Vui
"Ừm tưởng...CÁi GÌ!!" Jin huyng cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, mà nó khổng lồ luôn. Trời ơi hai đứa em của anh hẹn hò với nhau kìa. Biết là sớm muộn gì cũng thế nhưng anh vẫn bất ngờ lắm nha, xém xíu là mất bữa ăn ngon rồi.
"Ấy ấy đổ kìa" Namjoon hyung thấy người yêu bất ngờ vì tiếp nhận thông tin vừa rồi cũng tủm tủm cười vì độ nhạy thông tin mà cũng quớ tay quớ chân, không may nước soup nóng đổ vào người cả hai rồi.
"Ngạc nhiên lắm sao?" Tiêu soái bước lại gần mấy anh em đang hốt hoảng bên này. Gã thấy công khai bình thường mà ta.
"Rất bất ngờ!!" Trời ơi hai đứa em bị ngắt lời vẫn cay cú lắm đấy nhé.
"Điếc tai anh mày" hai đứa nó hét thẳng vào tai gã như thể đấm vào tai vậy, sáng chừ Min Yoongi cảm thấy rất nhân từ với 2 em.
"Cho chừa" dù là em đấy nhưng Namjoon và Yoongi giống như hai người bạn thân vậy, hiểu rõ tính cách và định hướng. Rất hợp nhau trong khoảng âm nhạc. Dù hai nghành nghề trái ngược thật, 1 bên bác sĩ chữa bệnh, 1 bên CEO quyền lực. Nhưng có sở thích chung là âm nhạc và bận tối mặt tối mày. Tư duy chung của cả hai rất khác lạ.
"Đáng lắm" Jin hyung đồng tình với em người yêu.
"Hai người tuyệt nhất" Jeon Jungkook rất tán thành với hai anh, tuy bình thường sợ Yoongi hyung thật nhưng có Hyungie và hai người bảo kê lo gì. Mà đôi khi cả nhà ai cũng sợ Min Yoongi.
"Hyung hyung hyunh biết chuyện nó thích hyung lâu lắm chưa" Kim Taehyung thắc mắc không biết người bạn ngốc của mình có nói ra hay ông anh khờ này có biết không nữa. Chuyện tình gì li kì vậy.
"KIM TAEHYUNG mày im ngay cho bố" Lúc nãy chừ thấy anh em ồn ao vui vẻ nên nó mới núp gần cầu thang rình xem có chuyện gì hông, ai mà ngờ cậu bạn trời đánh đã lép bép miệng kể ra chuyện lớn rồi.
"Ôi mẹ ơi" Hắn kinh hồn bạc vía mất thôi. Tone giọng của Kookie là cá heo, của nó là bố của cá heo rồi. Vậy khi Jin hyung hét lên thì cỡ nào nữa, siêu thanh à.
"Bí mật nhỏ đó nha" Đúng là càng nắm giữ nhiều bí mật của người khác càng có lợi cho bản thân, đặc biệt là bí mật của đứa bạn thân nha.
"Ấy ấy Park thiếu gia" nhắc tới bí mật đó, nó như là điểm yếu của hắn vậy. Chỉ duy nhất tên Park Jimin nó biết không ngờ lại lấy ra hăm dọa Kim Taehyung. Bạn bè như quần què.
"Nghe cũng được" Park Jimin vừa tạm hài lòng. Xuống chưa kịp hỏi thăm anh người yêu đã bị tên bạn chọc cho điên rồi. May mà có bí mật nhỏ ấy. Bây giờ thì cứ ngồi yên cho anh người yêu nựng má cưng chiều thôi.
"Bí mật gì vậy hyung" Hắn có bí mật gì há, cậu thắc mắc lắm luôn. Không lẽ lại dấu cậu. Cậu bây giờ thấy rát trong tim.
"À ờ em nhỏ ăn đi mà còn đi học" Đừng nha Jimin ơi, tao lạy mày luôn đó. Em nhỏ mà biết thì giận tao mất.
"Hyungie"
"Giỏi khi nào anh kể cho nghe" nhưng hắn vẫm chưa đủ can đảm.
"Nae" nhưng cậu vẫn buồn lắm, có điều dấu đi thôi.
"Yoongie cho em lên công ty chơi" vì là người yêu của Park Jimin nên mới có đặc ân được hầu hạ thiếu gia họ Park đó nhé.
"Rồi rồi em ăn cho hết đi đã, ốm quá" gã vẫn đang xót cho em người yêu đấy, dạo gần đây sút cân nhiều quá.
"Gì!! mập đấy Hyung" Park Jimin mà ốm, chắc hắn tin.
"Này nhaa" Chuẩn bị có chiến tranh xảy ra rồi, và ai cũng quen với cảnh này rồi. Ngày nào mà chẳng có.
"Thôi thôi ăn dùm anh đi" Nhức đầu quá, bộ bọn bây không chí chóe là chết à~Jin said.
Sáng sớm như cái chợ. Lời này gã chỉ dám nghĩ, không dám nói. Hiểu rõ tính đanh đá của em người yêu quá mà.
"Như mấy cái chuông báo thức" Dù thường ngày ít nói thật nhưng Kim Namjoon nói câu nào thấm câu đấy, mặn mà câu đấy. Cái này cũng bị nhiễm từ Jin hyung.
"Ahahaha Namjoon hyung hài quá i" cậu cười lăn mất. Hai người đó vẫn còn đứng như trời tròng vì bị Namjoon hyung phũ một câu xanh rờn kìa. Ôi cậu cười chết mất.
