Giỗ dành

Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, đám đông cũng giải tán. Canteen bây giờ chỉ có một người nhỏ đang ngồi ôm chặt lấy eo người lớn hơn đang đứng che nắng cho mình. Không ai nói với ai lời nào cả, đơn giản là ôm chặt nhau thế thôi. Một người âm thầm quan sát một người lặng lẽ quan tâm. Chẳng có một lời kể công hay than trách. Chỉ cần hiểu nhau là đủ. Không khí im lặng cứ bao trùm lấy cả hai như thế đến khi hắn chịu không nổi nữa mới lên tiếng.

"Sao thế người anh thơm lắm phải không" hắn cứ mở miệng ra là đều muốn trêu chọc cậu như thế. Nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của cậu mới là mục đích chính.

"Không thối lắm" Tự cao vậy? Cậu mới không thèm ngửi mùi của hắn. Chẳng qua mùi chanh quanh hắn thơm cậu mới ôm cứng để ngửi thôi. Chứ người Hyungie thối lắm.

"Gì thối á?" Cậu dám nói người hắn thối há? Nghĩ sao chời, người Kim Taehyung này sạch sẽ nhất đấy. Hai tay đè vào hai má cậu ép cho nó sát vào nhau trông phúng phính thật sự.

"Thối"

/chụt/

Cứ bảo hắn thối đi hắn sẽ hôn vào môi cậu một cái tới khi cậu thua mới thôi.

"Cho em nói lại"

"Thối thối"

/chụt chụt/

"Sao?"

"Không thối nữa thả em ra" cậu vùng vẩy thoát khỏi móng vuốt của hắn. Thả cậu ra đi mà xệ má thịt mấtttt.

/chụt/

"THẢ RA ĐI MÀ"

"Cái gì? Hét anh á"

"Không không em xin lỗi thả ra đi mà"

"Xệ má emm giờ"

"Tha đấy" tha cho con thỏ lần này vậy. Lần sau còn dám chê hắn thối hắn sẽ cho cậu biết mùi thật sự.

Cậu và hắn hôn nhau là chuyện như cơm bữa rồi, bình thường. Với cậu và hắn thì như thế. Namjoon hyung còn nói cơ mà: Taehyung và Jungkookie hôn nhau thì bình thường mà. Ở nhà lúc nào chả thế.

"Dám chê anh thối nữa không?" Nhướng mày nhìn con thỏ đang giận dỗi dưới kia. Thật sự hắn chỉ muốn đè cậu ra mà hôn thỏa thích thôi. Chỉ sợ cậu không thích.

"Dám"

"Cái gì?" Hình như đứa trẻ mày không biết sợ thì phải. Vẫn còn mạnh miệng gớm.

"À...à không không em đùa hì hì" nhìn thấy móng vuốt hổ đang vuốt ve khuôn mặt mình cậu biết lại chơi ngu nữa rồi. Huhuhu

"Tưởng sao" cứ tưởng thỏ hôm nay muốn làm đại ca chứ. Ai dè mới gặp móng hổ đã rụt đầu lại rồi.

"Anh chỉ ăn hiếp em" Jeon -giận dỗi - Jungkook

"Đâu có đâu"

"Má đỏ rồi này" má cậu đỏ thật sự mà, công nhânn khi hồi Lee Seoyein cũng ra tay mạnh thật. Dấu tay bây giờ vẫn còn hơi mờ.

"Mẹ kiếp con ả Lee" cứ nhìn thấy 5 dấu tay in trên mặt cậu hắn lại tức điên lên. Làm đau cậu hắn không dám mà ả dám làm như thế ư?

"Em không sao~~!!" cậu không nói bình thường nữa mà cố tình hét to lên cho hắn nghe nhưng vẫn ở âm lượng vừa nha. Không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, chỉ ảnh hưởng đến màng nhĩ của hắn thôi.

"Trả thù anh à" nhìn thấy cậu cố tình nói to lên như thế là hắn biết ngay. Cậu cố tình trả đũa vụ hắn làm cậu giật mình lúc nãy chứ gì.

"Đúng rồi hì hì ai mượn" vui vẻ vì Hyungie nhìn ra trò đùa của mình. Cậu chính là trả đũa vụ hắn làm cậu sặc sữa đó, nhưng có vẻ không si nhê gì với hắn cả rồi. Sầu:((

"Đau không" hắn bây giờ là xót xa khi mân mê má cậu. Chỉ cần hắn đến nhanh một chút thì cậu sẽ không đau rồi.

"Không sao em còn tát lại chị ấy nữa mà"
Cậu biết hắn đang nghĩ gì, lại trách bản thân cho coi.

"Thấy em siêu không"

"Siêu" hắn bậc cười trước vẻ tự hào khoe chiến tích của cậu. Cũng may là cậu biết tụe bảo vệ bản thân mình. Còn không nếu hắn không đến thì sao? Chẳng phải người đau là cậu, người sót là hắn ư?

"Hyungie em không sao mà" không sao thật mà. Biết hắn vì thương cậu nên mới sót như thế nhưng cậu bình thường lắm. Còn giận dỗi được hắn đấy.

"À Hyungie vụ hầu tòa là sao?" Cậu rất rất thắc mắc về chi tiết này của hắn.

"À bố cô ta tham nhũng của công nhà trường và ép buộc chi cục tài chình của trường" hắn chưa kể cho cậu nghe về vụ này. Mới chỉ có hắn và Namjoon huyng biết chuyện này thôi.

