bleu

em là chính quốc, một đứa nhỏ vừa hai mươi với đôi mắt tròn to đen láy và gò má đào bầu bĩnh đáng yêu, con trai của nhà phú hộ giàu nhất làng. chính quốc nhỏ vừa khả ái ôn hòa, lại ngoan ngoãn lễ phép với bà con chòm xóm, bởi vậy nên ai cũng quý cũng yêu. em thuần khiết và trong sáng, tựa như viên ngọc bích tuyệt đẹp chẳng vương chút bụi trần. một người con trai tốt mà cô gái nào trong làng cũng muốn kết thành phu thê, nên duyên vợ chồng để cùng thề non hẹn biển.

hắn là thái hanh, một nông dân nghèo vừa tròn hai hai được ba tháng. cha mẹ đã mất từ lâu để lại hắn một mình làm ăn bươn chải. dù nghèo vật chất nhưng giàu tấm lòng, ai nhờ ai hỏi hắn cũng nhiệt tình giúp đỡ. được trời phú cho thân hình cường tráng và gương mặt điển trai, tính tình lại chung thủy còn chất phác thật thà, nếu chẳng ngại gia cảnh thì có lẽ gái làng cảm nắng hắn chắc cũng phải xếp dài tới đầu làng bên mất.

hai con người khác nhau với hai hoàn cảnh khác nhau.

ấy vậy mà lại gặp được nhau, trao cho nhau thứ tình cảm vượt xa mức bằng hữu thân thiết, trở thành thứ gọi là yêu. hai người đối với nhau là chữ thương sâu đậm, nguyện trao duyên trao tình cho nhau cả một đời.

chẳng rõ đó là ngày tháng năm nào, nhưng ngày mà thái hanh và chính quốc gặp nhau, khung trời đẹp mà xanh tới lạ, một màu xanh biếc tới nao lòng.

tình hai chàng thơ đẹp lắm.

chính quốc ngoan ngoãn luôn dịu dàng và khoan dung với người thương. em yêu thái hanh bằng thứ tình cảm mà người ta thường gọi là tình đầu - nhẹ nhàng mà thuần khiết. tình em đậm sâu mà cũng trong sáng nhiều phần, tựa bản tính thiện lương hiền lành luôn hiện diện ở con người ấy.

thái hanh cũng thương em thật nhiều, bằng tất cả những ôn nhu và cưng chiều mà hắn có. hắn đã vấp ngã quá nhiều giữa cuộc đời xô bồ, vậy nên hắn hiểu được góc tối của xã hội kia đáng sợ như nào, kinh hãi ra sao. vì biết trước điều ấy nên mới ra sức thương yêu và bảo bọc em kĩ như thế. thái hanh không muốn viên ngọc nhỏ của hắn bị vấy bẩn, hắn chỉ muốn em cứ yên tâm mà dựa vào hắn, chỉ cần vậy thôi.

thái hanh si mê nụ cười của em, đẹp tựa như nắng.

chính quốc biết hắn thích, nên luôn cười thật tươi.

thái hanh yêu thích cảm giác xoa nhẹ mái tóc thơm mùi cỏ non của em, đó là thứ cảm giác yên bình đến lạ.

chính quốc biết hắn thích, lúc ấy sẽ cọ mái đầu nhỏ vào lòng bàn tay hắn. rồi vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của người lớn hơn.

thái hanh trân quý đôi mắt long lanh đen láy của người nhỏ, đôi mắt luôn nhìn hắn bằng vẻ thương yêu mà cũng dịu dàng muôn phần.

chính quốc biết hắn thích, vậy nên mỗi lần hắn nhìn về em, quốc nhỏ cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào hắn. nhìn thật lâu, rồi dần cuốn hắn vào một nụ hôn ngọt ngào chứa đầy dư vị tình yêu.

và thái hanh thương em, vô tận.

chính quốc cũng thế, là tột cùng yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top