Sốt
Bữa tiệc đã kết thúc, ai nấy đều có công việc dọn dẹp riêng. Hắn, cậu và Hoseok hyung đã nấu nên được miễn việc dọn dẹp nha. Jin hyung với Namjoon hyung thì đang tò te rửa chén với nhau trong bếp rồi. Yoongi hyung thì lau chùi nhà. Còn riêng nó hơi mệt nên đã xin lên phòng nằm trước rồi. Xong xuôi ai nấy đều về phòng riêng để nghỉ ngơi. Cậu hôm nay lại vác gối sang phòng Hyungie ngủ tiếp, thói quen khó bỏ. Nói vác gối cho sang chứ cậu nằm lì bên phòng hắn lâu chừ nên cả chăn gối đều ở bên đó cả.
Hôm nay nổi hứng muốn chơi PS5 nên cậu mới ghé sang phòng Jimin hyung để mượn về chơi. Vừa bước vào phòng mới thấy lạ, sao hôm nay hyung ấy không khóa cửa sao? Lại thấy ngay một cục bông nằm run run ở phía giường. Cậu chạy lại xem mới biết Jimin hyung cả người nóng ran, mồ hôi chảy ướt hết cả áo. Hốt hoảng cậu chạy ra giữa cầu thang hét to cho mọi người biết.
"Kim Namjoon hyungg!!! Jimin hyung sốt nóng người rồi!!"
Vì 7 phòng nằm ở hai tầng và với tone giọng khổng lồ của cậu vang lên nên ai cũng nghe thấy mà lật đật chạy lên. 10h đêm cả đại gia đình như náo loạn cả lên, ai ai cũng lo lắng cho nó cả. Đặc biệt là gã.
"Sao rồi!" Thấy anh đã khám xong mọi người mới dám lên tiếng hỏi.
"Sốt 40° may mà phát hiện kịp" Cũng may mà Jungkookie phát hiện ra Jimin đàn sốt trong này mà báo cho mọi người không thôi thì nguy hiểm rồi.
"Vì sao lại sốt như thế vậy hyung" Kim Taehyung thấy bạn mình như thế cũng rất lo. Thường ngày thì như chó với mèo vậy nhưng hắn lo cho nó nhất.
"Haizz không ăn uống, mất ngủ với lại quá sức nên mới như thế"
"Dạo này quả thật em thấy nó mất ngủ nhiều lắm luôn, không biết học sao nhiều thế" quả thực lúc nào anh đi show về khuya đều thấy phòng nó còn sáng đèn cả. Khi thì thức học bài, khi thì mất ngủ ngủ không được nên mới chơi game. Anh cũng có qua la và nhắc nhở nó nhưng nó cứ bảo ngủ không được thôi nên mới như vậy. Park Jimin nó cứ bảo là không sao.
"Mất ngủ nữa sao ạ?" Có chuyện này cậu đã dấu các anh, muốn nói lắm nhưng mà Jimin hyung không cho. Thật ra nó bị như thế cũng lâu lắm rồi. Không chịu ăn uống vì có thời gian ăn đâu. Đi học về một cái là bay lên công ty với Min Yoongi rồi ở trên đấy luôn. Gã bảo ăn cơm với gã thì cứ nói là nó ăn rồi nhưng cả ngày có miếng gì vào bụng đâu. Đi học về thì cũng đã trưa chiều rồi ở trên công ty giải quyết công việc giúp hắn, đến tối mới có thể học bài được nên mới thức khuya, lâu dần mới mất ngủ.
"Em nói vậy là sao?" Nhận ra sự lo lắng trong câu hỏi của cậu hắn mới hỏi nhỏ vào tai.
"Lát em kể" cậu trả lời lại hắn nhưng với âm lượng nhỏ đủ để cả hai nghe thôi.
"Ừm để anh canh nó" Jin hyung có kinh nghiệm trông người bệnh rất tốt nên lần này cứ để anh trông cho.
"Không được! Mai anh còn đi dạy" Namjoon hyung lên tiếng ngăn cản vì biết ngày mai anh còn có 2 tiết dạy sớm nữa, nếu thức chăm bệnh sẽ rất mệt. Không phải anh không lo cho Jiminie nhưng Jin hyung cả ngày hôm nay đi ăn nhưng có rời cái giáo án được đâu. Anh sót người yêu lắm chứ.
"Namjooniee" năn nỉ cho người ta ở lại chăm luôn ấy. Nhưng chỉ nhận được ánh mât khước từ thôi. Hứ!
"Mọi người về ngủ đi để em chăm em ấy cho" gã lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện này lại. Park Jimin là của gã nên gã ở bên là hợp lý nhất. Với lại, người em thương của gã đang bệnh nặng thế này, gã phải ở bên chứ. Dù cho gã rất tệ bạc với nó. Nó bệnh, nó đau chính gã cũng không biết cơ mà.
"Vậy cũng được"
"Mọi người ngủ ngon ạ" tạm biệt mọi người, bây giờ mắt cậu díu lại cả rồi. Chẳng còn tâm trạng để chơi PS5 nữa đâu.
"Có chyện gì sao Jungkookie" Hai người vừa về tới phòng thì hắn đã thắc mắc về chuyện lúc nãy mà hỏi cậu liền.
