Du học ư?

Chuyện hắn đi du học ấy cũng chưa nói với ai cả, cũng chẳng biết nói với mọi người như thế nào. Đặc biệt là cậu. Phải nói với cậu như thế nào đây, liệu cậu có thể chờ hắn về hay. Hay thậm chí trong lòng cậu hắn có vị trí nào hay không. Hắn cũng không biết cậu sẽ thật sự lưu luyến khi hắn rời đi hay không. Liệu khi hắn rời đi, cuộc sống của cả hai có ổn hơn không, hắn sẽ có thể quên được cậu. Rời xa du học 3 năm có lẽ là cách tốt nhất để Kim Taehyung chôn vùi đi hình ảnh Jeon Jungkook, chôn vùi đi tình yêu với chàng thiếu niên năm đó và những năm qua mà mở lòng với người khác. Và cậu cũng thế. Nếu chứng kiến điều ấy sẽ rất đau cho trái tim hắn, sẽ thật khó để Kim Taehyung quên đi Jeon Jungkook. Và điều thắc mắc lớn nhất trong lòng Kim Taehyung rằng là cậu có thật sự có tình cảm với hắn hay chưa?

Kim Taehyung mãi chẳng biết rằng Jeon Jungkook yêu hắn là thật. Có những lúc vô thức khóc một mình, suy nghĩ về cả hai. Lời nói năm xưa là điều hối tiếc nhất cuộc đời Jeon Jungkook. Và yêu hắn chính là điều đúng đắn nhật cậu từng làm. Và cungc chẳng biết bản thân trong lòng đói phương ra sao.

Cả hai đều như thế, đều giống nhau, đều chẳng thể quên đi người còn lại, luôn xem nhau là điều quan trọng nhất và chẳng hiểu nổi tâm tư đối phương. Điều quan trọng nhất là học chẳng biết vị trí của bản thân trong tim người kia ở đâu. Nếu Jeon Jungkook luôn dấu đi nỗi buồn bằng những giọt nước tủi thân một mình, thì Kim Taehyung lại chịn cách dấy nhẹm nó đi, vô tư làm nũng cùng cậu rồi lại một mình suy tư lúc ánh mặt trời tắt đi. Cả hai đều chọn cách dấu đi nỗi niềm chứ không học cách thể hiện ra.

Đều khiến cả hai đau khổ.

"Jungkook cậu nghe tin gì chưa?" Một người bạn học nhanh nhảu chạy đến trò chuyện khi cậu tiến vào. Chẳng tìm ra câu chuyện gì thú vị cả để thu hút cậu sinh viên này, đành mượn tạm chuyên đàn anh Kim Taehyung khóa trên sắp đi du học để làm chủ đề. Mục đích chính là làm quen thân thiết, sau này sẽ cùng chung một nhóm. Chung nhóm với học bá ai chả muốn.

"Hả? Chuyện gì vậy?" Jeon Jungkook đối với bạn học vô cùng hòa nhã, thân thiết nhưng vẫn giữ một khoảng cách cần thiết.

"Trường mình đang chọn ra những anh chị sinh viên ưu tú để đi du học đấy" Bạn học ấy cứ vui vẻ luyên thuyên bên cạnh Jeon Jungkook.

"À" chuyện này cậu có nghe Jin hyung kể lại, hình như chỉ lấy 1 sinh viên duy nhất. Ai đạt được phần học bổng du học ấy chắc phải là người rất ưu tú.

"Mà cậu biết là ai không?"

"Có kết quả rồi ư"

"Đúng vậy mới có lúc sáng nay đấy" Lúc sáng đi ngao du nhiều chuyện một lúc liền có chuyện làm thân cùng học bá. Không lỗ không lỗ.

"Ai vậy?" Nghe đến nhưng người ưu tú cậu thấy có một mị lực vô cùng lớn hấp dẫn bản thân. Ưu tú giống như Hyungie vậy.

"Đàn anh Kim Taehyung khoa kinh tế đấy" Thâth ngưỡng mộ đàn anh quá đi.

"Cái gì!!" Đi du học ư, làm sao có thể? Tin tức này thật quá khủng khiếp với bản thân cậu, như sét đánh ngang tai. Tay chân bủn rủn bây giờ chẳng còn cảm giác, âm thanh xung quanh như ngưng đọng đi, chẳng nghe được thứ gì cả. Riêng trái tim nhận ngay một cảm giác đau rát gắp hàng trăm ngàn nhưng những vết đâm. Đi du học ư, vậy là sẽ phải xa hắn ư. Cậu không muốn chút nào, tình cảm của bản thân cất dấu bấy lâu nay, cứ nghĩ một mình biết là được rồi, dần dần cậu sẽ chứng minh cho hắn thấy cậu yêu hắn thật lòng. Nhưng mà bây giờ...

"Cậu có sao không?" Bạn học đó thấy Jungkook như chết lặng đi liền lo lắng quan tâm.

"K-không sao" bây giờ cậu run lấp bấp chẳng biết như nào cả.

"Cậu báo tớ vắng nhé" Chưa kịp để bạn học kia đồng ý cậu đã lao như bay ra khỏi lớp học. Nhất định cậu phải gặp Hyungie hỏi thật rõ ràng. Chuyện đó là thật ư. Cậy cứ thế mà chạy đi chẳng biết phương hướng nước mắt trực trào rơi ra lúc nào không hay. Tủi thân có, tức giận có, hối tiếc cũng có và lớn nhất là đau buồn. Trái tim Jeon Jungkook như thắt lại, treo ngược lên cao...Hyungie làm ơn.

