Xin lỗi em

Trong căn phòng tối mịt mù chẳng lấy một tiếng động, chỉ duy nhất có hơi thở hòa hợp của hai con người đang đối diện nhau và ngọn đèn ngủ đang le lói sáng. Chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng có biết được trong đầu đối phương đang nghĩ gì. Hai người chỉ đơn giản là ngồi đó, lạc vào nhưng suy tư riêng của bản thân nhưng vẫn không thể quên đi sự hiện diện của người còn lại. Min Yoongi gã vẫn chứ chăm chỉ xoa bóp tay cho Park Jimin vì nghĩ rằng tay vẫn còn tê. Nhưng đâu biết được rằng tay nó đã hết từ lâu nhưng vẫn cứ để cho gã xoa, thêm một chút cũng tốt. Dù vẫn cứ chăm chỉ xoa nắn tay nhưng dòng suy nghĩ vẫn không thể ngừng chạy loạn trong đầu. Sâu trong ấy, gã đang rất phân vân tìm cách để nói ra lời xin lỗi thật lòng dành cho nó và cũng rất phân vân để hiểu được chính tình cảm bản thân dành cho nó là gì. Là tình yêu, tình bạn hay chỉ đơn giản dừng lại ở chữ anh em? Suy nghĩ ấy cứ đeo bám gã suốt bấy lâu nay, liệu tình cảm mình dành cho Park Jimin có thật lòng hay không hay chính bản thân lại không nhận ra.

Park Jimin không ngừng ngắm nhìn từng cử chỉ của người con trai trước mặt là người mà nó yêu sâu đậm 5 năm và sau này cũng sẽ như vậy. Dù có ra sao. Tỏ tình thì cũng nhiều lần, nhưng nó cứ dối lòng rằng đó chỉ là trò đùa của bản thân mà quên đi lời từ chối đau lòng. Liệu nó có còn bản lĩnh để nói thật lòng tình cảm của bản thân một lần nữa cho Min Yoongi nghe hay không? Liệu gã có từ chối không? Quen biết và tiếp xúc với gã những 5 năm qua, nó biết rằng đó là người quan trọng cuộc đời nó dù cho có bao nhiêu đau đớn mà bản thân phải chịu đựng. Nếu như bản thân không dũng cảm thử một lần liệu có còn cơ hội nữa hay không? Quyết định một lần dũng cảm nói thật lòng mình dù...

"Yoongi hyung"

"Hả?" Gã vẫn còn đang mông lung trong chính tâm trí gã, liệu có phải gã yêu nó rồi không? Gã nghĩ vậy.

"E-em hết tê tay rồi" nhưng em vẫn luyến tiếc những cái nắm tay của anh.

"À em đỡ h-hơn chưa?" Bình thường trò chuyện cùng nó gã cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng hôm nay cứ lấp lửng những câu vô nghĩa. Đó có phải là sự chuyển biến mới về phương diện tình cảm chăng?

"Rồi ạ" tiếp tục lại là khoảng không im lặng. Chẳng ai trong hai người biết nói gì cả.

"E-em có chuyện muốn hỏi Hyung" chẳng còn là anh Yoongi như thường ngày, mà bây giờ là Yoongi hyung. Có lẽ phải cách xưng hô ấy sẽ thay đổi qua đêm nay hoặc không.

"Em nói đi" Đây không phải cách xưng hô hằng ngày của nó. Lòng gã thấy mất mát một thứ rất lớn.

"Hyung chỉ là giả sử thôi nhé"

"Ừm" dù cho tình cảm của cả hai có thay đổi như thế nào đi nữa nhưng vẫn sẽ không thay đi được nét dịu dàng và ánh mắt ôn nhu khi gã ngắm nhìn nó.

"Nếu em nói em thích Hyung thì sao?" Lấy hết tất cả can đảm của thân bấy lâu nay để có thể nói ra chính tâm tư của riêng mình.

"Anh không biết" gã thấy vẻ mặt nó thoáng buồn đi. Đôi mắt xinh đẹp ấy không thể dấu đi nét u buồn của chủ nhân, chỉ lặng lẽ cụp đôi mi xuống ngăn chặn đi ánh mắt.

"Nhưng có lẽ anh có tình cảm dành cho em" lời này là thật lòng, khó khăn gã mới có thể nói ra.

"Hyung" Park Jimin dường như không tin được những lời Min Yoongi vừa nói ra. Là thật ư gã có tình cảm với nó ư.

"Ừ có lẽ Hyung yêu em rồi Jimin" Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nó đến ánh mắt vui mằng và cuối cùng là những giọt nước mắt rơi ra. Trái tim gã như thắt lại và gã biết mình chính là yêu người con trai kia. Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng để dỗ dành cũng như chứng minh cho Jimin thấy rõ bản thân đã yêu nó rất nhiều.

"H-hyung nói thật s-sao h-hu-huhu" nó ôm chặt lấy vòng eo vững chắc mà nức nở khóc.

"Thật anh yêu em nín đi nào"

"Hyung l-lừa em đúng ch-chứ" ngước lên nhìn vào mắt hắn mà chờ đợi một cậu trả lời thật lòng nhất. Người ta hay nói, nếu nhìn thật lâu vào mắt người mình yêu sẽ biết được mình có trong mắt người đó hay không. Nó tin vào lời nói đó.

