triste

hôm nay là ngày hắn bị xử tử.

không nhầm đâu, chính là xử tử.

nguyên do cũng không đâu xa xôi, chính là bởi tình yêu giữa em và hắn.

mọi người biết về chuyện tình này qua một vị bằng hữu của chính quốc. người này phản bội em vì thấy bất công với những điều em có, sẵn sàng phanh phui tất cả chỉ vì sự đố kị nhen nhóm trong lòng.

nhưng người ấy chẳng lường trước được rằng, mọi chuyện sẽ không đơn giản như cậu ta vẫn nghĩ.

tình trai duyên gái vốn là một thứ tối kị với tất cả những người đương thời, và làng quê nơi sinh sống của hắn và em cũng chẳng phải ngoại lệ. họ coi đó là một loại "bệnh", mà đã là "bệnh" thì tuyệt nhiên phải tìm cách xóa sổ. ông điền cha chính quốc hay tin liền lên cơn đau tim suýt mất mạng, mẹ điền của em thì không ngừng chửi bới mắng nhiếc em và cả hắn. bà khóc mãi, miệng nói bà thật sai lầm khi mang nặng đẻ đau sinh ra em, thật hổ thẹn khi nuôi em suốt hai mươi năm trời, và nếu được quay lại tháng ngày ấy bà sẽ bóp chết em đi cho rồi. chính quốc nhỏ tổn thương lắm chứ. có ai chịu nổi khi nghe chính người mẹ dấu yêu mạt sát kì thị mình đâu. chỉ là tình yêu thôi, cớ sao cứ phải một trai một gái mới đáng trân trọng. đàn ông với đàn ông, phụ nữ với phụ nữ cũng là chữ thương mà, tại sao cứ phải làm khó nhau vậy chứ?

sau khi bàn bạc thì dân làng quyết định sẽ xử tử một trong hai người để diệt trừ "bệnh", người còn lại sẽ phải cuốn gói ra khỏi làng, không được phép quay về nữa. bởi đối với họ, đồng tính luyến ái là thứ dơ bẩn cần phải đi khuất tầm mắt ngay lập tức, còn ở đó ngày nào là nỗi nhục ngày đó, một nỗi nhục chẳng thể phai mờ. và quyết định thì có lẽ ai cũng biết, thái hanh sẽ là người phải chết, chính quốc sẽ là người rời đi. mắng nhiếc thì cũng là đứa con dứt ruột đẻ ra, ông bà điền cũng không muốn con mình phải chết đau đớn như thế, nên mới dùng chút thiện lương cuối cùng mà đuổi cổ em đi.

nhưng có ai nghĩ đến thái hanh chứ? hắn cũng sẽ rất đau đớn mà...

khi biết tin, em khóc nức nở tới mức chẳng buồn ăn uống mấy ngày trời. đôi mắt đen láy hôm nào nay lại sưng đỏ đẫm nước. nụ cười như nắng ấm bỗng chốc hóa thành chua chát tới đáng thương. hắn đã thức trắng một đêm cuối để cùng em tâm tình. và rồi để chính quốc thiếp đi trong vòng tay tràn ngập yêu thương và xót xa của hắn.

và ngày định mệnh ấy đã đến. hắn đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, để lại dưới gối một phong thư. rồi bước đi, chẳng trở về nữa.

thái hanh bị cùm tay lại rồi giải ra pháp trường, nơi mà người ta sẽ dùng những con dao sắc nhọn tước đi mạng sống của hắn, đưa hắn rời xa tình yêu của mình mãi mãi. trên đường hắn đi, hàng loạt những câu khinh miệt cứ thế mà tràn xâm chiếm đôi tai, cơ thể thì hứng chịu những rổ rau cũ nát, những quả trứng thối. họ sẵn sàng ném tất cả những gì có thể vào người hắn. trong đám đông hỗn loạn đó thái hanh thấy những gương mặt thật quen thuộc: tên mập kia llà người hắn giúp mấy bao gạo tháng trước, cô gái kia là người mới ngỏ ý nhờ hắn giúp mấy đồng vào năm qua. vây mà tất cả bây giờ lại hùa vào chỉ trích hắn, khiến thái hanh không kìm được uất ức. nhưng hắn cũng không gào la chửi bới gì, chỉ cúi đầu im lặng. là tức giận tới im lặng, nhưng cũng là đau lòng tới lặng im. trước hết là vì những người hắn hết lòng đối đãi đã vả hắn một cú đau điếng, nhưng nhất vẫn là xót cho quốc nhỏ ở nhà. hanh tự hỏi lòng rằng gã sẽ dằn vặt đau đớn tới nhường nào nếu người chịu những thứ này là em mà không phải hắn. có lẽ bé con sẽ bị chửi rủa tới sợ hãi, hoặc là em sẽ bật ra những giọt sương uớt đẫm cả gò má, nghĩ đến mà thương tâm. rồi trong một khắc lại nhẹ lòng, vì thái hanh hắn đã ở đây rồi, hắn sẽ không để em nhỏ phải chịu thêm thương tổn nào nữa.

