Cố gắng
Ấy vậy tính từ buổi tiệc ăn mừng năm đó đến nay cũng đã hơn 4 năm. 4 năm ấy cậu trải qua những năm học cấp ba gian nan và bây giờ cậu là một anh chàng sinh viên kinh tế năm nhất, mang trong mình bao hoài bão lớn hơn, những ước mơ lớn hơn và bay xa hơn. Cậu bây giờ khác xa với cậu thiếu niên năm đó, chính chắn trưởng thành và biết suy nghĩ hơn. Cậu đã từng nghĩ bản thân đã thật sự quên đi tình cảm nhất thời dành cho Kim Taehyung nhưng không, khi nhìn thấy anh vui vẻ bên cô bạn gái mới, cảm thấy trái tim đau nhói hơn bất cứ ai.
Và một điều cậu luôn che dấu sâu trong lòng bấy lâu nay chính là trái tim cậu thuộc về Kim Taehyung. Cậu gặp hắn là số phận, tình cảm ấy khi dần dà tiếp xúc với hắn cậu nhận ra mình yêu Kim Taehyung và vị trí trong tim là chỉ của riêng hắn - người cậu yêu sâu đậm những năm qua và mãi đến sâu này cũng sẽ như vậy. Nhưng rồi thì sao, chính năm ấy vì sự ngu ngốc mà tự mình nói lời chia tay hắn. Bây giờ cậu đâu có tư cách đứng trước mặt hắn nói rằng cậu thự sự yêu hắn. Không, cậu không có tư cách ấy, hắn không đủ cao thượng để chấp nhận cậu làm đau hắn thêm một lần nữa. Và chính cậu cũng không có bản lĩnh mà nói ra. Từ bỏ một lần để đến bây giờ khó mà tìm lại nhau.
Chỉ vì để được nhìn thấy hắn mỗi ngày cậu đã theo học đại học kinh tế Seoul, vì ước mơ của Kim Taehyung là nghành này. Cậu và hắn bây giờ vẫn giống như trước kia, vẫn cứ quan tâm chăm sóc nhau trên phương diện bạn bè. Còn tình cảm ấy chỉ đành ngậm ngùi cất sâu vào trong tim.
Với hắn, 4 năm qua quả thật khó khăn không kém. Nỗ lực thi vào đại học kinh tế, cố gắng quên đi tình cảm năm ấy. Hắn có quen người khác, trải qua nhiều mối tình, nhiều đối tượng khác nhau nhưng cũng chẳng được bao lâu. Họ đều là lướt qua chẳng để lại cho hắn thứ vấn vương nào cả. Duy nhất tình cảm với em nhỏ là thứ sâu đậm nhất in sâu trong tâm trí hắn, như hình xăm chẳng thể nào xóa đi trong tim, càng cố gắng xóa đi thì lại càng đau nhói. Thôi thì chỉ đành cất sâu. Dù sau này hắn có gặp được ai khác đi nữa, tốt hơn đi nữa thì em nhỏ vẫn là vì sao sáng soi sáng tâm tối của trái tim rỉ máu.
Hai người họ đều chân thành yêu nhau, xem nhau là ngoại lệ duy nhất. Ấy vậy mà lầm tưởng tình cảm đối phương đã lụi tàn mà dấu đi tình cảm của bản thân. Đến cuối cùng người khổ tâm lại chính là họ. Tự làm đau bản thân bằng chính suy nghĩ riêng. Không phải nói ra là được sao...nhưng có những thứ, im lặng chính là cách giải quyết tốt. Liệu chúng ta có còn bỏ lỡ nhau không?
Còn nhóm bạn thân ấy những năm qua vẫn như thuở ban đầu, vẫn là những buổi tụ họp ăn uống, trò truyện cùng nhau. Vẫn là những màn cải cọ giữa Taehyung và Jimin, khịa qua khịa lại của đôi bạn 94 line, ánh mắt yêu thương Yoongi hyung dành cho em Taehyung, sự yêu thương kính trọng người em dành cho anh và những bữa cơm mà Jin hyung nấu. Dù bây giờ mỗi người đều bước qua chapter 2 nhưng tình cảm thân thiết ấy vẫn không bao giờ phai mờ. 7 con người 7 cốc bia khi ngồi chung một bàn vẫn cứ trò chuyện thân thiết như ngày đầu. Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ đổi thay.
Hôm nay chính là ngày nhập học đại học đầu tiên của cậu, là ngày bắt dâdu một quá trình mới ở ngôi trường mới. Sẽ gặp được nhiều bạn mới, thầy mới và những rung động cảm xúc mới. Nhưng vẫn chẳng thể thay thế vị trí ấy trong tim.