"Không anh yêu em. Min Yoongi yêu Park Jimin" bây giờ trong mắt gã không còn hình bóng ai ngoài nó cả. Chỉ có duy nhất Park Jimin bên trong đó thôi. Một nụ hôn vào môi như chứng minh tất cả.

Park Jimin bất động trước nụ hôn ấy, và nó nhìn thấy được trong mắt Min Yoongi chỉ có bản thân nó và tình yêu mới chớm nở của cả hai.

"Hu-huhu Hyung đ-đáng ghét huhu-hu" bao nhiêu ủy khuất mà nó che dấu bấy lâu nay đều bị Min Yoongi một tay giúp nó phơi bày. Bao nhiêu uất ức bây giờ xả ra tất cả, uất ức vừa khóc vừa muốn tránh xa gã ra. Park Jimin trách sao gã không nói cho nó biết.

"Aa đau" Min Yoongi chỉ vừa mới giả đò kêu đau thì ngay lập tức có một con mèo nhỏ dừng tay, gấp rút kiểm tra quanh người. Nó đánh mạnh quá hay sao?

"H-hyung sao đau" gấp rút lo lắng cho hắn đến mức từ ngữ nói năng lộn xộn, chữ này đắp vá chữ kia.

"Ahaha anh không sao" nhìn thấy mèo nhỏ lo lắng cho mình, gã như có một dòng nước ấm rót vào tim. Tại sao gã lại không nhận ra được tình cảm của bản thân sớm hơn?

"Hyung hu-huhuhu tr-tránh ra" Nhận thấy bản thân bị lừa, Park Jimin càng khóc to kịch liệt hơn, vùng vấy tránh xa cái ôm của gã.

"Hu-huh ưm~" Tiếng khóc được ngăn chặn hoàn toàn bởi nụ hôn đột ngột tấn công của Min Yoongi. Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai và là thứ chứng minh tình yêu của cả hai dành cho nhau. Một nụ hôn không sâu nhưng đầy sự ấm áp, đủ cho mỗi người biết được tầm quan trọng của bản thân đối với người còn lại.

"Anh yêu em" Tách ra khỏi nụ hôn ấy, trán cụng trán để nói ra nhưng lời thật lòng.

"Em cũng yêu Hyung" Park Jimin đã tin vào tình yêu của Min Yoongi.

"Hửm! Hyung?" Chú ý cách xưng hô, bây giờ em đã là người yêu của tôi.

"Dạ? Sao ạ?" Hyung thì có sao ư.

"Em bây giờ là người yêu của Min Yoongi này rồi đó" ép hai tay lên má nó khiến miệng xinh chu ra hết cỡ mà hôn liên tiếp vào đó để chứng minh chủ quyền.

"Ưm-ưm anh Yoongie" riêng nó thì cực kì thích cách xưng hô này và sẽ ghi nhớ kĩ câu tỏ tình hôm nay của gã.

"Đúng rồi" Bình thường thì con mèo này rất đanh đá, không có lần nào mà nó không cãi lại gã cả, dù cho mối quan hệ như thế nào. Máu đanh đá đã chảy trong máu sẽ không bao giờ dập tắt đi.

"Ai đồng ý với anh"

"Hửm! Vậy sao" không đợi cho nó kịp trả lời thì gã đã nhanh tay hơn vật nó nằm ra giường đưa tay cù lét. Trò này chính nó sợ nhất.

"Ahaha-haha nhột nhột em" Park Jimin yếu thế trước Min Yoongi là hoàn toàn đúng. Gã nắm gần như toàn bộ sở thích,
điểm yếu và thói quen của nó.

"Sao? Nói lại anh nghe" đừng thách thức gã nhé, Min Yoongi này chơi tới cùng.

"A-ahah Yoongie e-em biết lỗi rồi th-tha em ahah nhột" nó biết lỗi rồi làm ơn tha cho nó đi mà.

"Nói lại anh nghe" Min Yoongi muốn nghe chính miệng nó nói lời yêu gã.

"Yoongie em yêu Hyung" dù cho xưng hô gì đi chăng nữa thù tìn cảm vẫn thế, vẫn cưa nguyên vẹn như nhưng ngày đầu.

"Anh cũng yêu em" họ chẳng làm gì mà chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ và cảm nhận dòng điện ấm áp cùng tần số chảy qua tim cả hai.

Đêm đó có một tình yêu chớm nở giữa hai con người. Chỉ cần dũng cảm là có thể khiến họ xích lại gần nhau nói ra tình cảm riêng của bản thân. Liệu có phải nhiều người trên thế giới này đã lỡ mất nhau chỉ vì thiếu can đảm. Số phận, tình cảm là do chúng ta quyết định cơ mà, vậy sao chúng ta không thử nột lần mạnh mẽ mà giữ lấy nhau. Đừng vì lo sợ mà đánh mất nhau.

"Ưm Namjoonie ồn" Kim Seokjin đang ngủ ngon lại vì tiếng cười đùa mà thức giấc, cũng không ngại kéo thêm em người yêu dậy cùng.

"Ngoan ngủ đi" hôn chụt vào trán anh dỗ dành để anh đi vào giấc ngủ. Bản thân ôm anh lại và tiếp tục chìm sau vào giấc ngủ ấm áp cùng người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top