Đau

Ngồi khóc một lúc lâu rồi cũng đến giờ vào học, bây giờ mắt cậu sưng húp lên trong rất đáng thương. Gấp rút chạy lên lớp nhanh không kịp giờ làm cậu va phải hai người đặc biệt. Là Kim Taehyung và Lee Seoyein

"Xin lỗi xin lỗi tôi đang vội" cậu vẫn chưa nhận ra bản thân va phải ai rồi

"Jungkookie?" Giọng nói trầm ấm đó vang lên làm cậu bất ngờ ngước mắt nhìn. Giọng nói ấy là của Hyungie và cậu sẽ khoing bao giờ nhận nhầm

"Hyungie??" Sao hắn lại ở đây lúc này. Ôi chết mắt cậu còn sưng!!

"Em trễ học rồi em đi trước" nói nhanh không kịp để hắn cậu đã đâm đầu chạy và không để ý người bên cạnh hắn đang nhăn mặt tức tối.

"Ơ Jungkook!!" Sao cậu lại trốn hắn như sáng nay nữa rồi, chưa kịp nhặn cậu vài câu nữa. Nhưng mà sao mắt cậu sung húp thế, cậu khóc sao?

"Ai vậy anh?" ả thấy hắn cứ nhìn theo bóng lưng của cậu lại càng tức hơn nữa. Nhõng nhẻo mà ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu.

"Em bé của tôi" Hắn tức tối giằng mạnh cánh tay ả ra không cho đụng vào.

"Tôi nói rồi cấm cô đụng vào người tôi" nói xong hắn bỏ lại ả một mình ở đó, hôm nay hắn cho ả quá nhiều lần quá quắt rồi. Đón ả đi học chỉ vì ả càm ràm quá nhứt đầu thôi. Đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng của ả. Sẽ không bao giờ ả được bước chân vào xe hắn thêm một lần nữa. Kim Taehyung nói được làm được.

"Kim Taehyung anh đứng lại đó" Ả hét to lên cho hắn nghe nhưng hắn không thèm để vào tai, cứ thế một đường bước đi.

"Jeon Jungkook chờ đấy đi". Vì sao ả biết tên cậu? Vì trước khi quen hắn ả đã tìm hiểu tất cả mọi thứ xung quanh hắn và biết được Jeon Jungkook ấy chính là giới hạn cuối cùng của Kim Taehyung. Và ả cũng biết, hắn đồng ý với bản thân ả chỉ vì ả lắm mồm. Ả biết hết và ả thề sẽ trả lại mọi thứ cho Jeon Jungkook kia.

Jungkook bên này hối hả chạy đến lớp, may mắn vì đã tìm được phòng ngay hôm qua nên bây giờ cậu vẫn còn nhớ. Nhanh chân chạy thục mạng vào lớp không thôi đây là buổi học đầu tiên mà đã đi trễ thì sẽ bị giáo viên đứng lớp chê trách cho coi, còn bị đánh vắng nữa chứ.

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào lớp, vừa ngưởng mặt đã thấy toàn bộ giảng đường đang nhìn cậu sinh viên đi trễ này, thì cậu biết mình xong rồi. Liếc nhìn nhẹ vị giáo viên ấy cậu như chết lặng, thôi xong là Jin hyung. Là Jin hyung đó!! Cậu quên coi lịch trước rồi. Ai cứu cậu ra khỏi đây đi. Thường ngày Jin hyung là người cưng chiều cậu nhất nhà, tuy có hay chỏ mõm chửi nhau nhưng cậu biết cậu là thỏ mập mà anh thương nhất. Nhưng thường ngày là thế, mà tới khi anh thật sự nghiêm túc thì đến cả Suga hyung cũng tái mặt. Bây giờ anh ấy còn khoát lên bộ đồng phục giáo viên, và đang đứng lớp tiết học của cậu mà cậu lại đi trễ nữa. Kì này cậu toang thật rồi. Dù có là thỏ mập anh thương nhất cũng bị xiêng ngay.

Nhìn đứa em mặt cắt không ra máu khi thấy anh nó ở đây, đôi ngài xinh đẹp hơi mang ý cười. Nhưng cũng bị sự nghiêm nghị nghiêm túc biến thành cái chau mày không vừa ý. Hai đứa này, lúc sáng dặn đi học cho kịp giờ rồi mà cậu vẫn đi trễ? Anh cứ tưởng cậu trở thành sinh viên rồi sẽ bỏ ngay thói ngủ nướng học muộn ấy. Nhưng anh sai rồi, sai trầm trọng luôn. Tật xấu ấy của cậu không những không thay đổi mà còn lây lan sang những người khác trong nhà nữa. Giống như chu môi của Jungkook đã lan truyền cho tất cả anh em trong nhà, lúc nào cũng chu môi. Chu môi mọi lúc mọi nơi. Kể cả anh cũng bị nhiễm thói quen ấy. Sáng nào anh cũng la ầm nhà lên để kêu những đứa kia dậy. Làm nhà hàng xóm tưởng anh em sáng sớm đã gây lôn, còn qua can ngăn nữa chứ. Haizz sao thói quen tốt không học hỏi nhau cứ bắt chước mấy tật xấu đó vậy.