"Hả!? Sao Hyungie biết" cậu bất ngờ trước thông tin hắn vừa phổ cập cho cậu. Không ngờ bố con ả ta giống nhau như thế.

"Anh nghi ngờ lâu rồi xong lúc sáng muốn cứ đi đón ả để tìm bằng chứng" nghĩ lại hành trình lúc sáng cũng gian nan ghê. Giả bộ đau bụng để vào nhà, chờ lúc ả makeup sửa soạn gì gì đó mà lẻn vào văn phòng của gã hiệu phó thám thính mọi thứ. May mắn mọi thứ hắn đã cài người sắp xếp trước nên rất dễ dàng lấy bằng chứng ra. Chỉ cần đưa cho Namjoon hyung đi nộp là xong rồi. Ai mượn ảnh có quen biết rộng làm chi.

"Bằng chứng?" Không ngờ là thế, thế mà sáng nay cậu còn khóc sưng mắt nữa chứ. Lại hiểu lầm Hyungie rồi

"Đúng rồi lúc sáng anh làm siêu trộm đó"

"Nghĩ sao" trời sao hắn trạng quá vậy?

"À sao mắt sưng? Lúc sáng còn tránh anh nữa" nhắc khi sáng mới nhớ cậu trốn tránh anh khi gặp ở hành lang.

"Đâu có đâu em trễ học rồi" một câu hỏi mắt sưng thôi mà cậu được hỏi tận hai lần trong một buổi sáng luôn. Lúc nãy cậu có soi gương nhưng có thấy sưng gì lắm đâu nhỉ. Sao cả Hyungie và Jin hyung đều bảo sưng?

"Thật không?"

"Thật mà" tin đi tin đi

"Tạm tha em đấy"

"Vậy là sáng chừ anh đi tìm chứng cứ với đi nộp ạ"

"Không anh tìm thôi còn nộp là Namjoon"

"Namjoon hyung ấy ạ?" Nghe Namjoon huyng có tham gia vào vụ này cậu cũng hơi bất ngờ đấy. Không phải làm bác sĩ bận rộn lắm à. Đáng lẻ bây giờ Namjoon hyung chỉ mới 22 tuổi thôi nhưng do học giỏi quá nên học vượt cấp luôn. Người ta cũng thuộc Top 1% học sinh hàng đầu ở Hàn Quốc trong các cuộc kỳ thi học sinh Trung học với các môn văn, toán, ngoại ngữ và xã hội đó.

"Đúng rồi ổng nộp dùm anh" nghĩ đến cảnh nài nỉ ổng sắp xếp lại thông tin và đi nộp dùm thì hắn cũng ớn. Người đâu mà nhác ghê gớm.

"Một mình anh tìm bằng chứng thôi ạ?"
Sao hắn giỏi thế? Sao hắn không chia sẽ gì cho cậu biết hết vậy. Cậu cũng giúp được mà.

"Anh giỏi không...anh không sao mà" ban đầu muốn cậu khen một chút nhưng nhìn vẻ mặt sắp khóc của cậu, hắn chính thức luống cuống tay chân. Hắn không sao thật mà.

"Nhẹ lắm mà...thôi thôi anh thương" i i cậu khóc rồi. Đừng mà

"Sao không nói với em" cậu trách hắn, giận hắn lắm.

"Không sao không sao ngoan nín nhé" nhẹ nhàng mà dỗ dành cậu thôi, hắn không muốn thấy cậu khóc đâu.

"Hức...hức Hyungie"

"Ừm ngoan"

/chụt/

"Không được hôn em" mít ướt thế mà khi thấy hắn chiếm tiện nghi của mình cậu
bất bình mà phồng má giành lại.

"Được được không hôn...từ nay về sau cũng không hôn luôn nhé" Kim - trêu chọc - Taehyung. Trêu chọc cậu là đam mê khó bỏ của hắn rồi.

"Ưm...không" nghe thế cậu không cam lòng đành xuống nước chịu thua hắn trước vậy.

"Ahahahah em mít ước quá em bé ơi"

"Cười cái gì?" Mắt liếc liếc nhìn hắn, lén phén chút nữa cậu sẽ méc Yoongi hyung cho xem. Xem thử ai hơn ai.

"Không không gì cả...hh" khó khắn lắm hắn mới nhịn cười được với em nhỏ này. Sao mà dễ thương thế.

"Ổn chưa em nhỏ? Về nhé?"

"Hừmmm đi siêu thị đi em nấu cơm cho mọi người" cũng gần giờ cơm rồi chắc mọi người cũng sắp về rồi đấy.

Không nói thì cậu dọn ra sống cùng anh em cũng được 2 năm nay rồi. Sống chung là vì muốn gần anh em và còn có người kèm cho học nữa mà. Anh em của cậu ai ai cũng giỏi và tài ba cả. Bố mẹ cậu càng tán thành với ý kiến ấy cả, nên đã tống cổ cậu đi ngay lập tức khi ý kiến vừa mới chỉ đưa ra. Vì bố mẹ Jeon đều rất thương yêu các anh em, xem tất cả như là con ruột mà yêu thương. Nên khi nghe con trai muốn ra sống cùng các anh, bố mẹ Jeon đã không ngần ngại gì mà cho đi ngay, nhà bớt một miệng ăn. Vả lại sống cùng các anh cũng rất tốt, ai cũng yêu thương cậu cả.
___________________________________________
Huhu flop ghê zz🫠😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top