57: em ghen hửm?

Jeon Jungkook chẳng khác nào hoàng tử bé sung sướng trong sự chăm sóc của nô tì họ Kim. Cậu ngồi trên giường, tay ôm bụng, mắt nhìn chằm chằm Kim Taehyung đang dỗ con trai ngủ. Nếu một đứa đã khiến hắn thức trắng đêm thế này, thế mà hắn vẫn muốn thêm nhiều đứa nữa thì hẳn là yêu cậu nên mới thích Jungkook sinh con cho hắn rồi nhỉ?

"Anh Taehyungie, đưa Sữa Bột để em dỗ cho... còn anh, ừm-- qua dỗ em này."

Kim Taehyung vừa nghe đã vui vẻ làm theo, hắn ôm con trai nhỏ đã lim dim mắt sắp chìm vào giấc ngủ đến nằm xuống chỗ giường nho nhỏ mà cả hai đã sửa soạn cho bé. Vì muốn tập cho con trai có thể tự lập từ bé nên Kim Taehyung sẵn sàng đem góc trưng bày huy chương hay cúp đua xe gì gì đó cất vào kho, cứ thế đặt giường cùng với lớp bảo vệ khắp bốn phía trên giường để bé con không ngã.

Hắn thơm vào gò má xinh yêu của con trai rồi thích thú đến bên cạnh Jungkook, Kim Taehyung hệt cún con cọ tới lui trong vòng tay cậu. Hắn chạm vào bụng tròn, cứ nhìn thế này lại làm hắn nhớ khi cả hai còn chăm sóc Sữa Bột trong bụng cậu. Taehyung hôn khắp bụng xinh, lại thỏ thẻ. "Bé có nghĩ trong này là con gái của anh không? Jungkook đáng yêu, bé gái của chúng ta cũng sẽ đáng yêu thôi."

"Taehyung thích con gái lắm ạ? Anh sẽ vui nếu như trong bụng em là con gái đúng không?" Jungkook nằm xuống gối, cậu vò vò trên tóc hắn. Hai mắt tròn xoe sáng lên.

"Cục cưng sinh cho anh, nên anh mới thích đấy!" Kim Taehyung vỗ vỗ vào bắp đùi người yêu, vô cùng tự nhiên luồn hẳn tay vào quần. Lại lấy cớ muốn mát xa cho chồng bé để thả dê má mông tròn tròn.

Jeon Jungkook chẳng để ý nhiều, cậu tò mò rằng hắn đã làm những gì ở nước ngoài và trong thời gian ấy hắn gặp những ai cơ. Jungkook ôm cổ hắn, mũi cao cọ cọ vào gò má của Taehyung.

"Anh quát em, lúc đó Taehyungie không thèm quan tâm đã mắng em vô cùng nặng... anh không biết là em buồn."

Kim Taehyung tội lỗi vì đã làm người yêu nhỏ buồn tủi, hắn thơm lên vầng trán rồi mới vỗ tiếp tục lên đào xinh. "Anh xin lỗi, khi đó bé chẳng chịu nói với anh. Lúc ấy mà cục cưng nói thì anh đã về với em sớm rồi.''

'Thế em không có em bé thì anh không về ạ?''

Kim Taehyung lắc đầu, hắn chỉ thơm lên khắp khuôn mặt xinh yêu. Tay nhẹ xoa xoa khắp mông đào mềm mại, kể về những ngày phải vùi đầu vào đống công việc chán ngán nọ. Jungkook yên lặng lắng nghe, cậu nghịch nghịch khắp gò má hắn. Một chốc lát lại kề môi hôn vào cằm Kim Taehyung.

''Cô ấy đã bảo anh như thế ạ?"

"Cô ấy bảo rất thích anh, nhưng mà anh trả lời rằng anh thích bé nhiều vô cùng. Cô ấy không bằng một góc của bé cơ!" Taehyung tự hào vỗ ngực, hắn để người yêu nhỏ vui sướng hôn vào môi mình. Hắn biết cậu vui, bởi thế nên mới lợi dụng kẹp luôn người yêu vào lòng.