"Kookieee~" đấu không lại là về mè nheo với em liền à.
"Thôi ăn sáng nào" kéo hắn lại ăn chớ cậu cũng đói lắm rồi.
Thế là một buổi sáng nhộn nhịp mà chẳng yên lành trôi qua với những thông tin bất ngờ và bá đạo của Min Yoongi. Bữa sáng xong xuôi ai nấy cũng có công việc riêng, Min Yoongi mang nhuêmj vụ hộ tống em người yêu Park Jimin lên công ty chơi, vì hôm nay nó không phải đi học gì cả. Cậu và hắn thì tung tăng đến trường cung nhau, nim chẳng khác các cặp đôi là bao. Jin hyung thì được Namjoon đưa đi làm đến nơi đêna chốn. Chỉ duy nhất Hoseok hyung hơi buồn thôi nha, những không sao. Anh ấy có fandom đông đảo nhất là Army cơ mà.
"Hyungie hyungie nếu Hobi hyung biết chuyện hai hyung kia hẹn hì chắc sock lắm nhỉ"
"Ừm Hyung ấy cô đơn quá mà" hai người cứ vui vẻ trò truyện trên đường đến trường mà quên đi rằng, Bản thân cả hai cũng đang cô đơn, và có quên được đối phương đâu. Chỉ là không nói ra mà thôi. Nó khó chịu lắm đúng không, một điều dấu trong lòng mà chẳng thể nói ra.
Hắn đưa cậu an toàn đến lớp xong cũng vào lớp mà học, lại đi thẳng đến phòng hiệu trưởng có việc. Một việc làm hắn băn khoăn bấy lâu nay. Là đi du học.
Quen biết năm ấy với cậu rồi chia tay, nhưng hắn không thể nào quên đi mối tình ấy. Nó là thứ in đậm sâu trong tim hắn rồi, chẳng thể xóa đi. Mà hiện tại làm sao quên được khi cậu luôn xuất hiện bên cạnh mọi lúc mọi nơi cơ chứ.
"Jeon Jungkook em cứ luôn luẩn quẩn trong tâm trí của tôi như thế, làm sao tôi quên được đây"
Quả thật, hắn suy nghĩ rất kĩ càng, rất sâu. Du học rất tốt cơ mà, có thể giúp hắn trưởng thành, thành công, hơn nữa còn giúp...một kẻ si tình quên được cậu. Nhưng chính hắn là không nỡ rời xa cậu.
Nhưng Kim Taehyung ơi hắn đâu biết được rằng, hắn vẫn luôn là vì sao sáng nhất trong tâm trí Jeon Jungkook. Và cậu vẫn chẳng quên đi được hắn.
"Em chào thầy ạ" miên man suy nghĩ rồi cũng đến được văn phòng của thầy. Tháng trước hắn có điền đơn đăng kí xin học bổng, nào ngờ tối hôm qua đã nhận được tin đỗ. Sáng nay liền tới đây nhưng hắn vẫn không nỡ. Với gia cảnh của hắn thừa sức để đi du học, nhưng chính hắn muốn tự đi lên bằng chính đôi chân, và Jungkook cúng muốn như thế. Sau cùng vẫn vì Jeon Jungkook mà thôi, vậytại sao không nói ra?
"Taehyung đến rồi hả em, vào đây" Nhắc đến sinh viên Kim Taehyung, thầy hiệu trưởng lại cảm thấy tự hào rất nhiều. Tuy còn trẻ tuổi nhưng trí tuệ và học lực lại vô cùng nổi bậc, đứng top đầu cùng với vẻ ngoài điển trai thu hút bao nhiêu. Nếu nói thầy Kim khoa Kinh Tế Luật của trường là bảo bối, thù hắn được thầy ví như ngọc trai vậy. Tài sắc vẹn toàn.
"Vâng ạ" Kim Taehyung lễ phép ngay ngắn ngồi vào ghế ngồi trước mặt thầy chờ đợi.
"Thầy gọi em tới có gì không ạ?"
"À về đơn xin học bổng của em đấy" Nhắc tới là thấy tự hào vì có một sinh viên ưu tú như vậy rồi. Thật ra, cũng chẳng cần đơn gì cả thì hắn cũng có thể trực tiếp nhận học bỗng từ những bản thành tích nổi bật ấy rồi.
"Vâng ạ"
"Ừm gần xong rồi, có thể sang tháng em đi luôn"
"Nhanh vậy ạ" hôm nay đã là ngày 20 rồi, vậy tức là 1 tháng nữa hắn phải đi rồi sao. Hắn chưa chuẩn bị tinh thần và còn cậu thì sao. Cậu chẳng biết tự quan tâm bản thân đâu. Hắn lo sợ khi bỏ cậu một mình.
"Ừm có lẽ hơi gấp, thầy cũng đang chờ thông tin"
"Vâng ạ"
"Ừm trường tự hào về em lắm"
"Em cảm ơn ạ"
"Thưa thầy em về"
"Ừm" Thầy rất quý hắn, dù giàu sang nhưng chẳng kêu ngạo, lại rất hòa đồng và thân thiện. Luôn lễ phép như vậy.
Hắn đi ra từ phòng thầy mang một tâm trạng chẳng biết ra sao. Thực lòng chẳng muốn rời xa cậu chút nào, nhưng con tim lại đau rát thì phải làm sao. Yêu một người khó lắm. Chẳng dám rời xa, chẳng dám thổ lộ, chỉ đơn giản thầm lặng yêu thương.
"Jungkook ơi anh không nỡ xa em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top