Cậu bây giờ cứ chạy và chạy vô định như  thế mà cũng ra được sân sau của trường. Đây là nơi mà cậu hay ra ngồi đây trầm ngâm, suy nghĩ và khóc. Có lẽ như vậy, nên vô thức mới chạy ra đây ngay khi buồn. Jeon Jungkook không phải người ích kỉ, cậu biết nếu hắn đi du học sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho hắn. Và đó là ước mơ bấy lâu nay của Kim Taehyung. Đi cũng tốt mà, nhưng cậu lại không đành lòng. Không đành lòng cách xa hắn, dù biết sẽ gặp lại nhau. Nếu Jeon Jungkook được ích kỉ một lần, sẽ ích kỉ níu kéo không cho hắn đi. Nhưng làm gì có tư cách cơ chứ. Bản thân cậu với Kim Taehyung là gì cũng không xác định được, lấy gì mà níu kéo. Mà nếu được, liệu cả hai sẽ có kết cục khác hay không, hay vẫn cứ tiếp tục làm tổn thương nhau. Jeon Jungkook nghĩ rằng nếu bản thân cứ ích kỉ níu kéo như vậy, Kim Taehyung sẽ chán ghét rất nhiều. Đến lúc đấy, tan nát con tim vẫn là cậu. Bây giờ phải làm sao?

/bíp bíp bíp/

Âm thanh nhạc chuông của điện thoại vẫn đều đều vang lên, trái ngược hoàn toàn với giông bão trong lòng Jeon Jungkook. Giữa không gian yên ắng trong khuôn viên chỉ còn đọng lại tiếng nhạc chuông đang chờ người kia bắt máy hòa cùng nức nở cố kìm nén của người còn lại. Thời gian sao như chậm lại trôi qua đến khi nghe được giọng hắn. Tâm trạng vốn không ổn bây giờ càng gấp gáp hơn. Cậu muốn hét to nức nở mà hỏi hắn vì sao đi du học, dù biết lý do. Jeon Jungkook vẫn chẳng mạnh mẽ để thốt lên.

"Aloo Kookie?" Hắn bên này cũng ngờ vực vì cuộc gọi ngay lúc này, ngay tại lúc hắn đang phân vân rối rắm.

"H-hyungie" Dù đã cố kiềm chế lại nhưng cũng không tài nào ngăn đi sự run rẫy trong cậu nói cả, Jeon Jungkook không thể nào làm được

"Em sao vậy?" Dù cách nhau qua một chiếc điện thoại, không nhìn thấy mà chỉ nghe. Nhưng hắn vẫn nhận ra sự bất thường và run rẫy trong giọng của cậu.

"E-em muốn đi biển, ngay bây giờ" Để biển cả có thể mang dấu đi những nỗi buồn của em.

"Ngay bây giờ?" Tại sao lại là lúc này, lúc mà hắn chẳng biết phải làm và nói với cậu như thế nào. Liệu biển cả có thể mang nỗi niềm này tới bên tai cậu được không?

"Vâng" Liệu hắn có biết được trong lòng cậu là giông bão hay không

"Được. Đứng ở cổng anh đón em"

"Vâng"

Cuộc điện thoại kết thúc, mang theo bao nhiêu nổi niềm mất đi. Chỉ còn đọng lại trong tâm trí cậu là nỗi buồn và cảm giác đau rát ở tim thôi. Có lẽ xa hắn một thời gian cũng tốt. Tốt cho hắn nhưng đau cho cậu. Jeon Jungkook từng tự hỏi rằng, liệu cậu sẽ sống ổn nếu rời xa Kim Taehyung hay không? Và bây giờ điều ấy có lẽ sắp xãy ra, và cậu phải thích nghi như thế nào khi rời xa hắn. Hằng ngày có hắn Jeon Jungkook chẳng cần làm gì cả, hắn lo có cậu từ A tới Z. Đó là nuông chiều, mà cậu đã quen với sự nuông chiều quá đáng này rồi. Rồi cậu sẽ ra sao đây? Tự bản thân cũng chẳng thể trả lời được.

Cả hai gặp nhau ở điểm hẹn và cùng nhau ra biển. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào cả. Họ chỉ im lặng ngắm nhìn thiên nhiên mà che dấu đi ánh mắt đau buồn và không nỡ. Jeon Jungkook đau buồn vì chẳng dám xa anh, chẳng dám thổ lộ cho Hyungie biết tình cảm của bản thân. Tiếc thương cho tình cảm phải bị chính tay mình chôn vùi đi. Không nỡ! Kim Taehyung lại chẳng nỡ rời xa em nhỏ, chẳng nỡ để em một mình và quyết tâm quên đi tình yêu với Jeon Jungkook. Chung quy hai người vẫn vì chữ không dám mà bỏ lỡ đi tình yêu. Mây trời vẫn cứ trôi, gió vẫn cứ thổi, những cơn sóng dập dìu mang tương tư của cả hai ra xa, rồi chẳng biết mang đến nơi nào. Chỉ biết rằng, tâm tư mỗi người đều có bão, đều thương người còn lại mà không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top