứ mà tôi không hề biết.

Jungkook nói em rất mệt, nhưng bù lại em vui lắm. Vì đó là lần đầu tiên em được đi Châu Âu, ở đó khung cảnh rất rất tuyệt vời. Em khoe cho tôi những bức ảnh em chụp được, cả những bức em được thầy dạy nhảy chụp cho với tư thế một tay chống dưới đất giữ cả người phía trên với động tác hip hop rất ngầu. Tôi cười, và tôi thấy em hai má phiếm hồng. Tôi chẳng biết đó là vì em thấy tôi đẹp trai mà đỏ mặt, mãi sau này em nói tôi mới ngớ người.

Tôi từng quan trọng với em thế sao?

Hiện tại thì không sao?

Đột nhiên tiếng anh quản lí khiến tôi giật mình: "Taehyung a, nãy em nói muốn đi mua gì ấy nhỉ?"

"Em muốn mua sữa chuối cho Jungkook."

Anh ấy lại nói tiếp: "Chà, chính ra trong nhóm có mỗi em là hay mua đồ cho thằng bé nhất, bảo sao thằng bé cứ nói là thích em yêu em nhất cơ! Anh hơi bị ghen tị đấy, Jungkook cứ như đứa bé dễ thương mà ai cũng muốn chiếm vậy."

Tôi chợt ngẩn người: "Em ấy có từng nói là yêu em nhất à?"

"Thì chả, chẳng phải đã từng đâu, mà lúc nào đi cùng anh cũng nói, hôm qua cũng nói, anh nhức hết cả đầu!"

Tôi thắc mắc, vậy tại sao em lại ít sang giường tôi chơi hơn trước? Tại sao em lại ít ôm tôi hơn? Ít kể chuyện cho tôi hơn? Mọi chuyện đã từng hay làm cùng nhau đều ít làm hơn? 

Tôi cứ nghĩ em đã hết thích tôi rồi...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng tâm trạng bộn bề của tôi, là Hoseok hyung gọi tới, tôi nhanh chóng nhấc máy.

"Taehyung em về chưa? Nếu chưa tới kí túc thì ngoằn xe đến bệnh viện nhé, Jungkook phải mổ ruột thừa!"

Hai mắt tôi trợn tròn: "Dạ?!! Mổ ruột thừa á?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top