"Trò Jeon Jungkook đứng chứ" nhướng mình quay sang hỏi cậu cùng ánh mắt sắc lạnh làm cậu càng tái hơn.

"Vâng thưa thầy" ở nhà thì xưng anh em nhưng trên lớp thì vai vế hoàn toàn thay đổi rồi. Theo phải phép cậu phải gọi anh là thầy, thầy Kim.

"Đặc biệt thật đấy" thật hạnh phúc khi cậu gọi anh là thầy, cậu luôn tôn trọng anh như vậy. Chưa bao giờ cậu xưng hô thiếu tôn trọng với anh cả. Đúng là em anh.

"Sao ạ?" Đặc biệt sao ạ?

"Cả lớp 80 sinh viên chỉ có duy nhất trò đi muộn, còn là buổi đầu tiên của năm nữa chứ" không ngờ em anh ngày đầu đi học mà chơi lớn vậy luôn

"Em xin lỗi thầy ạ" cậu biết lỗi rồi mà, đừng nghiêm như thế, cậu sợ thật.

"Được rồi trò về chỗ đi" thấy ánh mắt năn nĩ ấy cùng cái gập người xin lỗi anh cũng hài lòng không ít, đành tha cho cậu lần này. Liệu có lần sau!

"Tôi cũng xin nhắc với các bạn sinh viên ở đây luôn, giờ tôi ai mà trễ thì cứ việc nghỉ luôn. Khỏi cần vào lớp"

"Các bạn cũng lớn rồi, học hay không tôi không ép"

"Nhưng vẫn mong các bạn có một chút tôn trong dành cho giáo viên đứng lớp nhé"

"Vâng ạ" cả kháng phòng 80 con người người cùng nhau nhất trí với ý kiến thầy Kim đưa ra, đồng thanh vỗ tay vang vọng. Như vậy có thể thấy sự tôn trọng bậc nhất mà các sinh viên ở đây dành cho anh.

Tuy chỉ mới 24 tuổi, cái tuổi mà người còn mơ hồ về tương lai. Thì anh đã khẳng định được vị thế của mình trong nghành giáo dục. Vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất Đại Hàn, thủ khoa đầu ra đại học kinh tế Seoul, và còn là hotboy của khoa kinh tế luật này. Khi nhắc đến vị giáo sư Kim của khoa kinh tế luật, ai ai cũng ngưỡng mộ, trầm trồ trước những thành tích mà anh đạt được khi chỉ 24 tuổi. Không những đẹp trai, tài giỏi mà gia thế gia đình càng khủng. Sỡ hữu chuổi nhà hành đứng tên anh. Sẵn sàng từ bỏ công ty gia đình để theo đuổi nghề giáo. Có thể nói, một từ hoàn hảo là dành cho anh. Một con người tốt tính, thân thiện và yêu thương gia đình.

"Cảm ơn các bạn, chúng ta tiếp tục" nhìn thấy sự đồng ý của toàn bộ sinh viên ở đây cùng cái bắn tim hối lỗi từ cậu anh đã biết, ước mơ của anh đã đúng. Còn gì tốt hơn nếu một vị giáo viên luôn nhận được sự tôn trọng từ học trò.

Và cả khán phòng ấy cũng không có ai cằn nhằn hay bất bình vì cậu đi trễ cả. Vì cậu đẹp trai, dễ thương tốt tính và học giỏi nữa chứ. Trước khi bước vào trường, cái tên Jeon Jungkook đã lan truyền rộng rãi với danh xưng vi thần toán học. Cậu liên tiếp dành được các giải nhất toán học ở các cuộc thi lớn và các giải nhỏ khác chỉ trong 3 năm cấp ba. Không ai là không biết đến tên cậu cùng danh xưng ấy cả.

Buổi học sau 2 tiếng cũng đã kết thúc. Vì buổi đầu tiên, bài vở còn nhẹ nên mọi người đều rất vui vẻ ra về.

Phi từ ghế của mình xuống bục giảng của Jin hyung, cậu dương đôi mắt thỏ chớp chớp với anh để tạ lỗi. Khi không có người ngoài thì cậu vẫn là em bé của anh thôi.

"Hehe Jin hyung"

"Gì đây? Muốn bị phạt hả?"

"Người ta xin lỗi mà" em xin lỗi hyung cơ mà, sao lại phạt em chứ.

"Sao đi trễ, mắt còn sưng húp nữa chớ" nhìn gần mới thấy mắt cậu sưng húp lên đây này.
___________________________________________
Hết.
Giỡn hoi
Tui định lên chap theo lich mà quên, thôi có khi nào lên khi ấy được nhó.
Một chap một ngày hé
Love you💜🌈

Bồ tui mới quen nè!! Ảnh hơi nổi tiếng á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top