người dân trói tay chân hắn vào một cột gỗ già cao to xù xì. tiếng chửi rủa bên dưới vẫn không ngừng vang lên hòa cùng với tiếng một tên mục sư đang lẩm nhẩm mấy câu theo đạo. những mũi dao đã được xếp ngay ngắn ở dưới đất, chỉ cần chờ lệnh là sẽ phóng thẳng tới người đàn ông khốn khổ kia. ngay cái khoảnh khắc này hắn lại sợ chết, không phải vì hắn sợ đau đớn đâu, mà là sợ chính quốc bị khi dễ. thái hanh còn em chờ hắn về, còn chờ hắn yêu thương chăm sóc, hắn chết đi rồi, ai sẽ là người thay hắn làm những điều ấy đây? hay sẽ bỏ mặc cho em tự sinh tự diệt giữa cuộc đời hiểm ác, rồi sẽ bị tha hóa tới bước đường cùng? hắn không muốn điều này xảy ra chút nào, hắn muốn em cứ mãi như bây giờ thôi. dù hiện tại đứng trước mũi dao tử thần nhưng tâm trí hắn vẫn chỉ hướng về chính quốc, cầu nguyện cho em bình an một đời.

hắn có thể bị tổn thương, bị nhuốm chàm, bị nhấn chìm giữa xã hội gai góc, nhưng chính quốc của hắn nhất định không được có chuyện gì xảy ra.

thật sự, hanh không sợ chết. hanh chỉ sợ chẳng còn ai thương quốc như hắn thôi.

đây rồi, những mũi dao sắc lẹm đã tới. họ ra đâm những nhát dao chí mạng vào cơ thể ấy. tổng cộng năm nhát khiến hắn chẳng còn chút sức lực mà gục xuống, miệng lẩm bẩm câu yêu chưa thành lời.

"chính quốc, yêu em..."

quốc tỉnh dậy sau cơn ác mộng, lại chẳng thấy hanh của em đâu. người nhỏ vội vã kiếm tìm, em chạy khắp đường làng ngõ xóm. và em thấy hắn rồi, cùng bộ đồ rách tươm nhuốm đỏ đang bị trói vào cột gỗ, với những con dao còn dính vệt máu đỏ tươi. cả những thứ rau củ, trứng thối bị dẫm nát tan hòa lại thành một mớ hỗn độn đầy tang thương.

em như chết lặng. vội vàng cởi trói và ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của hắn, ôm lấy thái hanh mà em yêu. khóc tới thảm thương, xót xa vô cùng.

một người ấy mà, nói không còn chính là không còn nữa. thái hanh thật sự mãi xa em rồi. em ôm ghì lấy hắn, mang hắn về mái ấm của cả hai, với sự mất mát và đau lòng đến tột độ. em đặt hắn xuống giường ngủ của cả hai, thủ thỉ:

- "hanh, hanh chỉ là ngủ thôi đúng không. hanh ngủ ngon nhé, em đợi hanh dậy, rồi chúng mình cùng trốn đi thôi..." chính quốc vừa nói vừa nức nở, không kím được nữa mà òa lên:

- "hanh, hanh bỏ em rồi. hanh tồi lắm. đã hứa là sẽ cùng em chạy trốn mà..." nhỏ giọng trách móc hắn nhưng lại càng không nén được bi thương nghèn ngào.

nhìn về phía hắn, chính quốc chợt nhận thấy bức thư gối đầu giường, em mở ra. đập vào mắt em là những nét viết quen thuộc của người thương với những loang lổ của nước mắt. tay trắng nõn run bần bật, em cố trấn tĩnh mình đọc bức thư.

chính quốc ngoan, quả quả nhỏ của tôi

lúc em đọc được thư này thì có lẽ tôi đã đi theo cha mẹ tới nơi không còn khổ đau rồi. em của tôi ngoan, đừng khóc nhé. kiếp này, chúng ta có duyên nhưng không có phận. nhất định khi ta bắt đầu một kiếp người mới, tôi sẽ đi tìm em, dù có phải đi qua ngàn vạn gian khổ đi chăng nữa. còn kiếp này, quốc ngoan tìm người khác thương em như tôi đã từng nhé. tôi không muốn thấy em cô độc cả đời đâu, tôi thương quốc lắm

có lẽ tới kiếp sau, đôi mình sẽ đường đường chính chính chính đến với nhau mà không cần sợ định kiến xã hội nữa quốc nhỉ? rồi ta sẽ lại cùng nhau ngân vang khúc tình ca da diết mà đôi mình vẫn hay nghe, sẽ cùng nhau làm những điều kiếp này mình chưa thể. và em nhớ nhé, thái hanh tôi dù ở đâu cũng sẽ đời đời yêu thương em, xinh đẹp của tôi.

tôi đi, em phải sống thật tốt. đợi tôi với nhé, hứa kiếp sau sẽ bù đắp cho em thật nhiều.

gửi đến em ngàn nụ hôn nồng thắm nhất, tình yêu của tôi.

vậy là hết.

hắn bỏ em thật rồi.

cảm xúc bây giờ gọi gọn vào bốn chữ.

là tột cùng đau.

ngày hắn bỏ em đi, em mất cả thế giới,. bầu trời lại xanh biếc, xanh tới u sầu.

100722: bleu triste

*

vậy là câu chuyền tình yêu đẹp mà buồn này đã khép lại rồi. hẹn gặp mọi người ở những tác phẩm sau nhé. tớ là chòn, xin cảm ơn và xin chào <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top