2.

Năm giờ ba mươi phút sáng, Kim Taehyung một mình lái xe trở về căn hộ ở khu Kangnam sầm uất, cũng chính là căn hộ hắn cùng Jeon Jungkook đang chung sống.

Mệt mỏi nhấn một dãy số vào khóa cửa, cả mấy lần đều sai mật khẩu. Hắn vỗ vỗ đầu mình cố nhớ lại ngày sinh nhật của người kia, người hắn nồng nặc mùi rượu cùng với những tiếng nấc nhẹ trong cổ họng, hắn nhíu mày loạng choạng đi vào trong.

Căn nhà này hắn mua từ một năm trước khi hắn được thăng chức, khi đó bằng tất cả số tiền hắn tích góp được mong muốn mang lại cho cậu cuộc sống sung túc, đầy đủ nhất. Hắn không cho cậu tiếp tục đi làm, Jeon Jungkook cũng chẳng đòi hỏi nhiều, ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà đợi Kim Taehyung tan tầm, buổi tối sẽ ôm nhau cùng đi vào mộng đẹp. Cuộc sống ấm áp, hạnh phúc cứ thế tiếp diễn được một khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn. 

Kim Taehyung một tay chống đỡ cả sức nặng của cơ thể, tay vịn vào lan can cầu thang, bước đi từng bước nặng trĩu. Bụng hắn cồn cào khó chịu vì hôm qua uống không ít rượu. Đến khi một bàn tay mềm mại vòng qua lưng hắn, thay hắn làm điểm tựa cho hắn dựa vào, Kim Taehyung mới chợt nhận ra hơi thở quen thuộc của người này.

- Sao lại uống nhiều đến thế?

Cậu lo lắng đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, nhận thấy cơ thể Kim Taehyung đang vào cơn sốt, thân hình nhỏ bé nhanh chóng dìu hắn lên phòng. So với sự chênh lệch về sức nặng giữa hắn và cậu, nâng đỡ cả thân người của hắn cũng khiến cậu thấm mệt, mồ hôi túa ra chảy dọc thái dương.

Đỡ Kim Taehyung nằm xuống giường, Jeon Jungkook chậm rãi thâm tình vuốt ve gương mặt hắn, nam nhân này bảo rằng đi công tác một vài ngày,  thế nhưng hôm nay lại trở về với bộ dạng sau khướt, cũng đã tròn một tháng cậu không được nhìn thấy hắn. Cậu nhớ hắn, nhớ rất nhiều, khẽ chạm lên mi tâm đang nhíu lại, chuyển dần xuống đôi mắt đang mệt mỏi khép chặt, hốc mắt cậu đỏ lên.

Lúc Kim Taehyung tỉnh lại cũng là chuyện của sáng hôm sau, hắn mơ màng sờ sờ trán, cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh của túi chườm đá khiến hắn dần thanh tỉnh. Nhìn ngó xung quanh rồi lại cảm thấy đau đầu khi nhớ về bộ dạng của mình ngày hôm qua. Phải rồi, hắn đã về nhà.

Cánh cửa phòng bật mở, Jeon Jungkook nhu thuận bưng bát cháo còn bốc khói, ý cười như có như không hiện hữu trên gương mặt có đôi phần tái nhợt.

- Anh tỉnh rồi.

Trầm mặc một lúc lâu, hắn đáp lại

- Ừ

Bầu không khí thoáng chốc rơi vào im lặng, Jeon Jungkook mút một thìa cháo đưa đến bên miệng Kim Taehyung.

- Cháo em mới nấu, anh ăn đi cho nóng.

Kim Taehyung nghiêng người né tránh động tác của cậu, vươn tay đỡ lấy bát cháo. Cậu cũng không cưỡng ép, mặc cho hắn tự thân vận động. Nhìn thấy ánh mắt của hắn một chút cũng không chiếu đến cậu, một cỗ đau xót dâng lên từ tận đáy lòng.

Hắn buông bát, đứng lên đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ vest phẳng phiu, bộ dáng như đang chuẩn bị đến công ty. Jeon Jungkook không kìm được giọng run run khẽ hỏi.

- Anh lại đi nữa sao?

Đáp lại cũng chỉ có một tiếng ừ lạnh nhạt của hắn. Cậu cười khổ, đôi mắt phủ tầng sương mỏng. Từ khi nào cậu đã không còn tham gia vào thế giới của hắn nữa?

- Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, tôi có việc phải đến công ty gấp.

Hắn điều chỉnh lại khuy áo, khuôn mặt mang chút uể oải nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp trai xán lạn của hắn, tuyệt nhiên ánh mắt lại thập phần ảm đạm, lạnh lẽo. Đúng là quá khác biệt so với trước kia.

Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn, âm thầm khắc sâu vào tâm khảm. Cuối cùng không chịu được chạy đến ôm hắn từ phía sau, bao nhiêu nỗi uất ức cứ thế dồn nén mà vỡ òa, giọng cậu thủ thỉ nghẹn ngào.

- Em nhớ anh.

Kim Taehyung nắm lấy đôi bàn tay đang ôm chặt hắn của cậu dứt khoát kéo ra, xoay người một đường đi thẳng ra ngoài

- Tôi bận lắm.

Rồi mất hút để lại một khoảng không trống vắng vô tận. Jeon Jungkook cứ như thế đứng ngây ngốc một mình trong phòng khách, cho đến khi cảm nhận được cảm giác ươn ướt nơi khóe mũi, cậu lấy tay quệt đi, tâm can chết lặng nhìn lòng bàn tay nhuốm màu đỏ thẫm...

Đêm đó, trong ngôi nhà lạnh lẽo chỉ có sự cô đơn bủa vây nuốt chửng,  chính là tiếng khóc thê lương, nghẹn ngào không thể đè nén của một thiếu niên.

Sau bao năm tháng thăng trầm, một câu "anh nhớ em" cũng không đáng giá bằng cuộc sống tấp nập ngoài kia.

Sinyoung.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top