5.

Cậu nép vào góc khuất, lặng lẽ quan sát cặp tình nhân đang khoác vai cười nói vui vẻ kia. Cô gái sánh đôi cùng Kim Taehyung thật sự rất xinh đẹp và nho nhã, đúng chuẩn tiểu thư của một gia đình tri thức giàu có.

 Jeon Jungkook nhìn lại bộ dạng của bản thân hiện tại, vẫn là không có chỗ nào sánh bằng cô ấy. 

Đợi Kim Taehyung cùng Jung hyemin lên xe, cậu nhìn theo chiếc xe thật lâu cho đến khi mất hút vào dòng người đông đúc. Cảm nhận được hai chân đau nhức cùng cơn nhói nơi lồng ngực, Jeon Jungkook ngồi thụp xuống vệ đường vì cơ thể mất sức. 

Thật là, đã tệ hại đến mức này rồi sao?

- Jungkook? sao em lại ngồi đây? 

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu yếu ớt ngẩng đầu, nhìn thấy người thanh niên ngũ quan hài hòa đang đứng trước mặt, không khó để nhận ra người này là Jung Hoseok - bạn nối khố của Kim Taehyung.

- Chào anh Hobi, lâu rồi không gặp 

Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, cơn khó chịu vẫn không ngừng giày vò. Jeon Jungkook tận lực kiềm nén, định đứng dậy chào tạm biệt đàn anh, không ngờ đầu choáng mắt hoa, cậu lảo đảo muốn ngã thì đôi tay cứng rắn của Jung Hoseok đã kịp thời đỡ lấy cậu. 

- Có sao không Jungkook? anh thấy em không được khỏe, anh đưa em về nhé? 

Jeon Jungkook chậm rãi lắc đầu, cậu không muốn Kim Taehyung nhìn thấy cậu đi cùng người đàn ông khác. Nhưng đó là trước kia, còn hiện tại người đàn ông cậu yêu đang ôm ấp tình yêu của hắn, làm gì có tâm tình mà nghĩ đến cậu. 

- Cảm ơn đàn anh, nhưng em tự về được. 

- Em có chắc là mình tự về được không đấy? Hay anh gọi Kim Taehyung đến đón em.

Thấy Jung Hoseok định rút điện thoại ra, cậu vội vàng xua tay ngăn cản. Bây giờ gọi thì khác nào phá cuộc vui của hắn, cậu không muốn bản thân mình trở nên phiền phức, chỉ là cõi lòng không tránh khỏi đau xót, tự hỏi rằng chính mình từ khi nào lại trở nên nhu nhược đến thế. Rõ ràng người kia không còn để cậu vào trong mắt, hà cớ gì phải nghĩ ngợi cho hắn nhiều đến như vậy?

Nhưng biết làm sao được, chỉ trách Jeon Jungkook cậu quá yêu hắn mà thôi. 

Một ngày nào đó cơ thể đạt đến giới hạn, điều nuối tiếc duy nhất là không thể ở bên cạnh hắn những ngày cuối cuộc đời, dẫu biết rằng hắn không cần cậu nữa, trái tim vẫn tham lam lưu luyến chút tình tàn đứt đoạn. 

Buổi trưa tạm biệt Jung Hoseok trước cổng công ty, trở về nhà với tâm trạng trống rỗng cùng cơn khó chịu chưa dứt, một mình trong căn hộ yên tĩnh đi đi lại lại, cậu thường xuyên bỏ bữa. Không phải không muốn ăn, chỉ là ăn vào chốc lát lại vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết. Dần dần cơ thể vốn không khỏe lại bị sút cân, nay đã đạt ngưỡng báo động rồi. 

Tất cả mọi thứ Kim Taehyung đều không hay, không biết. 

Ngày đầu hạ, bầu trời nặng trĩu từng giọt mưa trút xuống như gột rửa cái nắng oi bức của thành phố, Jeon Jungkook yêu thích những ngày mưa, trước đây hay cùng Kim Taehyung vừa ăn kem vừa ngắm mưa trước tiền sảnh trường đại học. Khi ấy Kim Taehyung thường bảo cậu có thói quen kì lạ, mưa đã lạnh như thế lại còn ngồi gặm kem cho lạnh thêm, thế mà hắn vẫn làm những chuyện điên rồ cùng cậu. 

Thời gian sau cậu cũng không còn giữ thói quen đó, có những thứ đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, trước đây có hắn ở bên cạnh, hiện tại thì không còn nữa. 

Kim Taehyung về nhà lúc hơn nửa đêm, định đi thẳng lên phòng đánh một giấc dài thì tầm mắt rơi xuống thân ảnh đang nằm co ro trên sofa. Ngoài trời mưa vẫn trút như thác ấy thế mà cậu lại chỉ đơn độc một chiếc áo phông mỏng manh. Nếu là hắn của ngày trước sẽ cảm thấy xót xa mà mắng cậu không biết giữ sức khỏe của mình, âm thầm bế cậu lên phòng rồi bọc cậu lại trong tấm chăn mềm mại, ngã người xuống chiếc giường êm ái mà ôm cục bông ấy vào lòng. 

Hiện tại hắn chỉ nhìn thoáng qua thân ảnh nhỏ, khẽ thở dài chán ngán, không biết lo cho bản thân mình mà còn đòi yêu hắn sao? Jung Hyemin hiểu chuyện hơn cậu nhiều. 

Hắn mặc kệ cậu nằm đó mà bước lên phòng khi cơn buồn ngủ ập đến, trong đầu chỉ toàn hình bóng của Jung Hyemin đang tươi cười chờ hắn đến đón vào ngày mai. 

Hắn nào có nghe thấy giọng nói nhỏ xíu đứt quãng mà nghẹn ngào ở phía sau 

- Rất nhanh thôi, anh sẽ không còn thấy em nữa, Taehyung à. 

Như những ngày thường nhật, em nhớ anh đến kiệt quệ, nhưng anh một chút cũng không nhớ em. 

Sinyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top