1.
Cuối tháng mười một là lúc thời tiết ở Seoul bắt đầu có tuyết, cái lạnh âm độ bao phủ khắp cả thành phố. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Jeon JungKook mặc chiếc áo len mỏng đứng tựa vào ban công, đôi mắt mông lung nhìn lên khoảng trời rộng u ám, cơ thể yếu ớt không khỏi run rẩy, một giọt nước từ khóe mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao hốc hác.
Ngôi nhà của cậu và hắn khi xưa đã từng rất ấm áp, thế nhưng bây giờ chỉ mang một màu lạnh lẽo, cô tịch. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, mối dây ràng buộc giữa hai người vỏn vẹn chỉ có hai chữ gượng ép. Trên đời này, con người ta hạnh phúc nhất là khi người mình yêu ở tuổi thanh xuân cũng là người cùng mình đi hết con đường mang tên trọn đời. Đáng tiếc, cậu không may mắn được nếm trải phúc phần đó.
Tuổi trẻ vốn khát khao trời rộng, khát khao hành động, mong muốn một lần được như con chim tung cánh tự do bay trên trời cao. Trong cái tuổi đầy ắp ước mơ và hoài bão ấy, Jeon JungKook luôn có Kim Taehyung bên cạnh. Hắn cùng cậu tốt nghiệp cấp ba, cùng cậu chung trường đại học, cùng cậu làm chung công ty và cùng cậu sống chung một mái nhà, đắp chung một tấm chăn. Thời gian trôi nhanh như ta rãi một nắm cát xuống mặt biển, mặc dù lòng bàn tay ta có cố siết chặt đến cỡ nào thì nó vẫn buông lơi mà bay theo gió, hòa vào cuộc sống bộn bề tấp nập nơi trần gian. Thanh xuân đã vẽ nên một bức tranh chỉ có hai người với hai đôi bàn tay nắm chặt nhau không rời. Thanh xuân của Jeon Jungkook luôn có Kim Taehyung, thanh xuân của Kim Taehyung luôn có Jeon Jungkook.
Qua nhiều năm tháng, tính cách con người cũng dần thay đổi, hắn không còn giữ được nụ cười tươi như lúc trước, không còn dành cho cậu ánh mắt ôn nhu dịu dàng, cũng chẳng còn nhưng bữa cơm ấm áp cùng nhau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Kim Taehyung không thích phải đứng ở phía dưới mà phục tùng người khác, vì thế nên từ nhỏ hắn đã nuôi nấng ý chí kiên định, chính mình đi lên từ nỗi bất hạnh của số phận, đánh bại cái nghèo ở vùng quê Daegu chân lấm tay bùn, một mình lên Seoul theo đuổi con đường học vấn. Ngày đầu tiên Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook chính là tại cổng trường cấp ba năm mười tám tuổi.
Hắn năm đó với nụ cười hình hộp đã thu hút sự chú ý của cậu, tính cách đơn giản, cách suy nghĩ không toan tính mưu cầu, chân thật mà tinh tế, Kim Taehyung luôn biết cách làm người khác vui vẻ. Khi ở bên cạnh hắn, cậu thật sự rất hạnh phúc.
Đến khi Kim Taehyung lên chức phó giám đốc, tìm được thành công trong sự nghiệp. Mọi thứ dường như chệch khỏi quỹ đạo của nó.
Sinyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top