"Anh có hiểu sai ý cô ấy không thế? Dù sao thì cô ấy cũng lớn hơn anh tám tuổi còn gì. Taehyungie đừng có nói xạo em đấy." Jungkook rùng mình, cậu bĩu môi đánh vào bắp tay hắn. Rồi lại dùng tay vươn ra sau mông bắt lấy tay Taehyung.

"Đừng có dê em! Taehyungie xấu quá, Sữa Bột nhỡ còn thức thì sao?" Jungkook bặm môi, nhưng chưa quá một lúc đã bị bọc thành nhân giữa ổ chăn bông mềm mại.

Kim Taehyung cười cười. "Như thế này thì anh có dê cục cưng cũng chẳng ai thấy đâu. Xinh yêu thơm quá? Để anh vỗ mông."



Jeon Jungkook cật lực đẩy hắn ra, nhưng môi sớm đã bị hôn đến tê dại. Gò má bừng đỏ, hai mắt mờ mịt mở ra. Taehyung áo quần đã xộc xệch, tóc ba lớn bị ba nhỏ nắm chặt. "Điện thoại anh đổ chuông kìa, Taehyungie xấu quá. Anh sờ lung tung mãi thôi!"


Taehyung chẳng quan tâm mấy, hắn nằm xuống bên cạnh. Điện thoại vừa mở loa ngoài, lại vừa dùng ngón tay mân mê gò má hồng hồng. Jeon Jungkook thế mà lại hơi nheo mắt, cậu vảnh tai nghe người phụ nữ trong điện thoại nói chuyện. Jungkook càng nghe càng không khỏi mím môi, hai tay giữ trên áo hắn siết lấy.

Kim Taehyung cũng không hiểu nổi cuộc trò chuyện này, hắn thắc mắc rằng rốt cuộc những lời mình nói với người ta, người ta có nghe hết hay không.

Hắn cầm điện thoại áp vào tai, đồng thời cũng tắt loa ngoài. "Cảm ơn vì sự yêu mến này, nhưng tôi đã nói rằng mình có chồng rồi. Ngoài công việc, tôi nghĩ mình chẳng nên đi quá giới hạn."



Jeon Jungkook hầm hực cài cúc áo, kéo tay hắn ra khỏi quần mình. Cậu mím môi, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm điện thoại Kim Taehyung. "Sao anh bảo cô ấy hiểu rồi mà, bây giờ... bây giờ cô ấy còn muốn anh cùng cô ấy về nhà ra mắt. Anh gạt em ạ?"


Kim Taehyung nhanh trí vừa cố ôm người yêu, tay xoa lưng, tay đưa ngay điện thoại đến cho Jungkook. Hắn thơm vào cái trán thông minh. "Thế nếu bé không thích, cứ việc xóa số cô ta đi. Anh yêu bé thế này, làm sao thích thêm của lạ được?"


Jungkook nguôi giận, mặt đỏ bừng bừng. Tay buông lỏng khỏi cổ áo hắn, rồi chuyển sang ôm Taehyung. "Em xin lỗi, tại Taehyungie đào hoa... nên em, nên em..."


"Em ghen hửm?"


Jeon Jungkook bị chọc đúng điểm ngứa, cậu chui rúc vào lòng hắn. Chỉ lắp ba lắp bắp trả lời. "Em không, không có ghen mà! Tại vì... tại vì, em không biết gì hết."

"Em ghen mà, Jungkookie ghen phải không? Bé ghen rồi, cục cưng lớn rồi. Xinh yêu biết ghen là trưởng thành rồi đấy!"

"Em... em trưởng thành từ lâu rồi mà!"

___

là em biết ghen từ đời nào rồi á anh ba nhớn😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top