"Jungkookie học buổi đầu tốt nhé" hôm nay là ngày em nhỏ nhập học nên hắn đã thức từ sớm để chuẩn bị cho em. Vì biết cậu sẽ dậy rất trễ. Nào là sách vở, đồng phục và đồ ăn sáng. Sau đó còn chiến tranh giành dựt với anh em để được đưa cậu tới trường. Dù hôm nay chỉ có một tiết lúc 10:00 mà cậu vào học lúc 6:30
"Đã bảo em tự đi được rồi mà còn con nít nữa đâu" cậu cũng đã hết lời thuyết phục hắn là cậu có thể tự đi học được, cậu lớn rồi. Nhưng con người lì lợm ấy chẳng chịu nghe cứ nằng nằng chở dù quãng đường chẳng ngắn tí nào. Chở cậu xong lại về, về cái lại tới giờ học liền. Haizz
"Anh rãnh mà" yêu chiều mà xoa đầu con thỏ mập đang liếc trước mặt, hắn thương hắn muốn chở cậu đi học đấy. Vì sợ cậu dậy muộn vội vàng không kịp ăn sáng rồi lại bỏ bữa, như thế sợ hại dạ dày lắm. Kim Taehyung sót
"Giờ anh về lại ạ?"
"Không em, anh qua đón chị Seoyein lên học chứ" Lee Seoyein - cô bạn gái hắn mới quen được 5 tuần, chấp nhập đại chỉ vì ả quá lắm mồm. Ngày nào cũng lải nhải bên tai hắn làm hắn đau đầu không thôi nên đành chấp nhận đại, được 1 tuần rồi thì hắn sẽ chia tay
"À dạ em đi trước đây"
"Anh nhớ ăn sáng" dặn dò cái là chạy ngay liền, Hyungie là phải dặn không thôi hắn sẽ quên ăn mà nhịn cho xem. Bệnh dạ dày của hắn còn đang trong quá trình điều trị. Vì thế ngày nào cũng có lời dặn phải ăn sáng và Jin hyung đã dành riêng cho hắn một suất ăn thanh đạm hằng ngày cùng những lời đe dọa nặng kí từ cậu và Yoongi hyung.
"Ơ?" Sao em nói một tràn rồi đi nhanh thế, đã trễ giờ đâu. Hắn còn chưa kịp hôn má em một cái.
Sở dĩ cậu chạy nhanh như thế vì khi nghe hắn nhắc đến Lee Seoyein, tim lại cứ âm ỉ vậy. Hắn và ả quen nhau, cậu biết, lại là người biết đầu tiên nữa chứ. Nhưng không phải hắn kể mà cậu nghe phong phanh từ đám con gái cùng nhóm chat. Nhưng sao Hyungie lại không kể cho cậu chứ? Danh tiếng ả trong trường này cũng gọi là nổi, là con gái phó hiệu trưởng, xinh đẹp giỏi giang. Nhưng tiền tài hay đi đôi với tai tiếng, ả nổi tiếng học giỏi mà phá phách, dựa hơi cha mà bắt nạt người khác. Cậu thật sự không muốn Hyungie quen một người con gái như thế, muốn nói cho Hyungie biết về con người chị ta nhưng làm gì có tư cách.
Chính cậu là người buông tay trước, bây giờ làm sao mà cấm hắn yêu đương với ai được. Hắn yêu ai, quen ai đó là quyền của hắn, cậu làm gì có quyền?
Chính cậu là người sai và lỗi lầm ấy khó có thể tha thứ được. Chính cậu không tha thứ cho bản thân. Năm ấy sau khi nói lời chia tay, chính mắt cậu cũng nhìn thấy Kim Taehyung buồn rầu như thế nào. Đến bây giờ không mong có thể quay lại, chỉ mong làm bạn. Thật mong cho hắn có thể tìm được một người mới tốt hơn và quan trọng tình yêu người đó giành cho hắn phải lớn hơn tình cảm mà cậu cất giấu.
"Sao lại khóc rồi hả?" Dòng suy nghĩ ấy luôn xuất hiện khi cậu nghĩ về Hyungie, về căn bệnh dạ dày và về trái tim của hắn dành cho ai. Căn bệnh dạ dày ấy là do một thời gian dài hắn bỏ bữa sau chia tay. Đều này khi được anh em biết đã la mắng hắn một trận và hắn cứ ra sức phủ nhận đi lỗi lầm của cậu. Lúc ấy hắn luôn nói với cậu rằng: Anh không sao mà.
Nhưng cậu biết hắn đã chịu nhiều đau sót như thế nào. Tại sao lúc nào cũng bênh cậu mặc bản thân cũng đau? Tại sao không có một lời trách mắng?
"Xin lỗi Hyungie" trốn ra một góc sau khuôn viền trường ngồi một mình khóc, không để cho ai nhìn thấy vẻ yếu đuối ấy. Cậu là vậy, rất giỏi dấu đi cảm xúc thật, luôn vui vẻ trước mọi người. Nhưng khi không có ai nước mắt lại cứ tự động rơi ra. Khóc là vì cậu ngu ngốc, vì tự trách bản thân tồi tệ và vì Kim Taehyung Những giọt nước mắt ấy chỉ rồi khi không có Kim Taehyung ở bên, vì cậu sợ hắn sẽ lo lắng.
Taehyung ơi em cũng đau anh ơi, đau ở trái tim này.
___________________________________________
Annhon💐🌈
Insta: gungfwater_melonw8
Insta của tui nha mấy bà
Giờ linh hông mấy ghệ iu💜🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top