"Dạ? À...chuyện Jimin huyng thức khuya như thế em biết lâu rồi"
"Sao?" Em bé biết là sao?
"Thì hyung ấy kể em nghe. Có lần không ngủ được mà hyung ấy thức đến sáng rồi đi học luôn"
"Không ngủ được?" Kim Taehyung thắc mắc vì sao lại không ngủ được, ban ngày vẫn thấy nó vui vẻ lắm cơ mà.
"Vâng"
"Hyung ấy thức khuya nhiều lắm luôn nhưng em không biết vì sao" mấy lần cậu nghe Hoseok hyung kể lại cho mình với Jimin hyung ấy cũng kể cho cậu nghe nhưng lại không nói rõ lý do.
"Ừm để anh nói lại với Jin hyung và Namjoon hyung, nhé?" chuyện nó mất ngủ nặng như thế này phải nói cho 2 hyung biết để điều trị mới được. Chứ để lâu thì không tốt.
"Dạ...vậy cũng được ạ" cậu cũng đồng tình với ý kiến của hắn. Nếu cứ để càng lâu thì e rằng lại ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ của Jimin hyung.
"Hyungiee ơi em ngủ" nũng nịu với hắn vì cậu buồn ngủ lắm rồi, cả một buổi chiều lăn lộn ngoài biển rồi tới chuyện của Park Jimin nữa. bữa giờ mắt cậu không tài nào mở lêm được luôn ấy.
"ahaha xem em kìa" xem con thỏ mập vì buồn ngủ mà dựa hẳn vào người hắn kìa. Trông ngốc thật sự.
"Ngủ được chưa Hyungie" 23:00 rồi đó
"Rồi rồi ngủ ngủ" cậu uể oải chưa kìa, haha hôm nay có nhiều chuyện quá mà.
"Đi ngủ đi ngủ thôi" yeah đi ngủ chứ cậu díu díu hai con mắt lắm đây rồi.
Phòng Jimin
Gã từ khi bước vào phòng cũng chẳng nói một lời nào cả. Phần vì Jimin ngủ say rồi nên cũng chẳng nghe được, phần vì gã cũng chẳng biết nói điều gì. Chỉ lặng im mà bê nước, lau người, đo nhiệt độ và ngồi ngắm nó thôi. Bây giờ suy nghĩ trong đầu gã cứ như rối mù hết cả lên.
Rất muốn lên tiếng xin lỗi nhưng lại sợ nó khi nghe thấy lại tức giận. Và gã không muốn nhìn thấy nó khóc đâu. Và gã cứ trầm ngâm như thế không biết bao lâu mà chỉ biết rằng những suy nghĩ ấy cứ bám theo gã đến khi gã gục xuống cạnh tay nó vì buồn ngủ. Và cũng kịp để thốt ra một câu xin lỗi thật lòng nhưng không biết nó có nghe được hay không.
"Anh xin lỗi em Park Jimin"
Nó bên này không biết ngủ bao lâu nhưng vì cơn đói đã tỉnh giấc. Bây giờ thì người nó đã hết sốt rồi vì có đắp khăn và uống thuốc. Nhưng cơ thể lại nặng nề không thôi, cứ giấc mỏi không tài nào nhấc người lên được. Và nó cảm nhận được ai đó đang ôm chặt cánh tay nó mà ngủ, thực mong rằng không phải là gã.
Căn phòng bây giờ tối đen như mực chính vì thế tầm nhìn hạn hẹp nó không thể nhìn ra ai, nhưng quái lạ lại nhận ra được chỉ vì hơi thở trầm ổn khi ngủ say?
"Yoongie?" Ngờ vực với dự đoán của bản thân nên mới lên tiếng hỏi, nhưng nó lại không dám nói to hay lay mạnh vì gã đang ngủ say. Vì cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi. Nhưng tay nó cảm giác tê quá.
"Yoongi hyung?" Cố gắng gọi thêm một lần nữa xem sao. Bây giờ chắc phải lay gã gã dậy thôi, tay nó không chịu được nữa rồi.
"Dậy...dậy...tay tê tay tê" Trên đời này Park Jimin nó ghét nhất là cảm giác này, đau rát nhưng không biết làm sao cả. Rất khó chịu đến mức như muốn khóc vậy. Vô thức vài giọt nước mặt rơi trên gò má căng tròn.
"Hmmm...Jimin em...em dậy rồi sao" Min Yoongi bị lay dậy cũng hiểu người lay mình là ai. Vội vàng mở đèn lên xem nó như thế nào thì chỉ thấy người nhỏ khó chịu, mặt mày thì ướt nhẹp nước mắt, cánh tay thì thì không thể nào hạ xuống được làm gã lo lắng không thôi.
"E-em sao thế? Đau-au ở đâu sa..sao? Có sao đâu" gã luống cuống tay chân cả lên khi nhìn thấy nó càng nức nhiều hơn. Nói năng thì loạn xạ hết cả lên.
"H...h...h tay tê" nhìn thấy gã vì lo lắng cho mình mà luống cuống cả lên, nó chỉ muốn ôm lấy mà nức nở kể cho gã những ấm ức của nó nhưng không thể.
Một con người khi cái tay đau thì nào có thể quên được. Chỉ đành bất lực nói với gã rằng mình tê tay chứ không phải những ấm ức riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top